Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 16 - Hậu phi vụ

"Ổn chứ?"

"Yuri đâu?"

Cả hai quay đầu lại tìm kiếm......

"Heechul kìa"

Phía xa xa cũng thấy được Heechul đang cật lực kéo theo Yuri.









"Chú lớn, phi vụ hoàn thành rồi" Yunho thông báo

"Người đâu?"

"Yuri đang ở trên tàu cùng Heechul, Shindong, và Eunhyuk. Yesung và Siwon đã bị bắt" Yunho nói.

Chú Lớn ngừng điếu thuốc trong tay, xoay người lại nhìn Yunho. Ánh mắt của ông làm anh phải lập tức cúi đầu.

CHÁT!!!

Một cái tát thật mạnh như trời giáng xuống bên má trái của người đàn ông cao lớn.

"Chỉ có mỗi một chuyện bảo đảm cảnh sát không nằm trong khu vực trước khi thực hành cũng không làm xong. Để đứa thì bị bắt, đứa thì sống chết chưa rõ, tiền lấy được cũng không nguyên vẹn. Từ khi nào thất bại xuất hiện trong từ điển của Kulture vậy?" Ông hỏi.

Yunho chỉ biết im lặng cúi đầu.

"Còn không mau cho người đón tàu?"

"Vâng thưa chú"








Yesung với cái áo nhem nhuốc, đầy mồ hôi, tóc tai rối tung và thân hình đầy bùn đất bị áp giải đến phòng tra hỏi. Gương mặt vẫn cao ngạo, lạnh lùng.

Ngồi xuống cái ghế, Yesung chẳng thèm nhìn lấy ai hoặc xung quanh làm gì, cứ nhìn thẳng, thái độ vô tâm càng làm người khác thấy bực mình hơn nữa.

"Chào mừng đến sở cảnh sát, Yesung à" một viên thanh tra chống hai tay lên bàn nghiêng người đến trước mặt, cố tình muốn chọc giận anh.

"..." Yesung chỉ nhìn mà không thèm trả lời.

"Nghe danh lâu rồi mới được gặp, thì ra ngoài đời cậu cũng chỉ dễ bắt đến vậy" Donghae cũng thêm lời châm trích.

"Xem nào, đồng bọn của cậu cũng không phải dạng vừa nhỉ? Cả gan bắn đồng đội của chúng tôi cơ đấy. Nếu có bắt được, thì người đó đương nhiên lãnh án lâu hơn cậu. Hơn nữa, nếu cậu hợp tác thì sẽ được giảm đến tận một nửa mức án.....nghe hấp dẫn không?" Viên thanh tra quan sát sắc mặt của Yesung, chẳng hề có chút thay đổi. Cũng nhờ vào thông tin này, anh cũng đoán được rằng họ chưa bắt được ai khác ngoài anh.

"Không biết ở đó họ nuôi nấng cậu và những người khác thế nào, nhưng có vẻ ai vào đây cũng mặt lạnh và im lặng cả. Cũng không sao, nhớ Leeteuk chứ? Hắn ta cũng y như cậu bây giờ vậy, đang chờ ngày xử bắn đấy"



————————————



"Tỉnh rồi à?"

"Tránh cái đầu ra xem nào"

Tiếng nói xì xào xung quanh cũng làm cô chậm rãi mở mắt, cơn đau từ bọng cũng không còn nhiều, nhưng có vẻ nó vẫn âm ỉ mà không dứt.

"Mở mắt rồi" Heechul thốt lên.

"Còn sống sao?" Yuri chợt cười cười nho nhỏ.

"Mày hâm à? Đương nhiên là còn rồi, có biết ai mang mày về không? Là tao đấy, mày mà chết thì thật mất mặt của tao" Heechul liền lên tiếng.

"Ehem"

Tiếng tằng hắng làm không gian im bặt, mọi người đều đứng gọn sang hết một bên.

"Chú Lớn" Yuri nói

"Tốt rồi chứ?" Ông hỏi

"Vâng"

"Ừm, tạm thời cứ ở lại đây đi, khi nào khoẻ hẵng về nhà, nhất là bây giờ khi bọn cớm đang săn lùng" ông nói.

"Vâng," cô nói.

Ông nhìn rồi rời khỏi phòng.

Đợi cho đám đông giải tán bớt cô mới gọi Heechul lại bên giường.

"Oppa, tiền..."

"Xong rồi" anh nói nhanh.

"Còn Siwon?"

"Không thấy đâu cả, hy vọng là không bị bắt" Heechul trả lời.



———————————————


Ding dong.......

Ding dong.......

"Aishhhh, giờ này mới sáng thôi mà, chưa kịp đánh răng nữa" Taeyeon lờ mờ mắt ra mở cửa cộng thêm màn lèm bèm.

