Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

08

- Mình có quyền được hỏi cậu làm gì ở đây không?

- À mình quên mất giờ cậu đã là Wanna One rồi...
JungAh tròn mắt nhìn Jinyoung, một thoáng sững sờ trôi qua rất nhanh trên gương mặt cô gái trẻ, thay thế vào đó là tiếng cười khúc khích không điểm dừng

- JungAh cậu...
Jinyoung nhất thời không biết mở lời thế nào cho phải, JungAh vẫn vậy, vẫn thích nói chuyện với người khác bằng giọng gió cao cao đặc trưng. Jinyoung nhớ ngày xưa khi JungAh giận dỗi và không hài lòng điều gì ở cậu, tone giọng của cô cũng sẽ đẩy lên vài tông cao hơn bình thường. Người ngoài nghe chỉ thấy đơn giản là tiếng gắt, qua tai Jinyoung lại biến thành nhiều hơn một chữ "đáng yêu".

- Đừng gọi cả tên mình thế, mình dễ bị rung động vì mấy chuyện vặt vãnh cậu biết mà

- Được rồi
Jinyoung thở dài lần nữa, cậu đồng ý gặp cô với mục đích duy nhất là cùng nhau thảo luận về concept, cách lên hình tạo dáng trong buổi chụp ảnh chứ không phải mượn cớ việc công để mặt nặng mày nhẹ với nhau vì chuyện tình cảm trong quá khứ. Dù debut chưa được bao lâu, nhưng Jinyoung đã sớm tự hình thành cho mình những quy tắc nhất định trong nghề, chuyện tình cảm là một trong số đó.

- Dù cậu muốn hay không thì hôm nay chúng ta vẫn là partner của nhau khi chụp hình. JungAh, mình hy vọng dù có ghét mình đến đâu thì cậu cũng sẽ hành xử chuyên nghiệp như một thần thượng, được chứ?

- Mình...

- JungAh trong quá khứ mình quen là người dù không giỏi ăn nói nhưng rất lễ độ và khéo léo. Mình tin là giờ vẫn vậy

Jinyoung xoay gót ra khỏi phòng để lại cô bạn gái cũ với gương mặt ngơ ngẩn vì chưa kịp tiêu hoá kịp lời cậu nói. Quen Jinyoung hơn 2 năm, JungAh không bao giờ tưởng tượng được anh chàng  ngốc xít dùng 2 tay để nhận chocolate của mình ngày nào giờ không chỉ ở vị thế tiền bối cao hơn mình một bậc mà còn trưởng thành chín chắn qua từng cách ứng xử.
JungAh bật cười lần nữa khi nhớ đến dáng vẻ ngày xưa của Jinyoung, của anh-chàng-bàn-cuối đã từng nắm tay cô đi bộ dọc dãy hành lang trường và chẳng buồn buông ra dẫu bị bạn bè trêu chọc. Một anh chàng trầm mặc, ít nói rất hiếm khi góp mặt trong các cuộc ẩu đả tranh cãi của đám thiếu niên choai choai cùng lớp. Một anh chàng với chiếc sơ mi trắng, hay ngồi vu vơ hát một mình, thỉnh thoảng lại rộ lên nụ cười ngọt ngào vì câu chuyện hài chẳng rõ đầu đuôi.

JungAh mang theo cảm giác hoài niệm xen lẫn ngọt ngào đó vào từng phân đoạn chụp hình với Jinyoung, cả hai hoà hợp đến nỗi ngay khi nhiếp ảnh gia tuyên bố kết thúc buổi chụp, anh chàng đạo diễn bên cạnh liền đứng bật dậy vỗ tay vì... quá xúc động trước sự ăn ý hoàn hảo của đôi mẫu trẻ.

