Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 41 - 'Vết thương'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Hello mọi người.! 👋 _
_ Đầu tuần của mọi người tốt chứ?! 👉👈 _
_ Gửi lời xin lỗi chân thành đến những bạn bị giật mình khi đọc thông báo ở [Góc Thông báo và Tâm sự] nha.! Mình không cố ý.! 🤧 _
_ Chúng ta vào truyện thôi.! 🙆‍♀️ _

€____________ 🌻🌻🌻🌻🌻🌻 _____________€

Tiết học vừa bắt đầu không bao lâu, Tả Tịnh Viện đã lo lắng, lập tức lấy điện thoại ra, nhắn tin cho Đan Ny.

[NỘI DUNG TIN NHẮN]

Đản Đản, em giúp chị xem trạng thái của tiểu Nhất thế nào rồi?!

Có chuyện gì đã xảy ra vậy?!

Em ấy, cả người tỏa ra hàn khí thật đáng sợ.

Lớp em sắp bị em ấy làm cho đóng băng luôn rồi.!


Giúp chị canh chừng em ấy.!

Chị sẽ hậu tạ em sau.

Đản Đản đọc xong tin nhắn, cô bây giờ tuyệt vọng, khóc không ra nước mắt, thà Tả Tả chị ấy bắt cô đi chọc giận Dương tỷ còn hơn là làm việc này đấy. Nhìn Vương Dịch xem, đáng sợ như vậy, cô ngồi phía trước em ấy còn không thể thở nổi.

Vương Dịch bây giờ giống như tử thần chuẩn bị lấy mạng người vậy, bình thường đã đáng sợ bây giờ càng đáng sợ hơn gấp nhiều lần. Hãy xem mọi người trong lớp và giáo viên đi, họ căng thẳng đến mức mồ hôi lạnh tuôn ra không ngừng.

Tất cả mọi người bây giờ chỉ cầu mong chuông hết giờ, reo nhanh một chút. Cả giáo viên còn mong như vậy thì phải biết rằng là hiện tại Vương Dịch trông khủng khiếp thế nào.

"Ai đó cứu Đan Ny cô với.!", Đản Đản âm thầm nghĩ.

Sau hai tiết học dài như cả thập kỷ, cuối cùng, chuông hết tiết cũng vang lên. Mọi người thở phào nhẹ nhõm, vui mừng, giáo viên trên bảng nhanh chóng dặn dò vài lời rồi lập tức rời khỏi lớp.

Mắt thấy Vương Dịch không có động tĩnh gì, Đản Đản lo lắng, xoa tay, rụt rè hỏi.

"Vương ... Vương Dịch, em ... em không về sao?!"

Vương Dịch thở hắc ra một hơi, đứng dậy, thấp giọng nói.

"Thật muốn điều khiển thời gian.!"

"Điều khiển thời gian?! Để làm gì chứ?!", Đản Đản khó hiểu nghĩ.

Vương Dịch mang một bên balô đi trước, Đan Ny lo sợ đi phía sau. Cả hai đứng dưới gốc cây to, chờ đợi.

"Đản Đản, Tiểu Nhất.!"

Tả Tịnh Viện chạy nhanh ra chỗ hai người hét, theo sau là Châu Châu, Chu Chu, Dao Dao và Kỳ Kỳ, còn có Thiên Thảo và Duệ Kỳ. Họ nhìn thấy vẻ mặt khốn khổ, rụt rè, sợ hãi của Đan Ny và dáng vẻ như ¹tula của Nhất Nhất.

Vương Dịch không thèm nói gì, chỉ im lặng xoay người bước vào xe ngồi. Cùng lúc đó, Nhiễm Nhiễm, tiểu Bắc và Trình Qua cũng từ bên đường sang, thấy vậy họ cũng chỉ biết thở dài nhìn nhau.

"Em sao thế, Đản Đản?!", Dao Dao ôn nhu hỏi.

"Em còn tưởng bản thân bị Vương Dịch đóng băng mất rồi. Em ấy thật khủng bố.!", Đan Ny ôm lấy tay Chu Chu, khuôn mặt ủy khuất lên án.

"Hèn gì khi nãy, hàn khí lẫn sát khí nồng nặc như vậy. Cả em còn thấy sợ đấy.!", Kỳ Kỳ cũng lên tiếng nói.

"Vương Dịch từ lúc nói gì đó với Thiên Thảo tỷ và Duệ Kỳ thì đã trở nên như vậy rồi.!", Chu Chu nhẹ giọng nói.

"Có chuyện gì xảy ra vậy, Tả Tả?!", Châu Thi Vũ thắc mắc hỏi.

"Chắc mọi người cũng có nghe qua chuyện giữa Vương thị và Vương tộc phải không?!"

"... Cái này ..."