"Ai vậy?" Cô mở cửa.

"Xin chào" nàng cúi đầu

"Xin chào, sao cô biết nhà tôi?" Taeyeon hỏi. Đã sớm nhận ra người trước mặt.

"Tôi đã hỏi một sinh viên làm thêm trong tiệm của cô, thật xin lỗi cho sự đường đột này" nàng lại cúi đầu

"Không sao, có chuyện gì cô lại tìm tôi sớm vậy?" Taeyeon ngạc nhiên rồi cũng mở cửa cho người kia vào trong nhưng dường như Jessica không có ý định đó.

"À vâng, tôi muốn hỏi liệu cô có địa chỉ của Yuri không?" Nàng hỏi.

Taeyeon lại nhìn nàng một lần nữa, đang mặc trên người là thường phục, cũng không mang theo súng, không mang theo lệnh bắt. Yuri chưa bao giờ khai địa chỉ của mình trên các giấy tờ nên chưa bao giờ họ tìm được nơi ở của cô. Ngay cả chuyện hai người họ ở cùng cũng chẳng ai biết ngoài vài người hàng xóm chẳng bao giờ thấy mặt sau lần gặp đầu tiên.

Cả ngày hôm qua Yuri cũng không về nhà, không hiểu là có chuyện gì. Cô đương nhiên có nhắn tin, lại không nhận được phản hồi. Taeyeon liền nghĩ đến "công việc đặc biệt" của bạn mình rồi chỉ biết cầu nguyện.

"Lúc trước thì tôi có biết, nhưng cậu ta dường như chẳng bao giờ ở yên một chỗ, hay chuyển nhà lắm" Taeyeon nói.

"Vậy, có cách nào liên lạc với cô ấy không? Tôi có thử gọi điện nhưng không được" nàng lại hỏi. Sắc mặt vẫn rất bình thường, như có chút gì quan tâm.

"À, cái này thì tôi nghe nó nói rằng sẽ về nhà thăm bố mẹ, ở Nhật cơ" cô bịa chuyện, vẻ mặt vẫn hết sức tự nhiên.

"Ra là vậy" nàng có hơi chút thất vọng.

"Ừm, với cả Yuri cũng có tật vứt điện thoại lung tung lắm, nhưng mà nó chắc chắn sẽ gọi lại cho cô thôi" Taeyeon nói, rồi cũng hơi nhìn nhìn đi đâu đó, "Nếu sếp Jung không ngại tôi hỏi, không biết cô kiếm Yuri có việc gì không? Có chuyện gì tôi có thể giúp không?" 

"Không đâu, chẳng qua là tôi có chuyện muốn nói với cô ấy, có vẻ như tôi nên chờ gặp cô ấy sẽ tốt hơn. Hẹn gặp lại cô sau nhé, cảm ơn," nàng nói, rồi rời khỏi.

"Con nhóc này, không phải gây chuyện lớn rồi chứ? Hay lại yêu đương bậy bạ......không có đâu, Yuri làm gì mà có gan yêu ai chứ........không ổn rồi" Taeyeon suy nghĩ một hồi rồi chạy vào trong.



————————————


"Nó còn sống, ừ, cứ yên tâm đi nhé" Heechul đi đi lại lại trong phòng nói chuyện điện thoại, mắt nhìn người đang ngồi trên giường mà ăn như chưa từng được ăn.

"Ừ, điện thoại nó cũ quá nên vứt rồi," giọng anh lại lớn hơn.

"Phải, phải, đừng có lo, tôi trông chừng nó mà, rồi yên tâm đi, cứ vậy mà làm nhé, đừng nói gì hết" Heechul nói xong liền cúp điện thoại.

"Taeyeon sao?" Yuri nhìn lên.

"Chả hiểu sao nó có số của anh mày cơ đấy, con nhỏ đó nói rằng có người đến kiếm em" anh nói

"Ai?" Cô hỏi.

"Nghe nói tên là Jessica, nó dặn tao nói lại"

Động tác tay của cô ngừng lại, rồi buông trái táo trong tay xuống.

"Oppa, em về đây" Yuri nói, chợt nhảy khỏi giường.

"Cái gì cơ? Mới 1 ngày thôi mà" anh vội nói.

"Thì sao? Em khoẻ rồi" cô nói

"Chắc chứ? Mày không sợ bị bắt sao?" Anh nói

"Không, có bằng chứng đâu mà bắt, hơn nữa, có anh bảo kê rồi còn gì " Yuri cười, thay quần áo.

"Này, tao không muốn bị bắt nữa đâu, chơi đùa mệt rồi, bọn cớm đó sẽ bỏ đói tao mất"

"Không có gì đâu, đừng lo, nhớ mở điện thoại đấy" Yuri nói, động tác nhanh nhẹn rời khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top