Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 4 - Buổi học đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ "Đôi khi âm thầm ở bên cạnh cũng là cách thể hiện tình cảm, đúng không!?" _

_ Mấy tỷ hôm nay ai cũng bệnh hết. TT . Giữ gìn sức khỏe nha mấy tỷ. _

_ Không luyên thuyên nữa. Chúng ta vào truyện thui. _

________________________________________

Cô gái bí ẩn đó cùng vệ sĩ và người đàn ông lên xe, rời khỏi sân bay.

Còn ở chỗ của nhóm Châu Thi Vũ, mọi người đã kết thúc buổi tiệc nhỏ khá sớm này vì mai phải đến trường. Tất cả cùng nhau dọn dẹp vô cùng vui vẻ. Sau đó tiễn A Hân, 017, Ngải Giai, Trần Kha, Điềm Điềm, Nhậm Hào, Nãi Cái và Nam Thiến về, rồi họ mới bắt đầu nghỉ ngơi, chuẩn bị buổi học đầu tiên vào ngày mai.

"ĐAN NY à.! Em có biết hôm nay là buổi học đầu tiên không!?"

Hứa Dương hét lên, mấy người các cô đã thay phiên nhau gọi em ấy được 10p rồi, nhưng em ấy không có bất kì phản ứng nào là sẽ dậy cả, nên đại tỷ cô đành phải ra tay.

"Hả!? Hả!? Có chuyện gì vậy!? Cháy nhà hả!?"

Trịnh Đan Ny giật mình tỉnh dậy, vẫn chưa tỉnh ngủ, ngu ngơ hỏi.

Châu Thi Vũ đưa cho Đản Đản cái đồng hồ trên đầu gường em ấy, không nói gì, trực tiếp đeo balo rời khỏi phòng cùng Đường Lỵ Giai và Hứa Dương Ngọc Trác.

Vừa nhìn vào đồng hồ Đan Ny lập tức hét toáng lên, ba chân bốn cẳng, nhanh chóng chuẩn bị để đến trường, cũng rất may là trường rất thoải mái trong việc ăn mặc khi đến trường, chỉ cần đảm bảo là luôn đeo thẻ học sinh trên cổ là được. Dựa vào thể lực đã từng học võ, Đản Đản nhanh chóng phi thẳng ra ngoài, vẫn còn kịp đón xe buýt cuối đến trường.

Nhìn Đản Đản thở dốc bên cạnh, Ngải Giai tốt bụng hỏi thăm.

"Đan Ny, em không sao chứ!? Em làm sao vậy!?"

"Em ... không ... sao.!"

Đản Đản thở không ra hơi, nói trong khó khăn.

Cuối cùng, cô cũng yên vị trên xe buýt, lúc này cô mới nhận ra là vẫn còn thiếu hai người liền hỏi.

"Liga~.! Dao Dao và Chu Chu đâu rồi!? Vẫn chưa dậy sao, chúng ta không cần đợi họ hả!?"

"Hai người đó đến trường từ sớm rồi, không phải như em."

Châu Thi Vũ trả lời. Đản Đản bĩu môi, đáp trả trêu chọc Châu Châu.

"Chị lo cho em người yêu của chị đi.! Plè~.!"

"Em ...!"

"Thôi mà, Châu Châu, em có mua trà sữa cho chị nè, bớt giận nha.!"

Điềm Điềm đưa cho Châu Châu trà sữa để cô nàng bớt giận.

"Em đừng có chọc Châu Châu nữa, em ấy nói đúng đấy.! Dao Dao và Chu Chu đến trường từ sớm rồi."

Liga lên tiếng nói. Nãi Cái bên cạnh gật đầu phụ họa.

"Sao lại có thể dậy sớm như vậy!?"

Đan Ny rầu rĩ nói.

"Vì họ quen rồi.!", Trần Kha buộc miệng nói.

"Phải rồi đấy, việc làm hằng ngày của hai người đó mà.!", 017 giải thích thêm cho Đan Ny

"Ò~.!" Đan Ny gật gù ra vẻ hiểu

Cuối cùng cũng đến trường, Đan Ny và mọi người nhanh chóng xuống xe, nhìn thấy Dao Dao và Chu Chu, cô chạy như bay tới.

"Cẩn thận, Đản Đản.!", Dao Dao ôn nhu nói.

"Em không cần chạy nhanh vậy đâu.!", Chu Chu nhẹ giọng nhắc nhở.

