Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Học sinh mới?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp học…
Khi Kha Hy và Hạ An đến lớp, mọi đều xôn xao náo nhiệt như mọi khi, hình như đang có một sự kiện gì đó khá quan trọng cho nên có cảm giác sự náo nhiệt càng lúc càng tăng . Nhưng tuy ồn ào là thế, y và cô vẫn không mảy may quan tâm mà cứ đắm chìm trong thế giới ngọt ngào riêng của hai người.
Hạ An sau khi cùng Kha Hy vào lớp thì nhanh chóng sách cặp gọn gàng, lấy chai nước trái cây vừa mua cùng vài chiếc bánh nhỏ mua được ở căn tin trường, đưa cho Kha Hy như thường lệ. Y vẫn chu đáo như thế khiến cô cảm thấy an tâm một cách tuyệt đối.
"Này, của cậu."
"Cảm ơn cậu, nhiều lắm.." Kha Hy nhận bánh, ánh mắt nhìn Hạ An với đầy sự cảm kích.
" Sao lại cảm ơn tớ?" Hạ An chống cằm nhìn cô, mỉm cười hỏi.
"Ừm... Vì tất cả mọi thứ!" Kha Hy nghiêm túc đáp lại.
Đúng, vì tất cả mọi thứ Hạ An đã làm cho cô một cách vô điều kiện, sự chu đáo, quan tâm của y khiến cho cô nghĩ rằng nếu không có Hạ An, có lẽ cô đã không còn được thấy ánh mặt trời. Thế giới này của cô, chỉ cần có Hạ An là đủ rồi...
"Đồ ngốc!" Hạ An phì cười, chọc vào trán cô: " Nếu cậu còn khách sáo như thế nữa, thì món bánh bông lan pho mai tối nay sẽ đổi lại thành cốc nước chanh mật ong đấy."
" Ơ, tối nay ăn bánh pho mai á?" Kha Hy đứng hình mất mấy giây, hốt hoảng nói: " Không được!! Bánh bông lan của tớ! pho mai của tớ!!!" Rồi lật mặt nhanh chóng như lật sách, nũng nịu năn nỉ: "An An à.. lâu rồi tớ hông được ăn bánh pho mai á..."
"Hahaha..." Hạ An cười nấc nẻ: " Con lợn ham ăn này, sau này không được nói cảm ơn tớ nữa đấy!"
"Ừm ừm! Thế còn... Bánh bông lan pho mai?" Mắt cô lấp lánh, tha thiết hỏi.
"Tối tớ mua."
Yaaa, vui quá đi thôi!!!
Kha Hy vui đến mức khua tay múa chân loạn xạ, ôm chằm lấy y như thay lời cảm ơn. Có Hạ An là điều tuyệt vời nhất. Còn Hạ An? Chả làm gì mà cười một cách bất lực, để cô ôm chặt, hai người họ cứ thế mà phát một tràn đầy "cẩu lương" cho cả lớp.
"Các cậu quá đáng lắm luôn đấy!" Một cô gái nhìn thấy cảnh này thì có vẻ bất mãn, bước đến gần chỗ hai người họ, hai tay chống hông mà nói lớn.
"Ơ? sao cậu lại nói thế? Tớ có làm gì đâu?"
"Ôm ôm ấp ấp, hai cậu định cho tụi này ăn cẩu lương muốn no luôn hay gì?" Cô bạn kia bên ngoài thì tỏ vẻ tức tối, nhưng trong lòng thì... Cũng chưa chắc à nha.
Kha Hy nghe thấy thế thì bất giác mặt đỏ ửng, yên lặng lắng nghe như chú thỏ nhút nhát.
"Phàm Lam Lam ơi là Phàm Lam Lam!" Chàng trai mặc sơ mi trắng nọ tiến lại gần chỗ của bọn họ, nôm rất dễ thương và hóm hĩnh, tặc lưỡi nói: "Chậc chậc, đồ cún con nhà cậu, không có ai ôm ấp nên tỏ vẻ gato với người khác chứ gì? Ôi... Thật đau lòng!" Rồi tỏ vẻ thương tiếc.
"Này! Đồ đầu heo Chu Thịnh nhà cậu! Tôi có gato thì liên quan gì đến cậu?" Phàm Lam Lam tức tối, liền xuất chiêu đánh liên hoàn vào người tên tiểu tử thối đó, làm Chu Thịnh phải dùng kế "chạy là thượng sách".
Cả bọn được phen cười nghiêng ngả.
"Mà, Kha Hy, Hạ An có biết tin gì chưa?" Phàm Lam Lam chợt dừng lại, quay sang hỏi cô và y.
"Chưa?" Cả hai cùng đồng thanh đáp.
"Hôm nay tớ nghe nói có học sinh mới chuyển đến lớp chúng ta đấy!" Phàm Lam Lam tỏ ra háo hức, tò mò tự hỏi: " Không biết bạn mới là nam hay nữ nhỉ?..."
*Tùng... Tùng... Tùng*
Tiếng trống vào lớp vang lên hồi chuông báo hiệu. Mọi người đều dừng câu chuyện đang dở dang mà nghiêm chỉnh về chỗ ngồi của mình. Cô chủ nhiệm Mộc uy nghiêm bước vào, dõng dạc giới thiệu:
"Cô chào cả lớp. Hôm nay như các bạn đã biết, lớp chúng ta sẽ có thành viên mới..." Rồi quay sang cánh cửa lớp: "Em vào đi."
Một bóng dáng nhỏ nhắn bước vào, mai tóc ngắn cá tính cùng với khuôn mặt khả ái đã nhanh chóng chiếm được cảm tình của đa số mọi người ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cô bé ấy mỉm cười thân thiện nhanh nhảu cất giọng, chất giọng trong trẻo tựa sơn ca, thật sự dễ thương : "Chào các cậu! Tớ là Diệp Ân, mong các cậu giúp đỡ cho ạ!"
"Rồi, Diệp Ân, em chọn chỗ ngồi cho mình đi." Chủ nhiệm Mộc nói.
Diệp Ân gật đầu cảm ơn, bước đi trước sự chứng kiến của bao người, ai cũng nghĩ cô ấy sẽ chọn chỗ bàn trống, vị trí vốn dĩ được sắp xếp dành cho Diệp Ân.
Nhưng không, Diệp Ân không nhanh không chậm tiến lại gần chỗ Hạ An trước sự trầm trồ của mọi người mà bình thản ngồi xuống trước con mắt đầy ngạc nhiên của biết bao người, đặc biệt là Hạ An.
Hạ An hơi bất ngờ, con người này...?
Kha Hy bất giác nhíu mày, tỏ vẻ không vui ra mặt, cậu ta... Quen biết Hạ An à?
"Chào cậu, lâu rồi không gặp..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top