Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

(5) - HẾT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm nay mưa to, mưa xối xả.

Hạ đặc biệt thích mưa, bởi vì những buổi tối trời mưa có thể làm cho nó thư giãn sau những ngày học tập vất vả, tối nào mưa to thì tối đó nó ngủ ngon hơn. Nhưng lại nó lại có tật sợ sấm.

Cái sợ sấm của nó chẳng biết bắt đầu từ khi nào, nó chỉ nghe mẹ kể lại rằng, lúc nó ba tuổi đi mẫu giáo, trời mưa giông sấm chớp, nó ở trên lớp khóc không ngừng nghỉ, khóc đến nỗi vừa khó vừa khóc, mẹ nó phải dầm mưa chạy từ nhà lên với nó.

Hôm nay ba mẹ cùng em nó đi du lịch với ba mẹ Minh, vốn dĩ từ hôm nó đi nhổ răng ấy, qua ngày hôm sau là ba mẹ nó xách gói đi luôn, bỏ lại nó với Minh ở nhà. Nó với hắn vẫn thường xuyên nhắn tin qua lại, biết ba mẹ hắn cũng đi du lịch, nó suốt ngày nhắn tin bảo hắn ăn uống cho đàng hoàng, không được bỏ bữa, hệt như cô người yêu vậy. Hạ có những lúc thấy ngại vì mình quan tâm người ta quá trớn, nhưng mà nó lỡ crush Minh rồi, không quan tâm hắn thì quan tâm ai đây ? Thật may mắn khi mà hắn cũng không chán ghét những tin nhắn quan tâm của nó.

Nhưng mà nói thật nha, do nó không biết, chứ thằng Minh bên này mỗi lần nhận tin nhắn của nó là sướng rơn cả người ấy chứ, còn hạ quyết tâm rước nó về dinh một cách nhanh nhất có thể.

[...]

Hạ vừa ngồi trong chăn vừa coi phim ngôn tình, một tay ôm gấu bông, một tay ăn snack khoai tây mà nó mua lúc chiều, tâm trạng cực kỳ vui vẻ. Trời mưa thế này sướng nhất là được nằm trong chăn coi phim đó nha!

Nhưng con người có bao giờ lường trước được tương lai đâu, vốn dĩ ba mẹ nó đi chơi một phần vì thời tiết năm ngày tới không mưa, bởi vì cả nhà biết nó sợ sấm nên cố ý chọn ngày nắng ráo mà đi.

"Đoàng" một tiếng thật to, trên bầu trời lóe lên một tia chớp dài, ngoài trời vẫn còn mưa. Nó vì tiếng sấm lúc nãy mà giật nảy mình, thâm tâm đã bắt đầu lo sợ, tay chân đã bắt đầu run rẩy.

Chết tiệt, tại sao hôm nay lại có sấm cơ chứ ?!

Nó sợ lắm, nhưng thầm nhủ bản thân phải kiên trì cố gắng. Không nghĩ nhiều, nó lập tức bật âm lương ti vi to nhất để át đi tiếng sấm, cố gắng nhanh nhất có thể bật hết điện trong nhà lên, chỉ có như vậy thì nỗi sợ trong nó mới được giảm bớt.

Nó cố gắng đến phòng khách thì "Đoàng" một cái nữa, lúc này điện cúp, nó hoảng sợ thật rồi!

Hạ ngồi xổm xuống chỗ phòng khách, nước mắt nóng hổi bắt đầu chảy ra như suối, nó sợ hãi nức nở khóc.

Lúc này điện thoại bên cạnh nó kêu, nó run rẩy nhấc máy gọi, chỉ nghe được tiếng mẹ Dương lo lắng, nó không còn đủ sức mở miệng đáp lại, bởi vì sấm càng ngày càng mạnh.

- Hạ! Có sao không con! Bật đèn hết lên con nhé! Hạ, con nghe mẹ nói không ?....

Nghe thì có nghe đấy chứ, nhưng nó không đáp lại được, nó sợ quá! Ba ơi, mẹ ơi, Minh ơi, đến cứu Hạ với!

5 phút sau, trước nhà nó vọng đến tiếng gõ cửa, sau đó nghe giọng hắn hét to:

- Hạ! Mở cửa cho mình! Hạ!

Nó ngơ ngác lắng nghe giọng hắn hét, định thần lại một chút, Minh lớp trưởng đấy ư? Minh đến cứu nó đấy ư? Nó lững thững bước đến mở cửa.

