Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau một hồi lâu gõ cửa thấy không có động tĩnh gì, mẹ Dịch đành dùng đến biện pháp cuối cùng là đi qua phòng mình mở hộc tủ lấy ra một chiếc chìa khoá trên môi nở nụ cười.

- Hừ tiểu tử dám không mở cửa, dám lơ bà già này lát ta sẽ xử con sau, con tưởng ta không có biện pháp để trị con sao hahaha...cũng hên mama của con thông minh làm một chiếc chìa khoá dự phòng.

Thế là mẹ Dịch mở cửa thành công, bước vào căn phòng mặc dù biết trước nhưng vẫn khiến cho bà không khỏi choáng váng, biết con mình có sở thích kỳ lạ một chút nhưng nó là con trai đó, đã 25 tuổi rồi mà nhìn xem bên kia gấu kuma xếp hàng từ nhỏ đến lớn, bên kia bên kia nữa là vịt vàng đủ kích thước, tiến đến bên phòng tắm hé cửa nhìn vào trên mặt bà hiện giờ hiện lên đầy hắc tuyến, lại còn vừa tắm vừa chơi mấy con vịt bơi trên mặt nước, nếu bà nhớ không lầm đây là đồ chơi lúc nhỏ của Nam Nam mà, bà lắc đầu ngán ngẫm bước đến giường ngồi xuống, nhắc đến Nam Nam thiệt nhớ nó quá đi, đứa trẻ tăng động có nó ở nhà lúc nào cũng náo nhịp, nó đi cũng hai ngày rồi, sau kỳ thi Trung khảo liền đòi về Hồ Nam chơi với ông bà nội, cùng là anh em mà chúng nó khác xa một trời một vực, đứa thì tăng động, đứa thì mặt liệt, đứa thì sở thích kỳ lạ, đứa thì một món đồ chơi cũng không thèm chỉ thích ăn, thật ra Thiên Tỉ còn một sở thích đặc biệt nữa là vũ đạo, từ khi còn bé nó đã yêu thích vũ đạo rồi, ôm ấp niềm đam mê này và ước mơ trở thành một vũ sư, nhưng đời không ai biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra, năm Thiên Tỉ tròn 20 tuổi thì chồng bà bị tai nạn qua đời, nên nó đành chôn ước mơ đó xuống về tiếp quản công ty, làm trụ cột chính gánh vác gia đình này, nghĩ đến đây bà bất giác thở dài.

Thiên Tỉ tắm xong mở cửa bước ra thấy mẹ mình đang ngồi trên giường không khỏi giật mình.

- Mẹ vào phòng con bằng cách nào?

Bà vốn đang suy nghĩ thì bị câu hỏi của Thiên Tỉ kéo về thực tại.

- Bây giờ mới chịu ra sao? Còn việc mẹ vào được bằng cách nào con không cần biết, mau lại đây ngồi xuống mẹ có chuyện cần nói.

- Được rồi, mẹ có chuyện gì cứ nói con đang nghe.

- Mau khai thật đi, có phải con đã có bạn gái?

- Con không có.

- Con đừng có giấu ta, biểu hiện của một người đang yêu là hay cười một mình, mà biểu hiện lúc nãy của con không khác gì đang yêu, con không qua khỏi mắt bà già này đâu mau dẫn về cho mẹ xem mặt con dâu nào.

- Mama đại nhân à, con đã nói không có mà.

- Ta không nói nhiều cuối tuần này nếu không dẫn về thì chuẩn bị đi xem mắt tiểu thư họ Trần, ta sẽ sắp xếp. _ Nói rồi bà đứng lên đi ra ngoài.

