Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 11: Lăng Diệp Thần!!

Ngốc ngốc ở bệnh viện thêm vài ngày, Mạc Y Phi liền được như ý nguyện cho xuất viện.

Vừa ra khỏi cửa bệnh viện, cô liền kéo tay Mạc Kỳ làm nũng, một hai đòi anh phải mang cô đến tổng bộ.

- Nha đầu thối. Em tưởng tổng bộ là nhà em à? Đấy là căn cứ bí mật có được không? 

Con nhóc này, đến tổng bộ thành nghiện luôn rồi?

- Ayya em biết mà. Nhưng mà em dù gì cũng là người của tổ chức, với lại em cũng đâu có nói cho ai biết đâu. Anh!! Cho em đi đi mà.

- Em có tin hay không, Liệp Báo nhìn thấy em lần nữa ở tổng bộ, liền một cước đá em đi. Hơn nữa, người chịu tội còn là anh!!!

Mạc Y Phi bày khuôn mặt đáng thương, đôi mắt ngập nước chớp chớp nhìn Mạc Kỳ.

- Anh, đây là ảnh hưởng trực tiếp tới hạnh phúc sau này của em đó. Không đưa em đến tổng bộ, thế em làm sao mà gần gũi Boss đây?

Mạc Kỳ thật có chút bất đắc dĩ. Con nhóc này lúc nào cũng chỉ dùng một chiêu. Hơn nữa, còn rất thành công!!

Mạc Kỳ nhỏ giọng lầm bầm: "Cho dù có đưa em tới tổng bộ cũng chưa chắc được gặp Liệp Báo nha".

- Được rồi. Thu nước mắt của em lại. Trở về nhà nghỉ ngơi đi, hôm nào đưa em đi.

- Anh tốt nhất!! 

Mạc Y Phi hôn chụt một cái lên má anh, sau đó liền tung tăng chạy đến chiếc SUV đậu bên đường.

- À, anh! Anh tự gọi xe về nhé. Em muốn đi dạo một chút.

Nói rồi còn nháy mắt một cái với anh, liền leo lên ghế lái phóng xe đi.

Từ đầu đến cuối, Mạc Kỳ còn không kịp phản ứng đã bị vứt bỏ giữa đường rồi.

- Con nhóc thối!!

Thôi vậy. Ai bảo đó là em gái anh.

Mạc Y Phi cực kì hưng phấn đem xe phóng như bay trên đường. Hai cánh tay điêu luyện xoay tay lái, luồn lách né tránh từng chiếc xe.

- Ha. Đã lâu rồi không được tận hưởng cảm giác này. Đúng là thoải mái.

Đi được một lúc, xe liền đỗ bên bờ biển. Mạc Y Phi với chiếc quần soóc ngắn cùng áo phông lệch vai ngồi giữa bãi cát trắng, trông tràn đầy sức sống, lại thu hút ánh mắt của nam nhân ở xa.

Liễu Hàn tựa như nhìn thấy con mồi, tầm mắt phóng thẳng về phía cô gái kia, khóe môi không tự chủ nhếch lên.

Cảm giác có người ngồi xuống bên cạnh mình, Mạc Y Phi tò mò quay sang nhìn.

- Chào, Tiểu Dã Miêu!!

- Là anh à? 

Vẻ mặt Mạc Y Phi không có chút gì là ngạc nhiên, càng không có quẫn bách, rất tĩnh lặng. Trên khuôn mặt cô ánh nên nét cười nhẹ, nhưng rõ ràng là vì ánh nắng mặt trời và hương vị của biển mới khiến cô vui như thế.

- Cô thích biển à?

- Đúng vậy!!

- Tại sao?

Tại sao? Vì đây là nơi cô gặp anh lần đầu tiên!! 

Mạc Y Phi cười cười, xoay đầu nhìn anh.

- Vì nó đẹp a!! Anh không thấy đẹp sao?

Ánh mắt Liễu Hàn vẫn không rời khỏi cô, gắt gao nhìn chằm chằm vào khuôn mặt được ánh nắng chiếu vào mà càng lung linh của cô, bất giác bật thốt.

- Ừ. Đẹp!

Mạc Y Phi cười híp cả mắt.

Đúng vậy!! Đẹp!!

Cô gặp anh lần đầu tiên chính là ở bờ biển này. Lúc đó cô còn là học sinh cấp 2, nghịch ngợm lén anh trai mà chạy ra đây, không ngờ được lại bị đám cô chiêu vốn đã ghét cô chặn lại, hung hăng đem cô đẩy xuống biển.

Vốn dĩ cô có thể phản kháng, hơn nữa còn phải đánh bọn chúng một trận. Thế nhưng trong khoảnh khắc cô giơ tay, một chàng trai xinh đẹp lại chắn trước mặt cô, mạnh mẽ ngăn cản những cú đánh đấm loạn xạ của lũ trẻ.

Anh lúc đó, đặc biệt đẹp trai. Chính là giống như bây giờ, ánh nắng chan hòa, nhẹ nhàng chứ không gắt, chạm nhẹ lên đầu vai anh, bao bọc anh trong vầng hào quang sáng chói đó.

Mạc Y Phi khi đó đã trưng vẻ mặt cực kì ngốc nhìn anh, còn xưng anh là "chú".

Anh lúc đó, khuôn mặt khi nghe từ "chú" liền sa sầm xuống, lạnh lùng lườm cô.

Có lẽ vì đã chứng kiến cảnh anh bảo vệ cô, nên Mạc Y Phi một chút cũng không sợ ánh mắt đó của anh, còn ngốc ngốc vươn tay mủm mỉm xoa hai má của anh.

- Chú, chú thật xinh đẹp.

Anh có chút khó chịu tránh né móng vuốt của cô, trầm trọng giảng một bài đạo lý cho cô.

- Nhóc con, tôi không phải chú, tôi chỉ mới 18 tuổi, còn rất trẻ. Hơn nữa, một đứa trẻ con như em, chạy lung tung ra đây làm gì? Đây là ngoại ô đấy. Bố mẹ đâu? Hả? Mau trở về nhà đi. Trẻ con mà còn gây chuyện đánh nhau. Thật là!!

Mạc Y Phi khi đó lại cười híp mắt nhìn anh.

- Anh trai, anh tên là gì? Nói cho em biết được không?

Anh trông có vẻ bận rộn, nhưng bất đắc dĩ cánh tay bị cô nắm chặt. Anh cũng không thể mạnh mẽ hất bé ra. Đây vẫn còn là trẻ con!!

- Anh, em không còn là trẻ con nữa. Em đã 15. Vừa hay không cách anh bao nhiêu, chúng ta có duyên phận.

Khóe môi anh giật giật mấy cái. Đây... Đây là thứ một đứa trẻ 15 tuổi nói ra sao?

- Bé con, ngoan ngoãn trở về nhà đi nhé. Anh còn phải đi học, muộn học mất rồi!

Bàn tay nhỏ bé của cô gắt gao nắm chặt tay anh.

- Anh nói tên anh cho em biết, em liền để anh đi.

Chàng trai kéo khéo môi, nở nụ cười tươi như gió xuân.

- Anh tên... Lăng Diệp Thần!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top