Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 9: Anh lãnh đạm

Ôm thân thể mềm vào trong lòng, trên cơ thể xuất hiện nhiều vết bầm và vết cắt do các mảnh vỡ va vào, Mạc Kì mắt ứa lệ ôm chặt em gái vào ngực, vừa tức giận vừa đau lòng siết chặt vòng tay.

- Con bé ngốc!!

Nằm trong căn phòng bao phủ xung quanh một màu trắng xóa, Mạc Y Phi chậm rãi hé mắt. Cô còn sống không?

Đưa mắt lướt một vòng quanh phòng. Đây hẳn là bệnh viện. Cô vẫn chưa chết!!

Cạch...

Cửa phòng bị đẩy ra từ bên ngoài, Mạc Kì cùng Mạc Nhược Ca bước vào, trên tay còn cầm theo một cái cà mèn.

- Con nhóc chết tiệt, không có việc gì lại tự rước họa vào thân.

- Ai nha nha...

Mạc Y Phi nhăn nhó. Sao lại là chị ấy? Thời điểm này mà gặp chị ấy, khẳng bị mắng một trận cho xem.

- Anh...

Mạc Y Phi đáng thương đưa đôi mắt ngập nước nhìn sang Mạc Kì, lại bị anh thờ ơ phớt lờ. Hic! Đến anh cũng không quan tâm tới cô...

Mạc Nhược Ca đặt cà mèn "Bộp..." một cái lên bàn, động tác thập phần thô lỗ kéo ghế bên cạnh giường bệnh ngồi xuống.

- Mạc Y Phi, tốt nhất giải thích rõ ràng cho chị.

Mạc Kì bình thản ngồi xuống ghế sofa, ưu nhã nâng tay rót một tách trà, bàng quang đứng ở ngoài xem xét mọi chuyện.

Mạc Y Phi tức đến cắn chặt răng. Anh trai chết tiệt, lúc cần thì chính là bộ dạng như thế!!

- Ai nha, này cũng là điều hợp lý mà, gặp chuyện bất bình đưa tay tương trợ thôi.

- Gặp chuyện bất bình đưa tay tương trợ? Ha, nghĩ hay nhỉ. Em có biết vì cái lòng tốt của em đã gây ra rắc rối như thế nào không?

Mạc Nhược Ca tức tối nhéo vào bắp tay cô một cái.

Mạc Y Phi ôm cánh tay bị đau la oai oái.

- Em là bệnh nhân đó. Chị là đang ngược đãi bệnh nhân.

- Ngược đãi? Chị chính là muốn ngược đãi chết em.

"Cạch...."

Cửa phòng chậm rãi mở ra thu hút ánh mắt của người trong phòng. Nhìn thấy người đến, Mạc Kì và Mạc Nhược Ca lập tức đứng dậy, thay đổi 180° cung kính cúi đầu hướng về phía người đến.

- Liệp Báo!

Mạc Y Phi bĩu môi. Hừ!! Thay đổi còn nhanh hơn lật sách.

Lăng Diệp Thần lãnh đạm "Ừ!" một tiếng, cất giọng trầm thấp.

- Ra ngoài đi.

- Vâng.

Mạc Y Phi đưa mắt nhìn theo bóng dáng Lăng Diệp Thần từng bước tới gần, tự giác bỏ qua ánh mắt lạnh băng của anh, cô nở nụ cười mà cô cho là tươi nhất hướng về anh.

- Liệp Báo, đến thăm tôi sao? Hắc, hân hạnh hân hạnh.

Lăng Diệp Thần phớt lờ vẻ niềm nở của cô, lạnh lùng kéo ghế ngồi xuống.

- Không phải đến thăm bệnh, là đến cảnh cáo.

Nụ cười trên môi cô có chút cứng ngắc. Đây... đây là đến hỏi tội đi.

Dựa người vào thành ghế phía sau, Lăng Diệp Thần chậm rãi lên tiếng.

- Là một sát thủ, điều quan trọng nhất là không được để tình cảm chi phối. Điều này chắc hẳn cô hiểu.

Mạc Y Phi cắn cắn môi. Điều này sao cô có thể không biết chứ. Chỉ là để cô đứng nhìn một người vô tội chết oan, cô không làm được!!

- Kẻ mà hôm nay cô cứu, ngày mai có thể sẽ lấy mạng của cô. Cô tự cho mình là tốt bụng, nhưng hắn chưa chắc xem cô là ân nhân, cô nên hiểu điều đó.

- Tôi...

- Súng đạn không có mắt. Ngay khi cô đang do dự có nên giết hắn hay không, thì viên đạn đã cắm vào ngực cô rồi. Thứ gọi là tình người hão huyền của cô, chỉ đem lại kết quả tồi tệ. Cô đã vi phạm quy tắc tất yếu của một sát thủ.

Mạc Y Phi nâng mắt nhìn vào tròng mắt đen láy mà sắc bén của anh. Bên trong không có gợn sóng, chỉ có băng lãnh cùng cực.

Cô tự hỏi, nếu có một ngày cô bị bắt làm con tin trước mắt anh, liệu rằng anh có vì cô mà dao động hay không? Hay như những gì anh nói, sát thủ không được có tình cảm?

- Sát thủ... cũng là một con người!!

Giọng nói nhẹ bẫng của Mạc Y Phi làm anh thoáng sững sờ. Nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ lạnh lùng vốn có.

- Trước khi là sát thủ, cô đã là người. Bước chân vào con đường này, đôi tay đã dính máu, phần người trong cô đã bị lấn áp.

Hai tay cô thoáng run rẩy. Đúng vậy!! Đôi tay này đã vấy máu của không biết bao nhiêu người, có tư cách gì nhận mình là người?!

Mạc Y Phi trầm mặc. Dấn thân vào con đường này, e rằng cả đời cũng không xóa được vết ố. Cũng như người chết, không bao giờ có thể sống lại.

- Vị trí tinh anh, cô đã không còn thích hợp.

Nghe vậy, Mạc Y Phi ngẩng phắt đầu lên, con ngươi kinh ngạc nhìn anh.

- Tại sao chứ? Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ.

- Cô đã hoàn thành nhiệm vụ không sai. Nhưng khảo sát không phải chỉ vào kết qủa, mà còn là quá trình. Cô hẳn là nên nhanh chóng rời khỏi hiện trường, chứ không phải vì tình người mà quay trở lại.

- Nhưng nhiệm vụ cũng không có nói tôi không được cứu người.

Nội dung nhiệm vụ cũng chỉ là phá hoại kho hàng mà thôi. Cho dù cô có làm gì, thì nhiệm vụ cũng đã được hoàn thành tốt.

- Khảo sát không chỉ dựa vào kết quả, nhưng kết quả là điều chính yếu để xét duyệt, không phải sao?

Lăng Diệp Thần ngưng mắt nhìn cô gái một phút trước còn đa sầu đa cảm, giờ lại giống một con mèo xù lông bảo vệ quyền lợi bản thân.

- Dù sao, cô cũng không thích hợp cho vị trí tinh anh!!

Nhưng vị trí khác, có lẽ anh sẽ suy xét lại.

Nhìn cánh cửa phòng đóng lại, che giấu bóng dáng cao lớn uy vũ ở ngoài cửa. Mạc Y Phi thu lại vẻ sững sờ, tức tối hét.

- Hỗn đản!! Không nói đạo lý!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top