Nghe chốt vừa mở, hắn đã vội mở mạnh cửa ra, đập vào mắt hắn là hình ảnh cô bạn hắn khuôn mặt vô hồn, nước mắt giàn giụa, tay chân run rẩy không thôi. Hắn hốt hoảng, vội vàng dùng cơ thể đã thấm đẫm nước mưa ôm chặt lấy nó:

- Không sao rồi, có mình đây... không sao rồi...

[...]

Hạ thức dậy cũng đã là chuyện của 5 giờ sáng hôm sau, nó đang nằm trên cái giường thân quen của nó, vươn vai một cái, chợt nhớ ra chuyện gì đó... Ơ, không phải hôm qua Minh ở đây à ?! Vậy thì Minh ở đâu rồi ?!

Nó vội xốc tung chăn, hai chân vội chạy thật nhanh ra phòng khách thì chợt sững lại, đập lại mắt nó là hắn đang nằm ngủ trên ghế sô pha, hơi thở bình lặng, còn có chút co người lại, chắc vì lạnh.

Hạ không hiểu sao, lúc đó nhìn hắn bình yêu ngủ ở đó, nước mắt nó bỗng chảy, nó thút thít khóc.

Nó không hiểu vì sao, nhưng việc hắn ở đây làm nó cảm thấy xúc động và an tâm hơn hẳn.

Hình như tiếng nó khóc làm hắn tỉnh giấc, hắn thấy Hạ thút thít như thế thì lo lắng, vội chạy đến ôm nó.

- Sao mới sáng mà cậu lại khóc rồi ?

Cả hai ôm nhau cả một buổi, hỏi han đủ kiểu mới biết hóa ra nó xúc động vô cùng với sự quan tâm của Minh, nên đã không kìm được nước mắt, từ trước đến nay, nó chưa bao giờ nhận sự quan tâm nào to như vậy trừ gia đình nó cả.

Nó dường như thích hắn hơn, thích nhiều lắm ấy. Thích đến nỗi chỉ muốn hắn là của một mình nó thôi, thích đến nỗi mỗi ngày đều muốn gặp hắn và nói chuyện với hắn. Nó thích Minh như thế, "crush" Minh như thế.

Mặc dù hai đứa là bạn cùng bàn, nhưng thử nghĩ xem, một ngày đẹp trời nào đó, có bạn gái xinh hơn nó, dễ thương hơn nó, học giỏi hơn nó đến tỏ tình với Minh thì sao ?! Thì sao trăng gì nữa! Nó mất crush chứ sao trăng gì!

Vậy thì tại sao không thổ lộ tình cảm của nó ngay bây giờ đi?! Bây giờ còn không có ai, chỉ có hai người mà thôi. Nghĩ là làm, nó hỏi hắn:

- Minh này.

- Hửm ?

- Cậu có thích ai không thế ?

- Thích hả, có á.

- Ai thế ?

- Bạn ấy dễ thương, luôn tươi cười vui vẻ, học còn giỏi, lại còn chăm chỉ, mỗi lần cười lên như mặt trời tỏa sáng vậy đó, mọi biểu cảm của cậu ấy trong mắt tớ đều dễ thương, thậm chí khi cậu ấy đau răng tớ cũng thấy dễ thương nữa... - hắn nhìn Hạ bằng một đôi mắt yêu thương trìu mến, chỉ tiếc là Hạ thấp quá, nên nhìn không ra là trong đôi mắt của hắn lúc nào cũng hướng về phía nó...

Hạ nghe nói vậy thì ỉu xìu, nhỏ nhẹ nói:

- Chắc cậu ấy... dễ thương lắm ha, học giỏi, lại xinh đẹp vậy mà...

- Cậu tự luyến vậy luôn à ?

- Hả ?

Nó mới đầu không hiểu Minh đang nói gì, xong chợt nhận ra nãy giờ hai đứa nói chuyện là giống như trong mấy bộ truyện ngôn tình mà nó hay đọc nè. Nó vừa nói crush của Minh dễ thương, học giỏi còn xinh đẹp, thì Minh lại nói nó tự luyến. Chẳng phải gián tiếp nói là crush của Minh là nó ư?

Chắc vậy á ! Ý nghĩa rõ mồn một vậy mà.

Hạ nghĩ Minh cũng thích nó là đầu óc liền một phát bay lên thiên đường, khuôn mặt thoáng chốc ửng đỏ, đôi mắt sáng lấp lánh, cái miệng cứ cười không khép lại được.

