Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 19 - Một con đường sống

"Làm gì nhìn tớ kỹ thế?" Cô liếc.

"Thì nhìn bình thường thôi, cậu có chuyện gì mà lại yên lặng như vậy?" Taeyeon hỏi.

"Không có gì, tớ chỉ là đang suy nghĩ vài thứ" Yuri nói

"Hôm qua cậu đã đi đâu suốt đêm thế?" Taeyeon trề môi.

"Thì đi uống" cô nói.

"Với ai?"

"Không nói" cô hất mặt đi chỗ khác

"Hứ, làm như tớ không biết"

"Biết cái gì"

"Thì cô bé xinh đẹp đến kiếm cậu chứ gì?"

"Cô bé? A.....không phải, quên mất, lần sau cô ấy có tới thì nói rằng lâu lâu tớ mới đến một lần thôi, còn chúng ta cũng không có thân nhau, cậu không biết tớ sống ở đâu, có biết chưa" Yuri dặn

"Cô ấy không an toàn à?" Taeyeon hơi nhận ra được vấn đề

"Là chủ của tớ," Yuri nói.

"Vậy chẳng lẽ cậu đi với sếp Jung? Đúng rồi, cô ấy sáng nay không có sang tiệm" Taeyeon suy luận.

Yuri chỉ mỉm cười hết nấc nhìn cô.

"Đồ xấu xa, cậu đã làm gì con gái người ta hả?" Taeyeon vờ nắm cổ áo người kia.

"Làm gì? Cậu nghĩ tớ rẻ tiền đến vậy hả, tên lùn này"

——————————

Flashback

"Chú đã giao cho nó công việc ở bến tàu kho container 21, chú nghĩ có thể nó sẽ chịu thành thật với con"

"Con tưởng những chuyện này phải giao cho Yunho oppa mới đúng"

"Không, Yunho đang lo chuyện hàng hoá ở sân bay, ngoài nó ra, ta tin tưởng con nhiều nhất"

"Vâng"

"Hãy mang theo người nếu con muốn, nhưng vì hai đứa thân thiết, ta không nghĩ nó sẽ đề phòng con"

End Flashback


————————————


Yuri cùng chiếc xe đen quen thuộc phóng thật nhanh trên đường cao tốc. Bến tàu ở cảng Kwangdo là một trong những địa điểm đắt đỏ nhất trong điaj bàng thuộc quyền kiểm soát của Kulture. Sau khi xác nhận được mục tiêu của mình, Yuri cùng sắc mặt bình thường xuất hiện trước mọi người. Cô đi chỉ một mình, đang cố làm mọi thứ nhanh nhất có thể dù trong lòng đã có câu trả lời nhưng có vẻ cô không muốn gây chú ý cho những người khác.

"Siwon oppa có ở đây không?" Yuri như chợt nhận ra chiếc xe moto quen thuộc của người kia hoàn toàn không có ở bãi đậu.

"Anh ấy quên đồ ở nhà nên về lấy rồi ạ"

"Quên đồ à?"





Flashback

"Anh về lấy đồ một chút, lại quên giấy tờ rồi"

"Anh để quên quà của em rồi, để về lấy cái đã"

"Này, anh sẽ nhanh quay lại thôi"

"Cảm ơn nhé, anh sẽ không quên thứ gì nữa đâu"

End Flashback



—————————————


Bờ hồ ở viện dưỡng lão Gongho là nơi yên tĩnh cho những người già ở đây và người thân của họ mỗi khi đến thăm. Chỗ này con yên tĩnh hơn cả bệnh việc. Đơn giản là vì nhịp sống ở đây lúc nào cũng chậm rãi. Mọi người xung quanh không thể di chuyển nhanh hơn, cũng không nhất thiết phải hối thúc hay lớn tiếng.

Ai nấy cũng chỉ im lặng, hoặc thì thầm vừa nghe. Xe ô tô và xe máy đều được đỗ ở bãi đậu xe bên kia đường, hoàn toàn không được lái vào bên trong sân.
Dáng người đàn ông cao lớn đang ngồi xổm ở cạnh một đàn vịt, cho chúng ăn.
Xunh quanh cũng chẳng có ai, bây giờ đang là giờ ăn trưa, nên rất nhiều người đang tụ tập ở nhà ăn.