"Kêu mãi em ấy mới chịu dậy đấy, lần sau em còn không dậy chị bỏ mặc em.!", Miên Dương cằn nhằn.

"Em biết rồi mà.!", Đan Ny gật đầu hối lỗi nói.

"Đúng là chỉ có Miên Dương tỷ mới trị được em thui, Đản Đản à.!", Châu Thi Vũ lên tiếng chọc ghẹo.

Đan Ny phụng phịu, lè lưỡi đáp trả Châu Châu, cô giả vờ tức giận rượt đuổi em ấy chạy xung quanh.

"Của cậu này, Dương~.!", Trương Hân nhẹ nhàng đưa cho Hứa Dương một ly trà sữa mà cô thích.

"Một buổi sáng náo nhiệt, đúng không CK!?", Ngải Giai quay qua hỏi Trần Kha.

"Ồn ào thì đúng hơn.!" Trần Kha lạnh lùng nói.

Bọn họ cứ vui vẻ cười đùa tới khi bị nhắc nhở là sắp vào học, mới tách nhau ra ai về lớp nấy, chuẩn bị buổi học đầu tiên

___________Tua nhanh giờ học____________

Tuần đầu, chỉ học buổi sáng, nên sau khi tan học, nhóm người của Châu Thi Vũ đang có mặt ở quán ăn đối diện trường.

"Đồ ăn của mấy đứa đây, có muốn gọi gì thêm nữa không!?".

"Có ạ.! Cho em một ly trà chanh nha.!", Đan Ny vui vẻ giơ tay nói.

"Hảo, Tiểu Cúc.! một ly trà chanh bàn số 6."

"Ok.! Em biết rồi."

"Các em đợi một lát nhá."

"Vâng, cảm ơn chị, Đới Manh."

"Nè, tiểu Đới, bàn số 11 kêu tính tiền kìa.!"

"Ây~, em biết rồi, Momo.!"

"Mấy đứa thoải mái ăn đi nha, có gì cứ kêu chị.". Đới Manh quay lại dặn dò rồi rời đi.

"Tiểu Tứ, món ở bàn số 4, xong chưa vậy!?"

"Ây~, có ngay đây.!"

"À, Đản Đản, buổi học hôm nay thế nào!?". Liga nhẹ giọng hỏi.

"Cũng tốt lắm ạ.!"

"Ai là giáo viên chủ nhiệm lớp em thế!? Đan Ny.!", Viên Nhất Kỳ tò mò hỏi.

"Là Tưởng Vân lão sư ạ.!"

"Oh.! Vừa vào đã gặp giáo viên khó nhằn rồi.!", Trương Hân lên tiếng nói.

"Đúng a~.! Cô ấy nghiêm khắc quá đi, nhưng mà dạy rất tốt lun đó. Có điều em thích giáo viên triết học hơn cơ, cô ấy vừa cao vừa đẹp lại dạy hay, hình như tên là cái gì mà ... Lưu ...!"

"Lưu Lực Phi lão sư!?", CK từ tốn nói.

"Đúng rồi, là cô ấy đó.", Đan Ny cười hiếp mắt nói, sau đó quay sang Viên Nhất Kỳ hỏi.

"Còn chị thì sao!? Viên Nhất Kỳ!? Lão sư nào chủ nhiệm lớp chị thế!?"

"Là Lưu Thiến Thiến lão sư, dạy Toán."

"Ồ.! Lớp chị thì sao, A Hân!?"

"Lớp bọn chị là Khổng Tiếu Ngâm lão sư, dạy ngoại ngữ." Hứa Dương trả lời thay A Hân vì cậu ấy đang cắt nhỏ phần bít tết cho cô.

"À, phải rồi.! Chiều nay chúng ta rảnh, hay là cùng nhau đi mua sắm nha.!", Châu Châu phấn khích đề nghị.

"Chiều em có tiết học.", Điềm Điềm nói

"Anh cũng có việc vào buổi chiều.", Nhậm Hào ôn tồn nói, mà không nhận ra sự thay đổi cảm xúc của Dao Dao trong vài giây, chỉ có một người là quan sát thấy được tất cả.

"Mình cũng không đi được." Nam Thiến vẻ mặt áy náy nói.

"Còn mọi người thì sao!?", Châu Thi Vũ nhìn về phía những người còn lại.

Họ đều đi được, thế là cả bọn thống nhất cùng nhau đi mua sắm vào buổi chiều. Gồm có A Hân, Miên Dương, 017, Dao Dao, Châu Châu, Chu Chu, Ngải Giai, CK, Đan Ny, Liga và Nãi Cái.

