Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 10: Bao giờ anh mới hiểu được nổi lòng của em?

Những ngày sau đó, Mạc Y Phi không có sức sống ở lại bệnh viện dưỡng thương. Vết thương trên người cô đã phần nào lành lại, trông cũng khỏe hơn nhiều, nhưng lúc nào trông cô cũng yểu sìu, đôi mắt cũng thỉnh thoảng hướng ra cửa, chờ đợi người nào đó đột nhiên hối hận mà quay lại.

- Ayya, em đừng có khoa trương như vậy được không? Nhìn cứ như bị đá.

- Còn thảm hơn bị đá!!

Mạc Y Phi buồn buồn cất giọng.

Vị trí này cô đã để ý bao lâu nay, còn không phải để có thể được ở gần anh hơn sao? Thế nhưng anh lãnh đạm nhìn cô mà nói: Cô không thích hợp!!

Tuy anh là nhân tố khiến cô phấn đấu, nhưng một phần cũng là do cô có ước mơ được không? Được vào tổng bộ làm việc ai mà không muốn?

Cô đã nỗ lực bao nhiêu mới có cơ hội được thử sức, thế nhưng vì chút sai sót mà bị loại, lại chính là người cô yêu loại. Tức chết được!!

Không đúng! Sai? Làm sao mà sai được? Cô cũng không làm hỏng việc hay nhiệm vụ thất bại nha. Nếu được trở về lúc đó, cô vẫn sẽ làm như vậy.

Nhưng mà... Boss tức giận như vậy, không phải là... không phải là vì cô bị thương chứ? Nên anh đau lòng? Hắc!! Nếu không, làm sao lại mắng cô thế được. Những chuyện này thường là anh cho loại thẳng tay, chả thèm nói năng gì đâu. Thế nhưng anh lại đến giảng đạo lý với cô!!

Mạc Y Phi phút chốc liền rạng rỡ. Boss bị cô làm cảm động rồi? Anh khẳng định cũng có tình cảm với cô. Không cho cô vào vị trí tinh anh, chẳng qua là sợ cô gặp nguy hiểm thôi. Haha. Ai nói cô là yêu đơn phương. Boss rõ ràng cũng đang ngầm quan tâm cô đó.

Mạc Nhược Ca sững sờ nhìn "bệnh nhân" trên giường vừa mới một phút trước còn sầu thảm, giờ lại cười như mùa xuân tới. Ách... Bị đả kích quá chăng?

- Haha, Nhược Ca, em biết rồi. Xuất viện!! Em muốn xuất viện!!

Mạc Nhược Ca khó khăn nuốt nước bọt. Con nhóc này... nổi điên cái gì rồi?

- Nhược Ca?

- Mạc Y Phi, em... ổn chứ? Có thấy khó chịu ở đâu không?

Vừa nãy còn yểu yểu như người mất hồn. Đùng một phát liền cười, cười một cách rạng rỡ như vậy. Sau đó liền... đòi xuất viện?

Mạc Y Phi nghi hoặc nhìn vẻ mặt đờ đẫn của cô, nhíu nhíu mày.

- Ê? Bị cắp mất hồn rồi à? Về về!! Về trái đất đi chị ơiii.

Mạc Nhược Ca liếc cô một cái sắc lẻm.

- Đừng có làm loạn. Ngoan ngoãn nằm yên đó dưỡng thương đi.

- Em khỏe rồi em khỏe rồi. Em muốn làm nhiệm vụ. Mau mau cho em xuất viện. Em muốn đến tổng bộ gặp Boss. Nhanh lên nhanh lên, đi làm thủ tục cho em.

Đột nhiên trong không gian vang lên tiếng ho khan.

Mạc Y Phi cùng Mạc Nhược Ca đồng loạt xoay đầu nhìn ra cửa. Tức thì không khí loạn tùng xèo vừa rồi liền bị một cỗ áp lực áp chế.

- Liệp Báo!!

Mạc Nhược Ca đứng dậy, cúi đầu chào một tiếng.

Lăng Diệp Thần hướng cô gật đầu, lại đưa ánh mắt âm trầm về phía giường bệnh.

Mạc Y Phi vừa rồi còn quậy tưng muốn xuất viện, giờ lại như một chú cún nhỏ ngoan ngoãn nửa nằm trên giường uống nước. Nhìn thấy người tới, cô ra vẻ kinh ngạc nhìn anh.

- A! Liệp Báo!! Sao anh lại ở đây? Có việc gì sao? Mạc Kỳ anh cũng tới à? Đến thăm em à??

Mạc Kỳ ngoài cửa cùng Mạc Nhược Ca trợn trừng mắt. Hay!! Tưởng Liệp Báo bị đần à?

Lăng Diệp Thần liếc cô một cái, không nể mặt trực tiếp vạch trần. 

- Làm sao? Náo loạn cái gì? Muốn xuất viện?

Mạc Y Phi đảo mắt.

- Nào... nào có. Tôi chỉ là cảm thấy, tôi tận trung với Boss như vậy, nếu cứ ở bệnh viện mãi sẽ làm lỡ rất nhiều việc của tổ chức. Lại nói, ở đây mãi cũng tiêu tốn rất nhiều tiền của Boss. Tôi... Tôi không nỡ.

Mạc Kỳ cùng Mạc Nhược Ca trừng mắt, môi mấp máy thốt ra hai chữ: "Giả dối!!!".

Mạc Y Phi trực tiếp bỏ lơ hai người, chớp chớp mắt to nhìn anh.

- Tận trung? Tôi thấy trên người cô một chút cũng không có hai từ đó.

Cái gì? Không có? Làm sao mà không có được?? 

Mạc Y Phi hé môi đang tính phản bác đã bị anh cắt ngang.

- Cho dù cô có thật sự tận trung, nhưng tổ chức không thiếu người tài.

- ... - Ngụ ý: Tinh anh đầy ra đó, cấp B như cô thì là cái gì?

- Còn nữa, ai nói với cô, tiền viện phí là tôi trả?

Ánh mắt Lăng Diệp Thần rõ ràng lóe lên tia giễu cợt.

- ... - Ngụ ý: Cô đừng có tưởng bở nữa.

- Cho nên, tốt nhất cô nên ngoan ngoãn ở đây dưỡng thương thật tốt đi. Sau đó còn trở về phục vụ cho tổ chức.

Ai? Ai nói anh cảm động với tình cảm của cô? Ai nói anh động lòng với cô rồi? 

Đây gọi là động lòng rồi sao? Đây gọi là ngấm ngầm quan tâm sao? Mạc Y Phi, cô tiếp tục kiếp đơn phương của mình đi!!!

Mạc Y Phi rũ vai. Boss, anh quá tàn nhẫn, không chừa cho tôi chút mặt mũi.

Hai người họ Mạc đứng xem chuyện vui từ nãy giờ kia, âm thầm dựng ngón cái lên với anh. Hay!! Không hổ là đại Boss, một chiêu liền K.O!!

Mạc Y Phi oán giận liếc hai tên mang tiếng anh chị kia của cô. Hừ!! Huynh muội đây sao? Tỷ muội đây sao?  Rõ ràng là bộ dạng rất vui khi người gặp họa có được không???

Huhu!! Đại Boss!! Tới bao giờ anh mới hiểu được nỗi lòng của em??????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top