Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAPTER 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uồi chết mẹ, chị nhận ra rồi. Thứ quan trọng nhất lại quên nói với Tiểu Vương. Máaaaaa, cay nha!

-"Tiểu Vương, chị xin lỗi mà. Chị không có cố ý, em mở cửa đi."

-"Ra ngoài. Bình thường nghe đến là ra luôn mà, sao nay lì vậy" Nhất Nhất mặt nhăn như đít khỉ, vừa thở dài thườn thượt vừa nói.

-"Tiểu Vương, bà muốn em đi học" Chị sớm đã chán chả muốn nói, khỏi cần vòng vo, tao ghét nhất kiểu như vậy!

-"Học một mình đi, tính rủ em đi để ăn cơm chó của chị và Thần Miêu?" Vương Dịch lạnh nhạt lên tiếng làm Kỳ Kỳ một phen bất lực, có đứa em thật đáng quý.

-"Không có! Vương Dịch, đây là bà muốn em đi, chị không can thiệp. Nhưng nếu em không đi chỉ sợ bà nổi giận rồi quát mắng lên. Bệnh trầm cảm của em lại thêm nặng nề!!!" Hề hề, đứa cháu bất hiếu phải mượn danh bà chút rồi. Sorry bà nhé, đây là cách duy nhất để nó nghe cháu rồi, hụ hụ!

-"Chị...ra ngoài đi, em đi học là được." Woa, quả thật là danh của bà rất to nhé. Nói đến cái là nó đi liền, Tiểu Kỳ đang hưng phấn lắm đó nha!

-"Hehe. Được rồi, vậy Nhất Nhất bảo bảo mau chuẩn bị đi nhé. Ngày mai tỷ tỷ sẽ tới đón em, bảo bối. Tạm biệt!!!" Nhìn cái giới thiệu thế thôi chứ Nhất Nhất nhà ta cục súc lắm nhé, trầm cảm không có nghĩa là trầm tính mà trầm tính cũng không có nghĩa là không biết tức giận đâu ha! Còn nữa bảo bảo không hề nghe lời Tiểu Kỳ, chỉ không thất hứa thôi, nghe không.

Mẹ nó, cô ghét chỗ đông người lắm. Giờ còn đi học, chả biết trong trường cô sẽ thành cái thứ trầm cảm thiểu năng gì nữa!!!

------------------------------------------------------------------------------------

bai bai, gút bai mí bảo bảo haaa



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top