Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

06

Jinyoung vừa không biết làm thế nào để trốn tránh ánh mắt Minhyun, lại vừa phải ngăn bản thân trở nên hồi hộp quá mức cần thiết khi người kia ngày một ép sát cậu,  gương mặt điển trai ửng đỏ cũng không có lấy một tia bối rối hay ngượng ngùng. Chỉ đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên, Jinyoung mới có cớ để thoát khỏi vòng tay đầy áp chế của anh

- Ừ, tao đây..... Chúng mày về trước đi... Ừ thế nhé
Jinyoung thở dài, nhìn Minhyun đang đứng chống nạnh sườn bên cạnh nhất thời không biết nói thế nào cho phải. Cả hai, tưu chung lại vẫn vô cùng may mắn khi bị rượt nhưng vẫn thoát thân thành công. Càng may hơn nữa khi khu phố ăn uống này không quá sấm uất, lại vào giờ trưa nắng hầm hập lượng người đổ ra đường cũng vô cùng vắng vẻ. Minhyun Jinyoung nhanh chóng di chuyển đến cửa hàng tiện lợi gần đó mua cho mình nước uống và khẩu trang đi kèm.

- Anh, em đói - Jinyoung không biết làm gì để phá tan bầu không khí im ắng lúc này đành nói đại một câu đúng với thực tại nhất. Jinyoung đói! Rất đói. Khi nãy chưa kịp ăn uống đã phải lao mình ra ngoài chạy maraton cả tiếng đồng hồ. Jinyoung cần rất cần "vitamin" thịt lúc này

- Đi, anh đưa em đi ăn - Minhyun cong mắt nhìn con mèo nhỏ trước mặt. Anh luôn muốn cùng cậu đi chơi riêng nhưng lại không biết mở lời thế nào khi cậu chẳng nghiện movie cũng không thiết tha gì cà phê dạo phố giống anh. So với tiêu chuẩn trạch nam mà người hâm mộ hay gán ghép cho Minhyun, Jinyoung còn ở level "cao cấp" hơn nhiều lần

Cuối cùng cả hai lưu lại ở một quán ăn Pháp với thiết kế mái vòm mang âm hưởng Phục Hưng lãng mạn. Toàn bộ nhà hàng đều sơn phủ tông màu vàng-trắng sang trọng, thoạt nhìn đã biết chủ nhà hàng là người kén chọn và có gu thẩm mĩ không tồi. Đồ âu không quá hợp với Minhyun nhưng lại là sự lựa chọn yêu thích của Jinyoung. Anh hay nghe cậu kể về chuyện hồi nhỏ, mỗi lần thèm bít- tết mà không được bố mẹ đáp ứng thì sẽ nũng nịu và khó chiều ra sao. Gia đình Jinyoung không giàu nhưng luôn sẵn sàng chu cấp cho con cái những điều kiện cần thiết nhất, từ ngày có thêm hai đứa em nhỏ, mình Jinyoung phải kiêm thêm hai nhiệm vụ. Vừa là người con ngoan cáng đáng mọi việc thay bố mẹ, vừa là cậu anh cả trách nhiệm của em trai em gái.  Jinyoung sớm hình thành tính cách độc lập và tự chủ từ tấm bé cũng là vì duyên cớ như thế

Vấn đề "làm anh khó lắm" của Jinyoung, người có chị gái như Minhyun căn bản không hiểu được. Bởi càng không hiểu, Minhyun càng muốn bù đắp cho cậu những gì anh đang có, bao gồm tình cảm của một người anh trai và có lẽ là hơn cả thế nữa

- Ngon không? - Minhyun vừa cắt xẻ miếng thịt trong dĩa, vừa nhẹ nhàng gắp thêm thức ăn cho Jinyoung. Cậu ở bên đối diện nhóp nhép nhai miếng sườn nhỏ, ú ớ bảo lại anh

- Đừng gắp cho em nữa, anh ăn đi. Em có phải trẻ con đâu

- Nhìn em ăn anh đủ no rồi

- Khụ... - Jinyoung hớp vội miếng nước cam trước mặt, chun mũi nhìn Minhyun một cách khó hiểu

- Cô gái nào sau này lấy phải anh, chắc cả đời sẽ sống trong bất an!

