Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Quý nữa đêm canh ba trong lòng nặng trĩu tâm sự mò qua phòng Huyễn Như.

Cậu cái gì cũng không làm, cứ đứng ngay đầu giường nhìn chằm chằm cô ngủ. Nếu lỡ như Huyễn Như tỉnh giấc đúng lúc này sẽ bị dọa cho hồn bay phách lạc luôn.

Đèn phòng cũng không bật, có kẻ cứ đứng im một góc âm thầm nhìn cô. Thật sự quá kinh dị. Nhưng chuyện đó cũng không có xảy ra, vì Huyễn Như đã chìm sâu vào giấc mộng rồi.

Dù cho cảnh tượng có hơi kinh dị, cũng đâu thể bỏ qua tâm trạng tệ hại của Bạch Quý được.

Ở một khung cảnh và góc nhìn khác, nào có kẻ kinh dị nào trong màn đêm. Cũng chỉ là một chàng trai thẫn thờ như đang nghĩ suy điều gì đó, có lẽ là chuyện khó nói. Nên bản thân cậu mới trì trệ ở một góc mãi không tiến cũng chẳng lùi.

Thật ra, trong đầu Bạch Quý đang điên cuồng lặp lại hình ảnh Ngữ Nhi lôi tay một nam nhân vào xe trước cổng vào sáng nay, cậu cứ không ngừng nhớ tới khiến bản thân chua xót.

Đâu phải cậu không thấy, nhưng cậu không thể nào nói ra, vẫn là vì không có tư cách. Cô chẳng bao giờ biết được, điều cô muốn giấu lại rõ ràng đến mức bị phát hiện. Bạch Quý còn nhớ, cậu đã nắm đến nhăn cả tấm rèm, gân tay hiện lên nổi bật đến mức khiến cậu run rẩy.

Nhìn Huyễn Như yên tĩnh nằm trên giường mà vô cùng bân khuân. Rõ ràng, cô giống như một con dao sắc bén mà cậu càng giữ chặt lại càng bị thương nặng hơn, đau đớn nhiều hơn. Cơ mà, cũng là Huyễn Như nhưng Bạch Quý lại cảm thấy chính là nơi xoa dịu nỗi đau trong mình.

Rốt cuộc, cậu cũng không biết mình đang bị làm đau hay đang được chữa lành. Nói cách khác, người gây tổn thương cho cậu cũng là người có khả năng giúp cậu chữa lành.

Cho nên, Bạch Quý đi lạc vào một mê cung. Cứ ngỡ là sẽ tìm được lối ra nhưng thật ra thì chỉ đang quẩn quanh bên trong nó, mà có khi, mê cung này không có lối ra nào.

Trong khoảng khắc cậu chìm sâu vào nội tâm thì Huyễn Như lại chợt chuyển người một chút, kéo tâm trí cậu về thực tại.

Bạch Quý chớp mắt, lại bất động thêm mấy giây mới đưa bàn tay đến nhẹ nhàng vuốt ve lên gương mặt cô.

Vậy ra, lựa chọn của cậu vẫn là tiếp tục rơi vào vòng lập đau đớn và chữa lành.

--------------------------------------------------

Huyễn Như sáng sớm ngủ dậy liền mặc đồ đi chạy bộ quanh công viên gần nhà.

Bình thường cô không siêng năng đến như vậy, nhưng vì tối qua cô mơ thấy mình ăn ngủ đến béo tròn nên vừa tỉnh liền muốn tập thể dục một chút để xua đi sợ hãi.

Cô cột tóc cao, mặc đồ bó sát màu xám và đeo theo một chiếc tai nghe. Nhìn qua cũng chuyên nghiệp không kém các vận động viên và người chạy bộ lâu năm, ngoài việc chạy không được như họ.

Bạch Quý cũng thức từ sớm, nhìn thấy cô đi từ trên cầu thang xuống liền đưa đến tay một ly sữa nóng vừa chuẩn bị xong.

-"Chị muốn ra ngoài sao? Chạy bộ?"

