Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Có một người như thế?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước cổng trường T
Hạ An sau khi đi ăn sáng với Kha Hy thì liền chở cô đi học, vừa đi vừa hát nom rất vui vẻ. Đến nơi, y liền bảo cô: “Cậu đi vào lớp trước đi, tớ đi gửi xe, sẵn đi mua nước nên hơi lâu đấy.”
“ Nước gì? Sao không để tớ đi với?” Cô tháo nón bảo hiểm xuống, hỏi y.
“Căn tin trường mình xa chỗ giữ xe lắm, sợ cậu đi mỏi chân. Ngoan, vào lớp đi, tớ đi chút qua lớp sau, nha?” Hạ An đẩy đẩy cô, khuyên cô vào lớp trước. Thấy thế, cô cũng vờ gật đầu, xua tay ám chỉ y đi nhanh kẻo muộn, còn bản thân thì vẫn đứng đấy đợi Hạ An đi khuất.
*Bộp.. Bộp*
Tiếng vỗ tay tương đối lớn phát ra gần chỗ cô, cô nhíu mày quay lại nhìn.
“Ồ, tôi còn tưởng có sự kiện gì đặc biệt, xem ra đúng là ‘đặc biệt’ thật.” Giọng Kha Hy không nhanh không chậm, âm ngữ châm chọc đối với chàng trai trước mắt. Mặc sơ mi trắng, ngũ quan thanh thoát với sóng mũi cao, đôi mắt đen lấy quyền lực đặc trưng. Ngũ quan hoàn hảo như thế, ngoài gia đình họ Nghiêm ra thì đa số hiếm có.
“Ha...” Anh chàng ta chậm rãi bước đến, cất giọng, thanh âm đầy sự khiêu khích: “Xem ra, ‘cô em gái’ cùng cha khác mẹ của anh được người ta chăm sóc rất cẩn thận, đến nỗi không muốn về cái gia đình này nữa.”
“Cảm ơn đã quá khen, tôi có vẻ như không có phước hưởng hạnh phúc từ gia đình rồi...” Kha Hy nhướn mày, cố tình đi đến gần hắn hơn, nụ cười châm chọc lộ rõ trên gương mặt thanh tú : “Chẳng giống như ‘anh trai’ của tôi, số hưởng đến mức có thể chi hàng đống tiền để trùng tu gương mặt sói đội lốt cừu này, trông thật tự nhiên ha?” rồi cười lớn.
“Mày!!” Mặt anh lộ rõ vẻ tức giận, hốt hoảng, sao con ranh này lại biết chuyện đó?
“Sao vậy? Hết xưng anh em rồi? Giờ chuyển sang thô thiển sao? Đúng là mẹ nào con nấy.” Cô lập tức cắt ngang sự  tức giận của anh bằng sự bình thản của mình.
Kha Hy cười khẩy một tiếng, cô ghê tởm hắn ta đến mức độ như thể nào, ra làm sao thì đều thể hiện trên gương mặt xinh đẹp đó. Đúng, Lân Phong chính là anh trai cùng cha khác mẹ của cô. Bố của Kha Hy là Nghiêm Thành, thiếu gia của Nghiêm gia, hiện đang cai quản Nghiêm thị, một tập đoàn đang trong đà thăng tiến. Mẹ cô là Trịnh Nguyệt Như, thiên kim tiểu thư nhà họ Trịnh và là cổ đông lớn nhất ở Nghiêm thị. Cầm kì thi họa, tuyệt sắc giai nhân chính là những câu từ để miêu tả về Trịnh Nguyệt Như, hệt như một ắng mây nhỏ tự do trên bầu trời, nhẹ nhàng khiến người khác không khỏi ngước nhìn.
Vậy mà chỉ vì cuộc hôn nhân chính trị đã đẩy người vào một hố sâu không đáy, bị nhốt vào chiếc lồng sắc vô hình mà không có lối thoát, chôn vùi ước mơ mà trở thành một người yên bề gia thất như ông ngoại mong muốn. Tưởng chừng chỉ như thế là đủ đau khổ nhưng đời nào lại dễ dàng với người như thế? Nghiêm Thành từ trước đã lâm vào cảnh nhậu nhẹt bê tha, say xỉn đến độ bị người khác dụ dỗ mà không hay biết rồi có con bên ngoài trước khi Kha Hy ra đời vì sự thúc giục của hai bên gia đình. Đến khi cô vừa tròn năm tuổi, Nghiêm Thành mới dẫn về nhà một cậu bé tầm tám tuổi, gương mặt không mấy giống người nhà họ Nghiêm, ngũ quan ít hài hòa, nói thẳng ra là xấu đến thậm tệ, duy chỉ có đôi mắt đen là đặt trưng của Nghiêm gia. Từ lúc đó, cô đã nhận thức được bản thân chỉ là người thừa trong lòng bố mình. Bố rất cưng chiều anh ta, anh ta muốn núi, có núi, muốn biển, có biển. Chỉ có mẹ, mẹ vẫn yêu Kha Hy, không cho cô thiếu thốn bất kỳ thứ gì, mẹ muốn cô vui vẻ, muốn cô quên đi rằng cô có người bố tệ bạc như thế nào…
Nhưng đến cuối cùng, mẹ vẫn lựa chọn rời bỏ Kha Hy mà đi biệt tích, Nghiêm Thành thấy thế cũng bình thản đưa người phụ nữ khác vào nhà, ngang nhiên cướp hết toàn bộ mà vốn thuộc về Trịnh Nguyệt Như mẹ cô. Chẳng còn sự yêu thương nào dành cho cô nữa, cũng chẳng có hạnh phúc nào thuộc về cô nữa.
Đôi mắt Kha Hy thoáng chút đượm buồn, cô định quay đi mà không đôi co với Lân Phong nữa. Bỗng nhiên, dáng hình quen thuộc chợt hiện ra trước mắt, càng lúc càng rõ ràng, người đó đi đến, đầu tiên là nắm lấy bàn tay lạnh của cô, hỏi với một giọng điệu như trách móc nhưng đầy sự quan tâm:
“ Tớ biết ngay mà. Sao cậu không đi vào lớp? Đứng đây làm gì chứ?”
Hạ An nhíu mày, nói luyên thuyên, sao cô ấy lại không đi vào lớp cơ chứ? Lỡ đau chân thì phải làm sao?
Mãi nói, y không chú ý đến ánh mắt của cô, ánh mắt đầy rẫy sự bất ngờ. Lúc này, Hạ An mới dừng lại, chú ý đến vẻ sững người của Kha Hy, lo lắng hỏi: “Cậu không sao chứ? Sao lại sững người như tượng thế?”
“Sao cậu… đi nhanh thế?” vẫn là dáng vẻ sững như tượng kia, cô bất giác hỏi.
“À, vì không muốn cậu đợi lâu.”
Kha Hy bỗng không kìm lòng được mà dụi vào lòng y, miệng lẩm bẩm, giọng hòa chút nghẹn mà cất lên chỉ đủ hai người nghe: “Đi… đi vào lớp với tớ…”
Hạ An hơi bất ngờ, rồi nhẹ nhàng ôm cô: “Ừm, chúng ta đi vào lớp nhé?”
Sóng mũi cay cay, nước mắt lưng tròng, Kha Hy chợt nhận ra, thế giới này vẫn còn có một Hạ An, một Hạ An khiến cô không còn cảm thấy lạc lõng…
Hai người đi lướt qua Lân Phong, dường như quên mất sự xuất hiện của anh…
“… Vẫn còn người như thế sao? Đúng là thú vị đấy, em gái yêu dấu...”
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top