"Đương nhiên là nghe qua rồi.!", Trương Hân tiến tới chỗ bọn họ nói.

"Đây là chuyện mà tất cả trưởng bối của các công ty đều biết.", Miên Dương bước tới cạnh A Hân, khoát tay cô.

"Phải đấy, nhưng họ cũng chỉ nói vài thông tin không cụ thể lắm.", Liga

"Có chuyện gì sao?!", CK khó hiểu nói.

"Hình như việc Vương Dịch đột nhiên tức giận và đáng sợ như vậy, có liên quan đến chuyện lúc trước của Vương thị và Vương tộc.", Ngải Giai lên tiếng nói.

"Đúng là có liên quan đến.!", Trình Qua bình tĩnh nói.

"Vậy phải xem họ muốn nói không đã.!", tiểu Bắc liếc mắt về phía Thiên Thảo và Duệ Kỳ, rồi bước vào xe taxi ngồi.

"Tả Tả, chúng ta đi thôi, em ấy đang đợi đấy.!", Nhiễm Nhiễm kéo Tả Tịnh Viện đi.

"Hai người nhận ra rồi phải không?! Làm những gì tốt nhất cho em ấy.!", nói xong Tả Tả lên xe mà Vương Dịch đang ngồi rồi rời đi.

Trình Qua, tiểu Bắc và Nhiễm Nhiễm cũng lên xe taxi chạy theo sau xe của hai người kia. Thiên Thảo và Duệ Kỳ đương nhiên hiểu lời Tả Tả nói, cả hai nhìn nhau một lúc, đắn đo suy nghĩ.

"Nếu khó xử thì hai người không cần nói đâu. Chúng ta đi thôi.!", Thi Vũ thông cảm nói, rồi định cùng mọi người rời đi.

"Khoan đã.! ...", Thiên Thảo hét lên.

Bọn họ đứng lại, khó hiểu quay đầu nhìn hai người. Duệ Kỳ thấy vậy, kéo nhẹ góc áo Thiên Thảo nhắc nhở.

"Sao chị im lặng rồi?! Nói gì đi.!"

"Chị phải nói gì bây giờ?!", Thiên Thảo nhỏ giọng hỏi.

"Nói gì cũng được, mau đi.!"

"Có chuyện gì sao?!", Dao Dao ôn nhu hỏi.

"Hả ... hmmm ... mấy đứa đi về à?!", Thiên Thảo luống cuống hỏi.

Duệ Kỳ dùng tay đỡ trán, âm thầm nghĩ "Chị đang nói gì thế, Thiên Thảo?!". Họ ngơ ngác nhìn nhau.

"Vâng ạ.!", Chu Chu dù thấy kì lạ vẫn nhẹ nhàng trả lời.

"À. Vậy sao!? Hahaha.!", Thiên Thảo ngãi đầu cười ngượng, rồi cuối xuống hỏi nhỏ Duệ Kỳ.

"Giờ chị phải nói gì tiếp?!"

"Để em.!"

Duệ Kỳ tiến tới kéo Thi Vũ vừa đi ra sân sau trường vừa nói.

"Mọi người lại đây. Bọn mình sẽ kể cho mọi người nghe lý do vì sao Vương Dịch lại hành xử như vậy.!"

"Nhưng tại sao hai chị lại nói cho bọn em biết?!", Đan Ny thắc mắc hỏi.

"Tại sao hả?! Tại vì Vương Dịch.!", Duệ Kỳ nở nụ cười buồn.

"Phải đấy, đơn giản vậy thôi.!", Thiên Thảo cũng mỉm cười nói.

"Mọi người đều biết Vương thị có năm người con, hai đứa con trai song sinh và ba đứa con gái đúng không?!"

"Đúng vậy, nghe nói Vương thị có đến năm đứa con nhưng ...", Trương Hân nói giữa chừng thì dè dặt nhìn họ.

"Nhưng chỉ có bốn đứa con được xuất hiện công khai trước mọi người, đứa trẻ còn lại thì nghe Vương thị nói rằng đã mất tích.", Miên Dương bổ sung nói.

"Đúng vậy, đứa trẻ đó là Vương Dịch.", Thiên Thảo cười buồn nói.

"Thật ra em ấy không hề mất tích. Mình còn nhớ rất rõ, ngày đó trời mưa rất to, bama gấp gáp dọn đồ, sau đó dẫn bọn mình cùng hai anh rời khỏi nhà. Lúc đó Vương Dịch trở về, bọn mình muốn lại chỗ em ấy thì bị mama kéo vào nhà đóng chặt cửa, sau đó, ...", Duệ Kỳ rơi nước mắt nói không nên lời.

Thiên Thảo bên cạnh nắm chặt tay Duệ Kỳ, cố nhịn, bắt đầu nói thay cô.