Sữa vào tay, Huyễn Như uống một lần vơi đi nửa ly mới trả lời cậu.

-"Sớm như vậy mà có sữa ấm sao? Thỏ trắng tốt thật đấy. Chị ra ngoài một lúc sẽ về ngay thôi. Em ở nhà chăm chỉ ôn bài, mai thi rồi đấy."

Đặt lại ly sữa ấm còn một nửa vào lại tay cậu, Huyễn Như khẽ nhón chân đưa tay ôm cổ hôn nhẹ lên má Bạch Quý một cái.

Chỉ có vậy, nhưng trong lòng Bạch Quý nhộn nhạo không yên, mắt cũng híp lại thoải mái khiến cô còn tưởng cậu sắp rên hừ hừ như chú mèo rồi cơ.

Huyễn Như tràn đầy sinh lực chạy ra ngoài liền bật ngay bài nhạc yêu thích. Chạy dọc trên lề đường nhìn ngắm xung quang một cách tận hưởng.

Sớm như vậy nắng còn chưa lên, trời còn đang từ vàng ngả sang xanh và gió còn mang hơi ẩm của sương sớm.

Ban đầu, Huyễn Như chạy có chút nhanh nhưng sau đó vì tốn nhiều sức lên cô đã chậm lại. Thoải mái như vậy, bên tai còn có nhạc, cô bắt đầu ngân nga theo.

Chỉ vì hơi lơ đễnh một chút, Huyễn Như chạy đến ngã rẽ liền đâm trúng người ta. Nhưng có lẽ người kia thì không sao, còn cô lại ngã được về sau.

Ngã đến đau mông, chạy một đường còn đang mệt mà lại ngồi bệt một phát xuống đất như vậy đối với người ít vận động như cô khiến Huyễn Như một phát chuột rút luôn.

-"Ách... Đau... Đau..."

Trong khi cô đang thảm như vậy, người bị đụng phải thì vẫn khỏe mạnh đứng vững như tượng. Lúc này anh ta khuỵu gối cúi người thăm hỏi cô.

-"Cô ổn chứ? Để tôi xem."

Huyễn Như đau đến thở phì phò không muốn động đậy, một bàn tay lớn nắm lấy chân cô, nhẹ nhàng nắn bóp một chút, xoay bàn chân một chút.

-"Ah... Đau..!"

Sau tiếng kêu ấy thì cảm giác đau liền giảm đi. Đợi cơn đau qua đi, Huyễn Như mới cẩn thận nhấc chân động một chút, không có vấn đề gì nữa nên cô định sẽ đứng dậy.

Bàn tay lúc nãy lại đưa tới trước mặt cô, Huyễn Như cũng không khách sáo mà sẵn lòng để được kéo lên.

Bây giờ, cô mới nhìn rõ được người cô lỡ đụng trúng.

Người này... Trông thật khó gần.

Huyễn Như khẽ đánh giá ở khoảng cách gần.

-"Cảm ơn anh. Xin lỗi vì đã đụng phải anh."

Nam nhân nhìn cô nở nụ cười với mình, anh không đánh giá được nụ cười này ở mức độ nào. Không quá nhiệt tình, chẳng có bao thật lòng, không quá giả tạo, không ngượng nghịu.

Anh không lạnh không nhạt "ừ" một tiếng.

Huyễn Như nghĩ nếu bây giờ hỏi han và tán tỉnh thì rất không tốt, làm như vậy sẽ để lại ấn tượng xấu. Lại khẽ liếc nhìn chiếc tai nghe vì cô bị ngã mà nằm ở một góc không xa, cô quyết định bỏ lại nó luôn.

-"Vậy tôi đi, anh giúp tôi thì tôi cũng không có gì trả ơn, tặng anh một viên kẹo chanh. Tạm biệt, có duyên lại gặp."

Viên kẹo chanh duy nhất nằm trong túi quần được đưa ra. Cô không muốn phải ngại ngùng nên tự giác cầm lấy tay ép anh nhận. Sau đó rất thản nhiên rời đi giống như không có việc gì.