- Xuất sắc, ảnh NG dường như không có. Lâu lắm rồi tôi mới lại được thấy mẫu nam mẫu nữ phối hợp với nhau ăn ý đến vậy khi chỉ mới là lần gặp đầu tiên. Hai bạn đều mới vào nghề phải không? Rất có tố chất. Rất xuất sắc

Jinyoung cúi đầu cảm ơn vị đạo diễn trong khi vẫn không thể tin rằng mình vừa hoàn thành xuất sắc buổi chụp hình. Kể từ khoảnh khắc trông thấy JungAh trong căn phòng, ý chí của cậu đã tự động buông xuôi một nửa. Bắt bạn gái cũ nhìn mình bằng ánh mắt ngọt ngào tình tứ, dẫu là người mẫu chuyên nghiệp cũng phải mất kha khá thời gian để làm chủ set ảnh chứ không nói đến hội gà mờ nghiệp dư như cậu hay JungAh.

- Cảm ơn cậu
Jinyoung gọi với theo JungAh ngay khi thấy cô định quay trở lại phòng thay đồ. Cậu muốn cảm ơn cô, không phải dưới tư cách bạn bè thì cũng là tư cách đồng nghiệp

- Vì cái gì?
JungAh bình tĩnh nhìn Jinyoung, trên môi vẫn nở nụ cười

- Vì đã là người đồng nghiệp tốt
Jinyoung nhoẻn miệng cười đáp lại, cậu vỗ nhẹ vai JungAh rồi cùng quản lí rời đi nhanh chóng. Chàng thần tượng 19 tuổi ngày đó được học không biết bao nhiêu giáo án về cách thức xây dựng mối quan hệ và ứng xử với tiền bối hậu bối trong ngoài ngành nhưng cũng ở độ tuổi ấy, lại chẳng ai dậy cậu kiến thức cơ bản khi đối diện với người yêu cũ.

Kiến thức để không (vô tình) khiến cô ấy rung động lần nữa...

———————————

Jinyoung về kí túc xá khi trời đã tối mịt, cậu quyết định đến phòng tập ngay khi kết thúc buổi chụp hình. Jinyoung cần một nơi để tĩnh tâm suy nghĩ về buổi gặp gỡ chiều nay, cậu không muốn trốn tránh cảm giác bản thân nhưng thậm chí đến chính cậu còn chẳng rõ mình đang thực sự nghĩ gì, cần gì. Mối quan hệ kết thúc trong thời điểm cả hai vẫn còn vấn vương quá nhiều tình cảm cho nhau, khi gặp gỡ sẽ chẳng tồn tại cảm giác thù hằn, ghét bỏ hay bất kì nỗi dằn vặt nào ngoài sự nuối tiếc.

Lê thân hình uể oải vì tập luyện quá sức vào nhà, Jinyoung chẳng cần mất quá vài giây để ngửi thấy mùi xào nấu quen thuộc trong phòng bếp.

- Hôm nay em có lịch chụp hình cơ mà? Sao về muộn thế
Minhyun không cần xoay lưng lại cũng có thể đoán ra Jinyoung đang nằm trườn ra bàn với vẻ ngoài hờn dỗi như mèo cào. Cậu luôn tập rất khuya và chỉ trở về trong trạng thái ngái ngủ mất sức, Minhyun  dần hình thành thói quen nhìn đồng hồ đoán giờ cậu em nhỏ trở về và cũng chỉ biết vịn vào lí do ăn đêm để giúp cậu lấp đầy cái bụng đói meo.

- Minhyun anh đã bao giờ yêu chưa?

Minhyun buông mình giật thót, suýt nữa anh đã đánh rơi chiếc muỗng vào nồi canh tương đậu sôi ùng ục phía trước.

- Cảm giác thế nào nhỉ?