Nó liều mình ngoắc ngoắc hắn, ra hiệu cho hắn cúi xuống, rồi nói nhỏ vào tai hắn:

- Minh này, nói nhỏ cậu nghe nè, tớ cũng thích cậu, thích lắm lắm luôn á!

Minh nghe vậy thì trố to con mắt, không ngờ nó lại "bạo" như vậy đó, nhưng mà không sao, chỉ cần là nó, "bạo" bao nhiêu hắn cũng thích.

- Vậy hả ? Tớ cũng thích cậu!

- Vậy mình làm người yêu của nhau nha ? – ngại không cơ chứ, đáng lẽ câu này hắn phải nói, nhưng bị nó dành nói trước mất tiêu.

- Tớ đồng ý. – hắn vừa nói vừa nắm lấy tay nó, còn nháy nháy mắt rất chi là đểu nữa, làm tim nó không tự chủ mà đập loạn lên.

Sau màn tỏ tình không ngờ trước, nhuộm đầy không khí là một mùi mờ ám và ngại ngùng, Hạ thì lúc nãy đến giờ đỏ mặt không ngớt, còn hắn thì cứ nắm chặt lấy tay nó, vành tai hơi đỏ lên.

Trời đất! Khung cảnh ngại ngùng quá!

Thôi thì đánh bạo vậy, dù gì cũng là người yêu rồi mà!

Nghĩ là làm, hắn nhoài người tới, ôm lấy nó đang xấu hổ đỏ mặt.

- Tớ ôm cậu một chút được không ?

- Được... được chứ..

Hạ không ngờ hắn lại bạo đến như vậy, cả người cứ cứng ngắc, khuôn mặt trái xoan đã đỏ nay còn đỏ hơn.

Hắn ôm nó, còn không tự chủ mà vùi mặt vào hõm cổ nó, hít hà mùi thơm của nó...

Không khí... lãng mạn quá!

- Hạ! Ba mẹ về rồi đây! Tối qua có sao không con!

Và ngay sau nó là tiếng cửa mở "sầm" một cái, ba Tuân mẹ Dương, cô Khuê chú Kiệt cùng với nhóc Hàn đều thấy hai đứa nó đang ôm nhau thắm thiết. Hai đứa nó nghe tiếng cửa mở thì giật mình, vội vàng bỏ nhau ra, cả khuôn mặt đều thể hiện sự chột dạ của những người làm việc xấu.

Cả bốn người lớn đều ngưng lại một giây, sau đó không tự chủ mà đóng cửa lại

- Bố mẹ xin lỗi!! Hai đứa cứ tiếp tục!!


---

Hihihi cuối cùng cũng đã end Thích Em Không Có Trong Kế Hoạch rồi ạ :3 cảm ơn những độc giả trong Nhà Của Những Người Đam Mê Ngôn Tình và ở Watt đã luôn theo dõi couple Minh Hạ của mình, mặc dù lượt view không cao lắm, nhưng mà không sao, bởi vì mỗi lần mình viết truyện đều phải đăng lên cho mọi người đọc, chứ để trong file một cách âm thầm lặng lẽ ấy thì nó khó chịu sao ấy :c

Và bây giờ mình sẽ không viết dài nữa :v mà chủ yếu là sẽ viết ngắn, bởi vì mình cảm thấy không hợp với những câu chuyện dài :v bởi vì mình chưa có ý tưởng và chưa lên cốt truyện cụ thể. Vì thế có viết dài là chuyện của mai sau, còn bây giờ mình sẽ tập trung viết đoản, và oneshot, có khi là twoshot :3 Bởi vì TEKCTKH ban đầu theo dự định của mình sẽ là một bộ truyện dài khoảng mấy chục chap :V nhưng vì khả năng viết lách càng ngày càng dở nên mình rút xuống bớt thiệt sự rất buồn nhưng không biết làm cách nào :(( hiện tại mình đang gặp vấn đề ở rất nhiều chỗ, nên TEKCTKH có thể là một tác phẩm hoàn thành mà mình cảm thấy hài lòng nhất trong tất cả mọi thứ mình đã viết. Tuy nhiên, TEKCTKH mình vẫn chưa hài lòng với văn chương của bản thân, vậy nên sẽ cố gắng trau dồi kỹ năng trong những tác phẩm kế tiếp <3

Vì vậy, hãy ủng hộ mình nhé :3 và đừng quên hãy cmt góp ý nha :3 


Thích Em Không Có Trong Kế Hoạch - HẾT 

10:51-12/08/2020.    

Sophia Trang.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top