Sau đó cô rẽ vào một ngã khác rồi đứng đó chờ một lúc.

Nam nhân kia giống như đang đợi gì đó, một lúc lại nhìn vào đồng hồ một lần. Vẻ mặt không có bao nhiêu thay đổi, chỉ một vẻ mặt duy nhất.

Rồi đợi một lát, cô mới đợi được điều mình muốn. Nam nhân kia nhìn thấy chiếc tai nghe rớt ở góc đường. Anh ta cũng do dự một lúc mới chậm chạp cầm lên, chắc cũng đoán được là của người nào rồi.

Mục đích của Huyễn Như tạm thời cứ như vậy. Cô để ý thấy khuy cài ở túi áo anh ta là tên tập đoàn ở phía kia, cho nên cô nghĩ khả năng gặp lại ở đây sẽ cao, chỉ cần anh ta tìm được tai nghe của cô, tự nhiên lần sau gặp lại sẽ có chuyện để nói mà thôi.

Cô đành vui vẻ đi về nhà, hơi trễ hơn dự tính một chút, hi vọng bé thỏ không lo lắng.

--------------------------------------------------

Rồi mấy ngày sau đó, Huyễn Như siêng năng bất thường. Không ngày nào ngưng chạy bộ vào sáng sớm.

Nhưng mấy ngày liên tục đều chẳng thấy cái bóng nào của nam nhân kia.

Cô phiền muộn vì mình chạy đến toàn thân đều khỏe mạnh, da thịt săn chắc mà lại chẳng thấy mục tiêu đâu.

Cô mệt mỏi dựa vào thân cây gần đoạn bị ngã lần trước, đem nước ra uống liên tục mấy ngụm liền đến sặc.

-"Khụ... Chết tiệt..."

-"Cô không sao chứ?"

Huyễn Như ngạc nhiên quay ra sau lưng, phát hiện nam nhân mấy hôm nay mình tìm đang bình tĩnh đứng ở phía sau lưng mình.

Mừng chết đi được!!

-"Lại gặp rồi, có duyên thật đấy nhỉ?"

Nam nhân không đáp, từ túi áo rút ra chiếc khăn tay đưa cho cô.

Huyễn Như mới để ý mình sặc nước làm trước ngực ướt sũng. Không hề hại ngùng nhưng giả vờ cười gượng nhận lấy rồi lau.

Sau đó lại từ trong túi đưa đến một viên kẹo chanh.

Anh nhìn viên kẹo màu vàng tươi gói trong giấy bóng kính xinh xắn, lần này tự giác nhận lấy.

-"Tôi cũng chỉ có như vậy, mỗi lần được giúp chắc cũng chỉ có thể tặng chút kẹo này thôi."

Huyễn Như vừa nói vừa thăm dò anh, thấy anh đem kẹo chanh bỏ vào túi áo trên mặt vẫn bình thản không có biểu tình gì. Có lẽ là không ghét, cô vui vẻ cười một cái.

-"Khăn này tôi làm bẩn rồi, nếu lại gặp sẽ trả lại cho anh. Không biết có duyên ấy không nhỉ?"

Nam nhân chẳng nói gì, lại đưa tay nhìn đồng hồ. Huyễn Như đành dừng ngày hôm nay tại đây, vẫy tay chào rồi rời đi.

Nhìn theo bóng lưng cô chạy xa dần, anh trầm mặt không nói gì, chỉ nhìn một lúc liền thu hồi tầm mắt.

--------------------------------------------------

Hôm nay cũng như mọi ngày, Huyễn Như đã sẵn sàng đi chạy bộ. Dường như việc này sắp thành thói quen mỗi ngày của cô, đúng giờ là ra khỏi nhà.

Và chú thỏ trắng kia, mấy này gần đây sáng nào cũng đúng giờ cầm ly sữa nóng hoặc bánh mì bơ đứng dưới cầu thang đợi cô.

Nhưng... Hôm nay có hơi khác.

Thỏ trắng mặc sẵn quần áo thoải mái cầm bình sữa đứng trước cửa.