"Sau đó, bọn chị nghe thấy tiếng súng bên ngoài, khi bọn chị hé cửa nhìn, chỉ thấy Vương Dịch nằm bất động trên vũng máu, rồi có chiếc xe lạ chạy đến, một người đàn ông cao to, vạm vỡ, trông rất đáng sợ, bước xuống đưa cho bama gói màu đen, rồi bế Vương Dịch vào xe và biến mất trong màn mưa."

"Chết tiệt.!", CK tức giận nói.

"Thật không thể chấp nhận được.!", Viên Nhất Kỳ trau mày nói.

"Lúc đó, Vương Dịch, em ấy bao nhiêu tuổi?!", Ngải Giai cố giữ bình tĩnh hỏi.

"Sau ngày sinh nhật tròn 7 tuổi.!", Thiên Thảo đôi mắt buồn.

Mọi người như chết lặng, họ thật không dám tin Vương Dịch lại có tuổi thơ kinh khủng như vậy.

"Đó là hình ảnh mà bọn mình không bao giờ quên được. Sáu năm sau, một lần bọn mình có dịp đến thăm bà, vô tình gặp được em ấy."

"Trong suốt năm năm qua bọn chị cố gắng bù đắp cho em ấy, những tổn thương, thiếu thốn suốt những năm qua, nhưng em ấy vẫn không thể tha thứ cho bama mình."

"Bọn mình đã làm mọi cách nhưng em ấy chưa một lần đến Vương thị, chưa một lần gặp bama. Ở Vương thị ngoài mình và Thiên Thảo ra thì em ấy không muốn gặp ai cả. Em ấy không muốn bọn mình nói cho bất kỳ ai biết về việc em ấy còn sống."

"Dạo gần đây, mama đột nhiên trở bệnh, bà ấy hơn mười năm qua đã rất nhớ Vương Dịch, bà ấy cứ ngỡ rằng em ấy đã chết rồi, cho đến khi bốn năm trở lại đây, bà nội đến và nói với bà rằng em ấy còn sống và cho bà biết rằng em ấy hận Vương thị đến như thế nào. Điều đó đã khiến bama vô cùng hối hận, nhưng em ấy lại hoàn toàn không muốn gặp họ."

"Nếu em là Vương Dịch, em cũng sẽ hành động như em ấy.!", Châu Thi Vũ lạnh giọng nói.

Mọi người đưa mắt bất ngờ nhìn Châu Châu, bình thường cô rất hòa đồng năng động, có tức giận cũng sẽ không dùng giọng điệu lạnh lẽo như vậy.

"Chả trách tại sao Vương Dịch lại trở nên như vậy.!", Liga thấp giọng nói, mọi người gật đầu cảm thông.

Đột nhiên chuông điện thoại vang lên. Duệ Kỳ vội vàng mở điện ra xem, thấy tên người gọi liền nhanh chóng bắt máy.

"Wei, baba?!"

"Hai đứa đang ở đâu vậy hả?!"

"Bọn con ... bọn con đang ở trường.!"

"Còn không mau về đây, mama đang kiếm hai đứa đấy.!"

"Dạ vâng. Bọn con về ngay đây ạ.!"

"Con bé sắp đến rồi, hai đứa mau về phụ giúp đi.!"

"Dạ, bọn con về ngay.!"

"Bác Hạ đang đợi hai đứa ở trước cổng trường đó.! Nhanh về đây, biết chưa hả?!"

"Dạ vâng.!"

"Sao còn ở đây, mau về thôi.!"

Một người vừa lạ vừa quen tiến lại nhắc nhở. Duệ Kỳ và Thiên Thảo nhanh chóng theo sau người đó lên xe quay trở về Vương thị.

Nhóm Thi Vũ cũng trở về KTX với những ngổn ngang suy nghĩ về Vương Dịch, đặt biệt là Châu Thi Vũ.

*{ Cuộc gặp mặt sau hơn 10 năm ở Vương thị, liệu có giúp Vương Dịch tha thứ cho bama của mình. Họ sẽ đối mặt với nhau thế nào?! Chap sau sẽ biết. }*

*{Ps: Dành cho những bạn nào không hiểu.
¹tula: có nghĩa là ác quỷ xinh đẹp. Ở đây mình đang ám chỉ khuôn mặt đáng sợ nhưng vẫn xinh đẹp.}*

£___________ 🥀🥀🥀🥀🥀🥀 ____________£

_ Tình hình dịch bệnh diễn biến ngày càng phức tạp, lo quá mọi người ơi~.! 🤧 _

_ Mọi người ra ngoài nhớ cẩn thận, nếu không cần thiết thì mọi người cứ ở yên trong nhà đi nha.! 😅 _

_ Hẹn gặp mọi người vào ngày mai, không biết bộ truyện nào thôi ahihi.! 🤭 _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top