- Đã lâu lắm rồi kể từ ngày em thích một người, em cũng không nhớ rõ cảm giác ấy như thế nào

Jinyoung ngồi khoanh chân trên bàn, tay vân về tờ tạp chí, ngoại trừ Minhyun cậu chẳng biết sẽ phải tâm sự với ai những chuyện riêng tư thế này. Daehwi thằng nhóc đó luôn tìm mọi sơ hở để cười vào mũi cậu mỗi khi người anh nó bày ra vẻ mặt không biết tội nghiệp. Jihoon chỉ suốt ngày chơi game, cùng với Woojin. Hai ông tướng này có lẽ còn trạch nam hơn cả Jinyoung trong chuyện tình cảm. Seongwoo, Daniel - có nghĩ bằng đầu gối cũng thấy rõ sự bất thường trong mối quan hệ của cả hai, quan điểm Jinyoung lại rất nhất quán. Cái gì mập mờ không rõ ràng thì càng không nên dây dưa vào. Càng suy nghĩ, cậu lại càng thấy người có khả năng thấu hiểu cảm giác của cậu, sẵn sàng nghe Jinyoung tỉ tê cả buổi mà vẫn kết thúc bằng câu "em thật đáng yêu" cũng chỉ có... Minhyun. Chỉ có Hwang Minhyun mà thôi

- Này Minhyun, anh nói xem có phải em cứng như khúc gỗ không? Tính cách cũng không tốt
Nhưng không phủ nhận được chuyện em rất đáng yêu...

- Người như em, thật khổ khi thích ai đó, mà ai đó thích cũng thật khổ
Vế trước thì anh không chắc, nhưng vế sau thì ừ đúng đấy

- Này Minhyun, trả lời em đi chứ

Minhyun bê bát canh tương đậu còn nóng hổi ra ngay trước khi Jinyoung kịp nói thêm điều gì. Bữa cơm khuya Minhyun chuẩn bị luôn có sức hấp dẫn không thể kháng cự với Jinyoung, cậu ăn liền hai chén cơm lớn và cũng chẳng buồn để ý người kêu ăn khuya vì đói - là Minhyun còn chẳng thèm động đũa đến một lần

- Chuyện thích một người không thể dùng lời để lí giải được, cảm giác cũng vậy, rất khó diễn tả bằng câu từ trọn vẹn
Minhyun gắp thêm thức ăn vào tô cơm đã vơi một nửa của cậu em đối diện rồi tiếp tục nói

- Giả dụ như anh nhìn em ăn cơm anh nấu ngon lành thế này, cũng là một dạng cảm giác yêu thích

- Chuyện này không giống
Jinyoung phồng má nhìn Minhyun, rõ ràng cậu đang rất nghiêm túc bày tỏ suy nghĩ của mình với anh. Chỉ có anh là bắt đầu muốn trêu chọc cậu

- Sao lại không giống? Em nói anh nghe không giống ở chỗ nào

- Anh Minhyun đâu có thích em theo kiểu... theo kiểu em đang nghĩ về bạn gái cũ đúng không. Ý em là cách rung động ấy, không giống mà
Vòng vo một hồi cuối cùng cậu cũng có thể nói thẳng suy nghĩ của mình với Minhyun. Jinyoung không muốn giấu diếm chuyện cậu gặp lại JungAh, nhất là khi cậu đang rất cần một lời khuyên từ anh. Minhyun lại không phải người ngoài gì, anh còn hơn cả một người đồng đội của cậu.

- Và em gặp cô ấy, cả hai làm việc ăn ý. Em thì không thể dứt khỏi suy nghĩ về JungAh cho đến tận bây giờ, anh nói đúng không

- ...

- Chuyện này anh không thể giúp em rồi, như em nói đó, Jinyoung. Cách rung động không giống nhau, với anh chỉ cần em thích đồ ăn anh nấu cũng đủ làm anh rung động. Còn em có khi lại không phải thế. Em hiểu không? Chúng ta không thể áp dụng trải nghiệm của bản thân mình lên người khác được

- Nhưng...

- Em cứ nghĩ kĩ xem, có khi thích một người chỉ là cảm giác vừa thương vừa buồn cùng một lúc...

- Minhyun

- ...cũng có khi chỉ đơn giản là em nhấn tay vào ngực trái của mình. Không thấy đau cũng chẳng thấy buốt, nhưng lòng vẫn nặng trịch như trẻ con bị cướp mất đồ chơi nó thích, như khi ta trưởng thành phải đơn phương người không thích mình...

Giống như anh lúc này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top