Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngoại truyện (3)

trần giới 1 năm = 52 tuần dư 1 ngày

=> ở địa ngục 1 ngày = 1 tuần trần giới.

=> 49 ngày ở địa ngục = 49 tuần trần giới.

Thời gian:

=> Đã trôi qua 25 ngày ở địa ngục= 25  tuần= gần 7 tháng ở trần giới.

=> Còn lại 24 ngày.

(Cứ cảm thấy bản thân tính sai)

______________________________

Thật may những thử thách của các tầng Bạo Lực, Bất Hiếu, Bất Chính họ vượt qua không mấy khó khăn.

_Địa tầng Phản bội_

Cả 4 người đang di chuyển đến thử thách kế tiếp.

"Tốt quá, ở tầng này tôi đã xem lại tiểu sử của cô không có một sự phản bội nào cả, không ngờ nha cô sống thật ngay thẳng tới không tin nổi lun" Tiểu Bắc vui  vẻ nói.

"Thật tuyệt! vậy ta có thể dễ dàng vượt qua rồi" Trần Kha cũng nói vào góp vui.

Trương Hân nhìn họ chỉ biết lắc đầu cười mỉm thì Vương Dịch cất tiếng hỏi.

"Có thể cho tôi hỏi 3 người vì sao lại ở đây không?".

"Là vì lời hứa thế kỉ ,lời hứa với Chúa Tể ngài ấy nói nếu chúng tôi hoàn thành sứ mệnh giúp 49 người chuyển kiếp thì chúng tôi sẽ được đầu thai thành bất cứ thứ gì chúng tôi muốn" Tiểu Bắc không ngần ngại mà trả lời.

"Tôi đã quyết định trở thành con của một tập đoàn thiệt lớn ở Trung Quốc nếu không được như vậy thì còn sống còn hơn địa ngục" Trần Kha luyên thuyên nói về mong muốn của bản thân.

"Còn tôi thì muốn trở thành một người bình thường sống một cuộc đời vô lo vô nghĩ chứ không xa vời như ai kia" Tiểu Bắc liếc liếc Trần Kha mà nói.

"Này! bộ cậu không bắt bẻ , chọc tôi một hôm là ăn cơm không ngon à?!" Kha biết mình là người bị nhắc đến thì không chịu thiệt mà chất vấn lại.

"Plè! lêu lêu cái đồ mơ mộng xa vời cho dù cậu có là con của tập đoàn lớn đi nữa mà không điều hành nổi cái tập đoàn đó thì cũng bị đá đít ra khỏi đấy thui!" Tiểu Bắc nói xong liền vụt chạy đi trước.

"Mình biết cậu đang nói ẩn ý mình đầu to mà óc như trái nho chứ gì! Đứng lại cái đồ lùn mà chạy nhanh kia!" Trần Kha phát hỏa mà chạy rượt theo sau.

"Vậy còn cô thì sao Trương Hân?" Vương Dịch nhìn họ mà cười không rớt xong liền nhìn qua A Hân.

"Tôi á hả? Ừ thì tôi chỉ muốn mở một tiệm cà phê rồi sống một cuộc sống bình dị sống như thế tới già là tốt rồi, mà cho tôi hỏi cô gái mà làm cô ra nông nỏi này như thế nào mà cô lại chấp nhận làm mọi thứ cho đến khi chết chứ?".

Nhắc tới Châu Thi Vũ làm tim cô bỗng hẫng đi một nhịp, cô gái đó ư? Một người con gái từng rất xinh đẹp trong mắt cô từng vì nhau mà hứa hẹn nhiều điều từng cố gắng cùng nhau vì một tương lai cùng một mái nhà. Nhưng tất cả cũng  chỉ là đã từng hiện tại trước khi bản thân chết cũng không biết người đó có nhớ tới mình không hay đang vui vẻ  với người con trai kia....Cũng thật là thất vọng về bản thân mà đến cuối cũng không thể tức giận mà hận nổi với cô gái đó.

"Một người con gái từng yêu tôi".

Vương Dịch nhìn Trương Hân mỉm cười mà trả lời, chả hiểu vì sao A Hân cảm nhận thấy đó không phải nụ cười vui cũng chả phải nụ cười buồn mà là một nụ cười chua xót.....chua xót đối với chính bản thân mình.

"Một chuyện tình như một bông đẹp rồi rất nhanh cũng lụi tàn...Thôi đừng nghĩ tới nữa mau đi thôi, nhanh chóng tái sinh và làm một cuộc đời mới nào Vương Dịch" A Hân vỗ vai đối phương rồi đẩy tới trước ý bảo đi tiếp.

