Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Mới Gặp Nên Còn Xa Lạ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mã Gia Kỳ chưa kịp vui mừng vì hoàn thành cú 4T huyền thoại đầu tiên trong đời thì bị giật mình bởi âm thanh đằng sau. Truyền đến là tiếng vỗ tay từ cửa ra vào, Mã Gia Kỳ đương nhiên theo quán tính mà quay đầu lại nhìn về phía ấy. Ai ngờ đâu nhìn đến một lần, sau này không thể rời mắt.

Mã Gia Kỳ chuyển về đây từ trấn Cầm Tranh, là một trấn nho nhỏ sát vùng biển, cách nơi này rất xa. Ở đấy quanh năm nắng gió, hiếm hoi lắm mới được một đợt rét đậm rét nhạt. Hằng ngày mấy đứa trẻ nô đùa vui chơi ngoài cát ngoài nắng, đứa nào đứa nấy đen nhem nhẻm, duy chỉ có Mã Gia Kỳ là con trong hộ phú hào có điều kiện, lại không ham chơi, một lòng vùi sức học hành là khác biệt to lớn nhất. Mã Gia Kỳ nhìn quen mắt những đứa trẻ trong trấn, rất tự tin với khuôn mặt và đường nét của mình. Mũi cao, môi trái tim hồng hồng đỏ đỏ tự nhiên, cặp mày cân hết từ dễ thương đến ngầu ngầu soái soái. Đặc biệt là đôi mắt, dù không phải hai mí nhưng lại không quá nhỏ, hẹp dài, mi cong cong, ngược lại phù hợp với tính cách bình tĩnh ổn trọng của anh gầy dựng bao năm,đặt ở đâu cũng toát ra một khí chất "ngọc thụ lâm phong" ngút ngàn. Xứng đáng làm một tiểu soái ca mọi người đều yêu thích.

Mã Gia Kỳ lần này ra ngoài, gặp được một người cũng đẹp trai không kém, hơn nữa so về xinh đẹp, người ta lại còn trên một phần. Mày hơi liễu kết hợp với gương mặt góc cạnh tạo cảm giác vừa có cương vừa có nhu, mũi cao, môi chúm chím xinh xinh, đôi mắt hai mí to rõ, hơi ánh chút nước, làm cho đôi con người càng thêm lấp lánh. Dùng một câu khen ngợi thì chính là mi thanh mục tú, đôi mắt tựa như chứa cả dải tinh hà  đầy sao lấp lánh.

Đinh Trình Hâm biết mình thất lễ vì rình coi người khác, lên tiếng chào hỏi trước.

"xin chào, rất xin lỗi vì đã làm gián đoạn. Tớ là Đinh Trình Hâm, năm nay 16 tuổi, cậu là người mới ở đây sao"

Đinh Trình Hâm bước đến cạnh sân trượt thì dừng lại, không mang giày trượt, muốn vào trong thì chỉ chờ té đi. Mã Gia Kỳ rất tri kỉ mà một đường lượn lại bên cạnh mép sân, đứng đối diện với Đinh Trình Hâm.

"ừm, tớ là người mới tới"

Mã Gia Kỳ vừa trượt lại chỗ Đinh Trình Hâm vừa trả lời. Đinh Trình Hâm biết ý nên đứng yên cạnh mép sân chờ đợi Mã Gia Kỳ. Khi Mã Gia Kỳ đến nơi thì thấy một bàn tay trắng trẻo thon dài vươn ra tỏ ý làm quen, hơi ngạc nhiên mà nhìn Đinh Trình Hâm. Đinh Trình Hâm tưởng Mã Gia Kỳ không hiểu ý thì mở miệng.

"Nghi thức làm quen"

Mã Gia Kỳ cười khổ trong lòng, tất nhiên anh biết đó là nghi thức làm quen.

"rất vui được gặp, tớ là Mã Gia Kỳ, năm nay 15 tuổi, tháng 12 tới đây sẽ tròn 16"

Mã Gia Kỳ vừa nói vừa cúi người tỏ ý. Trực tiếp bỏ qua đôi bàn tay trơ trọi của Đinh trình Hâm trong không trung. Đinh Trình Hâm thấy Mã Gia Kỳ không bắt tay mình thì cũng bỏ bàn tay xuống,tiến đến đỡ lấy Mã Gia Kỳ đang cúi người bên kia. Đinh Trình Hâm cảm thấy hành động này của Mã Gia Kỳ là không cần thiết, thật ra thì hai người cùng tuổi, chào hỏi bình thường như bắt tay một cái là được, không cần long trọng đến thế. Đinh Trình Hâm gấp gáp đỡ lấy thân người Mã Gia Kỳ, sau đó lại lo lắng nói lí do cho Mã Gia Kỳ nghe.

Mã Gia Kỳ nén lại xung động, đè ép thanh âm đến mức thấp nhất, thành ra giọng nói hơi chút khàn khàn.

"không sao, không cần để tâm, tớ đã quen rồi"

Sau đó tránh khỏi đôi tay của Đinh Trình Hâm, ngả một cú 2A trượt đi xa rồi nói vọng lại

"cậu là học viên ở đây, thay giày vào đi rồi vào đây tập luyện"

Mã Gia Kỳ cảm thấy lời này không có sơ hở gì, thanh âm dù hơi khàn nhưng giọng điệu vẫn được coi là thoải mái, hơn nữa biểu hiện không tới mức quá khích, chắc là không sao đâu, lúc trước cũng không ai nhận ra mà. Đinh Trình Hâm đằng sau ừm một tiếng rồi đi ra tủ giày ở bên góc phòng. Mã Gia Kỳ sau khi chắc chắn Đinh Trình Hâm đã xoay đầu đi thì gương mặt trở nên méo mó, dùng hai bàn tay xoa xoa chỗ vừa nãy Đinh Trình Hâm đụng vào, dùng lực rất mạnh, giống như là muốn xóa bỏ cảm giác đụng chạm vừa rồi.

Đáng tiếc cho Mã Gia Kỳ ngây thơ, thanh âm trầm khàn kia rõ ràng đã bán đứng cậu triệt để. Gieo lại cho Đinh Trình Hâm một chút nghi ngờ nho nhỏ trong lòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top