Cậu chăm chú xem thông báo trên màn hình điện thoại, giày cũng đã mang vào chân rồi. Chỉ đợi mở cửa là có thể đi ngay.

-"Thỏ con, em định ra ngoài à?"

Bạch Quý nghe thấy giọng nói của cô, tắt màn hình nhanh tay đút vào túi áo. Ngước đôi mắt tròn nhìn cô.

-"Ưm... Hôm nay em muốn ra ngoài cùng chị, em đã thi xong cả rồi. Có thể không?"

Đôi mắt sáng chớp chớp, long lanh sinh động. Khiến cho Huyễn Như xém tí nữa đồng ý ngay và luôn. Nhưng may mà cô nhớ mục đích tập thể dục mỗi sáng của mình là gì.

Thế nhưng cậu không muốn nghe lời từ chối của cô đâu.

-"Đi thôi, em đem sữa ấm cho chị rồi này."

Cậu lắc chiếc bình trên tay, sữa bên trong sóng sánh nhìn là biết thơm béo rồi. Nhưng Huyễn Như không phải vì bình sữa, cô thấy xác suất chạm mặt người kia rất thấp, cho nên cũng không từ chối.

Huyễn Như thở dài, cười phì một cái rồi kéo tay Bạch Quý ra khỏi nhà.

Chạy một đoạn đường không quá dài, nhưng cả hai đã lấm tấm mồ hôi. Bình thường cô cũng chẳng quan tâm đến việc đổ mồ hôi, nhưng Bạch Quý thì khăn đã có sẵn trong túi. Cho nên vẫn lấy ra thấm khô cho cô.

-"Thỏ con thật chu đáo."

Cô rất hưởng thụ sự chăm sóc của cậu, điều đó khiến Bạch Quý vui không tả được. Đến lời khen bình thường của cô cũng khiến cậu ửng hồng mang tai rồi.

Tiếng nhịp tim của cậu khi ở bên cạnh Huyễn Như lúc nào cũng rõ ràng và mạnh mẽ. Nếu không phải rung động thì không còn là điều gì khác.

Thật sự là thích cô ấy đến phát điên mất thôi.

Chỉ cần những lúc như vậy, Bạch Quý chẳng nhớ được bản chất thật sự của người trước mắt. Khi mà cô...

-"Hôm nay vậy mà cũng gặp được sao? Thỏ trắng đứng đây đợi chị một chút, chị cần nói chuyện với người quen."

Khi mà cô gặp một nam nhân khác.

Trong chớp mắt, người đứng trước mặt hắn đã chỉ cho hắn cái bóng lưng và chạy đến với người khác rồi.

Vị trí của họ cách nhau không xa, có lẽ là không đủ gần để biết họ nói gì với nhau. Nhưng đủ gần để cậu và người nam nhân kia mắt đối mắt với nhau rồi.

Chiếc khăn trong tay cậu nhăn nhúm lại. Bạch Quý cúi đầu để che đi âm u trong mắt mình, nhưng không tài nào che nổi. Thật ra nếu để cô ấy nhìn thấy cậu buồn bã rồi chạy đến đây nhìn cậu một chút cũng tốt, nhưng mà cô vẫn hướng mắt về người khác.

-"Đó là người nhà của cô à?"

Huyễn Như giả vờ suy nghĩ một chút.

-"Ưm... Xem nào, có thể xem là vậy, một người bạn của tôi."

-"Cảm ơn cô, tôi nhận lại khăn rồi. Có lẽ trời sẽ mưa, cô nên về sớm đi."

-"Được, tạm biệt."

Huyễn Như vẫy tay chào rồi quay về vị trí của thỏ trắng nhà mình. Nhìn thấy cậu ấy vẫn bình ổn ngắm nghía chai sữa trong tay, cô đi đến kéo tay cậu tiếp tục đoạn đường vừa rồi.

Có lẽ cậu đã điều chỉnh xong tâm trạng của mình rồi, nên cô không nhìn ra sự khác biệt.

Chỉ có trong lòng của Bạch Quý biết, cậu có bao nhiêu buồn bã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top