Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tiền bối Lân Phong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thư viện trường...
Hạ An hấp tấp chạy đến, tìm chỗ ngồi, không cẩn thận liền va phải một chàng trai, y choáng váng ngã ra sau, anh chàng kia vội đỡ kịp, làm nên một cảnh tượng khiến mọi người phải “Ồ wao”.
“Em không sao chứ?”
Giọng nói trầm, ấm áp khiến ai nghe cũng phải rung động, Hạ An mở mắt, đập vào mắt y là một anh chàng đeo kính, trong như thư sinh, dáng người cao ráo, ngũ quan hài hòa đang đỡ y. Y vội xóa tan bầu không khí có vẻ là ngượng ngùng kia, bằng một câu cảm ơn và đứng thẳng định bỏ đi.
“Không sao, việc anh nên làm mà. Em..” Anh nhìn xuống bảng tên được khâu trên áo y: “Em là Hạ An?”
“Vâng, anh là…?”
“Anh là Lân Phong, là người hẹn em học toán hôm nay…” anh nói với chất giọng ỉu xìu: “Em quên anh nhanh vậy sao? Anh buồn quá đi thôi..”
“À.. thì ra tiền bối là người kèm toán cho em, xin lỗi em bận quá nên…” Hạ An cảm thấy có lỗi, giọng càng lúc càng nhỏ.
Lân Phong thấy thế thì phì cười, nụ cười của anh thật sự rất đẹp, như cây hoa hướng dương nở rộ hướng về ánh nắng lan tỏa. Mấy bạn nữ xung quanh, dù bận đến mấy cũng phải đứng lại chỉ để nhìn thấy nụ cười của anh. Vì đơn giản, anh là Lân Phong, là nam thần khối 12 trường T , lại là con nhà giàu. Bên ngoài đẹp trai, thư sinh,bên trong nhiều tiền thì ai không mê là đồ ngốc.
“Haha, nếu em quên rồi thì chúng ta từ từ học rồi quen cũng được.”
“À.. vâng…” Hạ An trong lòng có chút kỳ lạ nhưng cũng không nói ra.

30 phút trôi qua trong thư viện, bóng dáng hai người càng lúc càng có nhiều người chú ý đến. Cứ như thế, mọi người bất đầu bàn tán xôn xao về cô gái đang học cùng với nam thần khối 11, có quan hệ như thế nào với nam thần?
Hạ An cũng không chú ý sự thay đổi xung quanh, nhưng Lân Phong hình như đã nhận ra, anh để lộ ra nụ cười không ai thấy, cứ sát lại chỗ y, cố tình làm ra vẻ thân thiết có chừng mực. Thế cũng đủ làm cho bầu không khí của hai người trong mắt những người khác trở nên ái tình.
“Em phải áp dụng công thức này…” Anh ghé sát y, ân cần dạy y công thức, giọng nói trầm ấm của anh khiến cho bao cô nàng phải thao thức đấm chìm.
“A… tiền bối này…” Hạ An nhìn có vẻ e ngại. Thấy dáng vẻ đó của y, anh bỗng chốc trong lòng mừng thầm, lại thêm một con cá cắn câu nữa rồi?
“Ưm, anh nghe, em không hiểu chỗ nào à? Để anh giảng lại cho…” Giọng nói của anh như rót mật  vào tai y, có chút ái muội. Anh cố gắng nối gần khoảng cách giữa anh và y.
“À không ạ, chỉ là đầu tiền bối che hết ánh sáng, em không nhìn được để viết ạ. Tiền bối có thể… tách ra một chút được không ạ?” Hạ An lịch sự hỏi.
Lân Phong lúc này như bức tượng đá, ngơ ngác nhìn y, cô gái này, sao lại nói ra những lời làm tim đau nhói như thế chứ? Ngốc cũng có thể đoán ra là mình đang làm gì mà? Chẳng lẽ chiêu này chính là vô hiệu hóa với cô ấy?
“ Tiền bối! Tiền bối Lân Phong..” Hạ An khẽ vỗ vai Lân Phong, đánh thức anh trở về hiện tại bằng giọng điệu hết sức lịch sự: “Chúng ta có thể tiếp tục học được không ạ?”
“A… Anh xin lỗi, anh hơi lơ đãng…” Lân Phong hoàn hồn, e ngại gãi đầu, tách ra khỏi y, tiếp tục giảng trong sự ngơ ngác.
Mười phút trôi qua, Hạ An đang chăm chú viết công thức. Đột nhiên tiếng chuông vang lên từ điện thoại của y, y vội xin lỗi Lân Phong rồi lập tức nghe máy, cơ mặt lập tức dãn ra.
“ Tớ đây” Giọng điệu của y hết sức nhẹ nhàng
Đầu dây bên kia nghe được thì mỉm cười thầm trong lòng, vờ nghiêm giọng:
“Đang ở đâu ?”
“Tớ đang ở thư viện trường, sao thế? Ở nhà một mình có ổn không?”
“…Không ổn.. nên là An về nhà…”
Nghe đến đây, tim Hạ An như muốn nhảy ra ngoài, Hy là đang làm nũng sao?
Y vội tắt máy, quay sang Lân Phong, vừa bỏ đồ vào túi vừa nói: “ Tiền bối Lân Phong, em không thể học nữa rồi, cho phép em nghỉ sớm một chút nhé?”
Lân Phong gật đầu: “Nếu em bận thì đi trước đi, anh cũng có chuyện sắp đi rồi.”
Nói xong, Hạ An liền cúi đầu cảm ơn rồi đi khuất. Lân Phong nhìn theo bóng lưng nhỏ bé ấy đi xa, miệng nhếch lên nụ cười  bí ẩn, ngay từ lúc thấy ánh mắt khi Hạ An nói chuyện với người trong điện thoại,
từng cử chỉ, lời nói, từng ánh mắt ân cần đều hướng về người bên đầu dây kia. À, còn thấy chút ngượng ngùng, ửng hồng vào khúc cuối nữa. Lân Phong tỏ vẻ thích thú, có vẻ như thú vị hơn anh nghĩ.
...
Hạ An hấp tấp chạy thật nhanh về nhà Kha Hy. Vừa về đến nhà thì thấy Kha Hy từ trong phòng bước ra, đầu tóc ướt sũng do vừa mới tắm xong, nhàn nhã lau tóc. Cô thấy y về, có chút bất ngờ nhưng cũng nói bằng giọng điệu bình tĩnh:
" An về rồi à?"
Hạ An thấy thế thì ngớ người, sao lúc nãy, với bây giờ khác nhau thế nhỉ?
"Cậu không sao chứ?" Hạ An ngờ vực, hỏi.
" À..." Kha Hy điềm nhiên đáp: "Mới gội đầu xong, gọi cậu về để sấy tóc cho tớ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top