Vừa tới trung tâm thương mại, Hứa Dương, Dao Dao, Châu Châu, Chu Chu, Liga và Đan Ny càn quét không chừa một cửa hàng nào cả, bọn họ mua rất nhiều thứ, chạy từ cửa hàng này sang của hàng khác. Đương nhiên, những người còn lại phải làm nhiệm vụ cầm đồ giúp mấy cô nàng rồi.

Đang đi dạo xung quanh thì Châu Thi Vũ nhìn thấy một cái váy rất xinh, lập tức muốn mua nó, vừa gọi nhân viên tính tiền thì đột nhiên có người giật cái váy trên tay cô, giở giọng Bạch Liên Hoa chính hiệu.

"Phong ca ca, em thích cái váy này, mua cho em nha anh~."

"Em thích là được, bảo bối. Người đâu thanh toán.", Lam Phong nâng cằm cô ả nhẹ giọng nói.

"Xin lỗi Vương thiếu gia, đây là cái váy mà tôi lấy trước.", Châu Thi Vũ bất bình lên tiếng.

"Thì sao!? Cô cũng biết tôi là ai!? Vậy cô nghĩ cô có thể tranh với tôi sao!?", Lam Phong khinh bỉ lên tiếng.

"Đương nhiên là không thể rồi.!", CK bước tới nhếch mép nói.

"Anh xứng để tranh với em ấy sao, Nhị thiếu gia Vương thị.!", Ngải Giai theo sau bộ mặt xem thường phụ họa cho Trần Kha.

"Mấy chị nói vậy là không phải rồi, anh ta làm gì có cửa mà tranh với Châu Châu, chị xem như bố thí đi, nhìn xem thiếu thốn tới mức phải giật trên tay người khác thế kia mà.!", Viên Nhất Kỳ không kiêng nể nói.

"Thích giật trên tay người khác như vậy à!? Cũng chuyên nghiệp ghê nhở!? Chắc tiểu thư đây đã làm như vậy quen rồi nhỉ!?", Trương Hân nhìn họ bằng ánh mắt xem thường.

Cô ta thẹn quá hóa giận, muốn đánh người liền bị Hứa Dương chụp lấy tay, đẩy cô ta xuống đất.

"Đừng dùng bàn tay dơ bẩn của cô chạm vào bạn tôi."

"Ể!? Em thấy hình ảnh vừa rồi quen không, Đản Đản!?", Thẩm Mộng Dao nhướng mày ra hiệu cho Đan Ny

"Rất giống con cọp cái lúc trước mà em xem, khi giận sẽ xù lông lên nhưng chẳng làm được gì. Vô dụng.", Đan Ny nhận tín hiệu hùa theo Dao Dao.

"Mấy người nói ai là cọp cái.", cô ta tức giận la hét .

"Nè.! Bạn tôi đâu có nói tên cô. Cô nhột sao!?", Chu Chu lên tiếng châm chọc.

"Mấy người đừng có quá đáng.!", Lam Phong tức giận nói.

"Thưa nhị thiếu gia Vương thị, là ai quá đáng trước, rõ là thiếu gia đây ngang ngược, vô lý trước. Còn cái váy này tặng cô đó, thưa tiểu thư.", Châu Thi Vũ lạnh lùng lên tiếng.

Cả nhóm cô nàng đều vô cùng hả hê.

Lam Phong và ả ta bị xỉ nhục trước bao nhiêu người, quá hổ thẹn và nhục nhã.

Nhân lúc Châu Thi Vũ xuống thang cuốn, anh ta đã đẩy Châu Châu từ phía sau, vì quá bất ngờ khiến cô ngã người về phía trước, cô nàng nghĩ bản thân lần này xong rồi, không biết phải ở trong bệnh viện bao lâu đây!?

Châu Châu nhắm mắt chờ đợi cơn đau ập tới, nhưng mà kì lạ, cô không cảm thấy gì cả, đột nhiên có mùi hương nhài thoang thoảng, bay thẳng lên đại não cô, ngước mắt nhìn. Châu Thi Vũ hoàn toàn kinh ngạc ...

------------------------------------------------------

_ Tới hẹn lại lên đăng truyện cho mọi người đây _

_ Dịch bệnh lại đang có dấu hiệu bùng phát trở lại mọi người chú ý an toàn, giữ gìn sức khỏe nha_

_ Đọc truyện vui vẻ, cảm ơn đã ủng hộ truyện của mình 💓 _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top