Xem ra lần này mẹ Dịch thật sự kiên quyết không nhân nhượng nữa rồi, Thiên Tỉ hiện giờ đầu óc rối cả lên, anh không muốn xem mắt, anh ghét hôn nhân theo kiểu sắp đặt và anh cảm thấy con gái rắc rối với từ trước đến giờ ngoài mẹ anh ra thì anh không để người con gái nào chạm vào mình, nằm trên giường gác tay lên trán suy nghĩ, rồi chợt nhớ đến lời mẹ Dịch lúc nãy " mình có biểu hiện của người đang yêu sao?, mình cười sao? không lẽ do cậu nhóc đó, chắc không phải đâu mình và cậu ta đều là con trai mà làm sao có thứ tình cảm ấy được, chỉ là thấy cậu ta ngốc nghếch muốn trêu một chút thôi, đúng đúng là vậy, cơ mà cậu ngốc đó thật đáng yêu, ây mình đang nghĩ lung tung gì vậy, cái gì mà đáng yêu, không nghĩ nữa đi ngủ thôi "

Còn về phía tiểu Hoành mèo nhỏ của chúng ta, phải nói là rất vô tư nha, về nhà liền quên sạch mọi chuyện, ăn cơm tắm rửa xong liền đắp chăn đi ngủ.

Đêm đó hai người đều có chung một giấc mơ hạnh phúc, mà không ai sẽ nghĩ sau này giấc mơ đó là cánh cửa hạnh phúc của tương lai.

Ngày hôm sau tan ca Thiên Tỉ vẫn là đến quán Coffee đó, có đều trong lòng anh cảm thấy vui lạ thường, lại có cảm giác mong chờ một ai đó, vẫn chỗ ngồi cũ và thói quen cũ, nhưng hôm nay anh không chăm chú đọc sách nữa mà ánh mắt hướng ra cửa như đang chờ đợi ai đó.

Tiểu Hoành sau khi tan học vội vàng lấy tập sách bỏ vào balo vội vàng chạy như bay ra khỏi lớp làm mọi người một phen kinh ngạc, năm phút sau page * Tìm lão công cho nữ thần khả ái Lưu Chí Hoành * đăng tin .

" Hôm nay nữ thần vội vàng đi về, không biết có chuyện gì mà chạy nhanh như vậy, nghi ngờ nữ thần đang hẹn hò." kèm theo tấm ảnh tiểu Hoành đang dẹp tập sách.

Quay lại tiểu Hoành lúc này đang đứng trước quán coffee hôm trước, chóng hai tay lên đầu gối thở dốc do chạy nhanh quá, sau khi hơi thở ổn định, cậu đẩy cửa bước vào, đi đến quầy thu ngân , cậu ấp úng.

- Dạ....c...h..ị...ơi

- Xin chào, quý khách cần gì ạ.

- Không....không...em....muốn...trả tiền nước hôm qua, em xin lỗi vì có việc gấp nên quên mất. _Cậu vừa nói vừa cuối đầu nhận lỗi, mọi hành động đều lọt vào mắt ai kia, cảm thấy cậu thật ngốc liền nhếch mép cười một cái.

- Cậu có phải người hôm qua ngồi chung bàn với anh Dịch không?

- Anh Dịch...... a đúng rồi là người ngồi bàn trong cùng._ Cậu vốn định hỏi lại nhưng như chợt nhớ ra gì đó cậu vội vàng gật đầu " ra là tên đáng ghét đó họ Dịch.

- Vậy cậu yên tâm hôm qua anh Dịch đã trả luôn phần của cậu rồi.

- Anh ta...trả...trả...cho em hả?

- Đúng rồi.

- Vậy cho em hỏi hôm nay anh ta có đến không vậy chị.

- À , anh Dịch đang ngồi bên trong.

Cậu nhìn theo hướng tay của cô nhân viên đang chỉ đến nơi anh ngồi, cậu  cám ơn rồi đi đến bàn của anh, Thiên Tỉ thấy cậu nhìn qua liền giả vờ nhìn sang hướng khác.

  - Chào anh Dịch tôi nói chuyện với anh một chút được không?.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top