Minhyun bật cười, tay xoay xoay ly rượu vang. Khẽ ngả người ra đằng sau, anh tiếp tục trêu cậu y như cách anh vẫn làm trước đây

- À thế cô gái của em sao rồi?

- Cô gái nào? À... - Jinyoung ngượng ngùng hớp thêm một miếng nước khác - Bọn em chia tay lâu rồi mà, nay cô ấy không đến.

Nhìn cậu trai đang đỏ mặt trước mặt, dự định trêu đùa ban đầu của Minhyun xép lẹp đi vài phần. Anh vốn dĩ chỉ muốn cùng Jinyoung chọc một chút, không nghĩ cậu sẽ vì chuyện cũ mà đỏ mặt dễ dàng như thế, hơn nữa đối tượng lại còn chẳng phải là anh.

- Sao lại chia tay?

- Vì em với cô ấy đều muốn debut, nên em phải là người dứt khoát trước - Jinyoung gật gù nhỏ giọng, nhớ đến ngày cả hai chia tay, cậu cơ hồ chẳng dám nhìn thẳng vào mắt JungAh. Câu chia tay khó khăn lắm mới có thể thốt ra trọn vẹn, Jinyoung cũng hiểu JungAh vì cái buông tay dứt khoát của cậu khi ấy mà đau lòng hơn bất kì ai. Khi chúng ta còn trẻ, tại thời điểm mà hai người đều quá mơ hồ về tương lai, chia tay có lẽ chính là lựa chọn duy nhất cho ước mơ đứng dưới sân khấu của cả hai bọn họ.

- Em có hối hận không? - Minhyun không rõ vì sao mình lại đưa ra câu hỏi trong khi rõ ràng bản thân biết. Nếu câu trả lời là có, Minhyun mới là người cần phải lo lắng và bất an hơn bất kì ai. Gạt qua tình cảm của bản thân, Jinyoung vẫn là còn quá trẻ để yêu đương ở độ tuổi này. Cậu có cả một sự nghiệp dài rộng phía trước để phấn đấu. Minhyun hay bất kì ai khác đều không nên trở thành vật cản của cậu, dù là vì lí do gì đi chăng nữa.

Jinyoung giữ im lặng trước câu hỏi của anh, cậu giả bộ không nghe thấy rồi lúi húi ăn hết phần soup đã nguội lạnh từ lâu. Jinyoung muốn trốn tránh JungAh, càng không dám đứng trước mặt cô bởi đơn giản chính bản thân cậu cũng không rõ tình cảm mình dành cho cô bé là thế nào, đã biến mất hay chỉ trực chờ bụi bám thời gian mờ dần mà đong đầy như lúc trước.

Bữa ăn của Minhyun và Jinyoung hoá ra kéo dài lâu hơn tưởng tượng và chỉ kết thúc khi cậu trai nhỏ hơn đứng lên với cái bụng căng đầy. Minhyun hào phóng đòi trả tiền và gạt phắt ý định muốn cùng anh share tiền của Jinyoung. Bù lại, anh đòi cậu phải cùng dạo phố với anh vào ngày tuyết đầu mùa rơi. Minhyun híp mắt nhìn Jinyoung ngọt ngào:

- Em biết không, mẹ anh bảo nếu được cùng nhau chứng kiến tuyết rơi đầu mùa, chúng ta sẽ có cả một tháng đong đầy hạnh phúc...

Minhyun thầm thì rồi tự cười chính mình. Câu nói  "cùng với người yêu thương ngắm tuyết rơi đầu mùa" không sao anh thốt ra được...

———————

Vì quá tội lỗi đã thả bả các bạn nên mình quyết định up chap mới luôn trong tối nay =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top