"Ừ đi nào" Vương Dịch cũng hiểu ý mà nhanh chóng lấy lại tinh thần tiếp tục hành trình.

"Hai người kia đi từ từ thôi! chạy hồi té dập mặt lúc nào không hay đó vệ thần nhưng vẫn biết đau đó nha!" Trương Hân nói to.

"Phù...phù biế...t biết rồi! C..cậu hay lắm Tiểu Bắc s...sau khi xong nhiệm v..vụ cậu coi chừng mình!".

 Trần kha dùng hết sức bình sinh còn lại mà trả lời người ở tuốt phía sau đang đi tới rồi lại chỉ thẳng mặt người đang đứng trước mặt mình mà cảnh cáo mặc dù thở không ra hơi nữa là.

"Hì hì được thôi mình sẽ chờ....chờ tới khi cậu bị đá đít ra khỏi tập đoàn, hehe!" Tiểu Bắc vui vẻ chọc tiếp.

"Cậu!...."

"Được rồi Tiểu Bắc đừng chọc Trần Kha nữa cả 2 đi nhanh nào không sẽ chậm trễ thời gian!" Trương Hân nhìn họ bất lực nói.

"Vâng!" 2 người họ đồng thanh trả lời nhưng vẫn cứ đá xéo nhau, thật là làm A Hân bất lựcđồng tâm mà.

Họ cứ thế đi tới thử thách tiếp theo.

_Trần Giới_

Cũng đã được gần 1 năm Vương Dịch mất, Châu Thi Vũ cũng đã biết bản thân phạm phải sai lầm rất lớn mà không bao giờ sửa chữa được, nàng quay lại với công việc của bản thân đó cũng là ước mơ của bản thân nhưng lạ thay hiện tại nó đã không làm nàng vui nữa ước mơ hiện tại của Thi Vũ là gặp lại được người đó....Một ước mơ viễn vong! 

Châu Thi Vũ đã từng dại dột mà tự tử ngay bờ sông mà cả hai có rất nhiều kỉ niệm đó nhưng không thành, vì Viên Nhất Kỳ đi ngang qua thấy. Ban Đầu muốn mặc kệ nàng lắm chứ nhưng nhớ tới người bạn mình , một người mà miệng suốt ngày cứ một chữ CHỜ nói mãi đó không lẽ giờ để nàng chết đi sẽ làm uổng phí những tháng ngày đó của bạn mình sao? Thật tình rất ghét nàng nhưng thật là không thể cứ để thế!

"Này! cô bị điên à?! Châu Thi Vũ! ai cho cô chết?!" Nhất Kỳ cọc cằn lôi người muốn nhảy sông đó lại.

"Tại sao..Tại sao tôi không được chết? tôi đã phạm lỗi lầm lớn...Tôi nhớ em ấy tôi muốn gặp em ấy!" Thi Vũ không cần chừ nhào tới nhưng vẫn bị lôi lại.

"Phải cô đã sai lầm khi làm bạn tôi đau làm bạn tôi phải ra đi! vì thế cô phải sống! nghe tôi nói chứ?! Cô phải sống để không phũ đi sự chờ đợi đó của Vương Dịch!" Kỳ kỳ nắm hai bên vai nhìn thẳng mắt nàng mà nói lớn.

Sau khi nghe xong những lời đó Nhất Kỳ buông hai tay ra, nàng giống như vô lực mà ngồi sụp xuống nước mắt rơi không ngừng....phải rồi nàng phải sống...Nếu bản thân chết đi Vương dịch em ấy sẽ buồn lắm phải không?...

"Nhìn cô bây giờ thật thảm hại...Chuyện tới đây thôi đừng có mà dại dột nữa tôi không có rãnh mà ngăn cô quài đâu nhưng mà nếu có thì hãy nhớ tới người mà cô yêu nhất đó để tỉnh táo lại, tôi phải về nhà rồi...Nếu muốn chuộc lỗi thì phải sống cho tôi. Tạm biệt!" Viên Nhất Kỳ nhìn người đang ngồi thẫn thờ đó mà nói xong thì lập tức rời đi.

Từ ngày hôm đó Châu Thi Vũ đã tiếp tục cuộc sống của mình cố gắng sống thật tích cực, ngày nào cũng dành thời gian ra thăm Vương Dịch nhưng mỗi lúc nhìn thấy phần mộ của cô làm nàng không kiềm nổi cảm xúc mà bật khóc nức nở.

Từng ngày cứ thế trơi qua Viên Nhất Kỳ cũng ngầm tha thứ cho Châu Thi Vũ mà giúp đỡ nàng vì cô biết người bạn thân không muốn  mình giận người cậu ta yêu nhiều đó mà phải không?...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top