"Chào buổi sáng oppa" cô lên tiếng khi chán ngắm tấm lưng của người ấy.

Siwon giật mình liền quay lại, ánh mắt không tránh được sự ngạc nhiên tột độ, lập tức đứng thẳng người dậy trong trạng thái đề phòng.

"Anh có người thân ở đây sao? Em không biết đấy" Yuri lên tiếng.

"Đương nhiên là không, anh chỉ là........"

"Đang chờ lệnh của chỉ huy?" Ánh mắt sắc lạnh cùng giọng nói trầm của cô làm anh nổi da gà. Anh chỉ thấy được ánh mắt này mỗi khi Yuri xả súng với ai đó.

"Em nói gì vậy?" Anh hơi cười cười quay đi quay lại nhìn xung quanh, không một ai ở đây cả.

Cô cầm trên tay một tờ giấy nhỏ, đoạn mật thư đã được cô giải. Tuy khó nhằng, mất một chút thời gian nên từ sáng tới giờ mới tìm tới được đây, cũng biết được rằng vị chỉ huy gì đó sẽ không xuất hiện.

Siwon cứng người, tay cũng đã đặt ở sau thắt lưng, chuẩn bị lấy súng, nhưng chưa vội hành động,
"Làm sao em có được?"

"Oppa, khách sạn nơi anh ở cũng được gọi là nhà sao? Mỗi hai tuần chuyển khách sạn một lần, thư thì chỉ dừng ở bưu điện, và chính tay anh phải đến lấy, không thì chúng sẽ bị đóng băng và chuyển đến địa chỉ mà anh đã giao trước, và đó có phải là sở cảnh sát đại lộ Chamgin?" Yuri hỏi.

"Làm sao?" Siwon ấp úng

"Một mũi dao giả cũng đủ làm người ta sợ đến ướt quần rồi" Yuri cười.

Anh chẳng biết phải nói gì nữa. Tay cũng đành phải rút súng ra, chĩa về hướng cô.

"Thành ý của anh đây à? Sau lần gọi em đến cửa B thì em lập tức biết rồi, Siwon à, em cũng không biết đó có phải tên thật của anh không nữa.....không ngờ nhỉ" cô thong thả bật cười đi đi lại lại xung quanh anh.

"Anh không có quyền chĩa súng về em đâu," Yuri nói, tự tin đặt tay mình lên khẩu súng mà anh đang cầm, rồi hạ thấp nó xuống. Từng lời như dao cắt đến mức anh đã cảm thấy có lỗi cho việc làm đúng của mình.

"Đó là công việc, nếu em biết rồi thì anh cũng không còn gì để giấu" Siwon chậm rãi nhìn vào mắt cô mà nói. Ngược lại với những gì anh mong chờ, Yuri chẳng hề nao núng hay chần chừ.

"Chú Lớn đã cử tôi đến.......dọn dẹp anh" Yuri cười mỉm.

"Hắn ta cũng không phải dạng ngu ngốc, chỉ là anh đã sơ sảy thôi. Được rồi, bây giờ nói nhiều cũng không được gì. Một là em bắn, hai là anh bắn, nếu em bỏ lỡ cơ hội này, e là em sẽ phải trả một cái giá rất đắt đó" Siwon thở dài.

"Đó là lời của tôi mới đúng" cô nói, quay lưng lại với anh, "Jun là người đi lấy tiền về theo lời anh hướng dẫn, vậy từ bây giờ, cứ mặc định cho nó là tay trong, một là anh xử nó, hay mang đi đâu thì tuỳ. Nếu không, thì chính tay tôi sẽ mang xác anh về cho chú Lớn, anh có 12 tiếng" Yuri nói, rồi một mạch đi thẳng, không quay lại nhìn dù chỉ một lần, cũng không lo lắng người kia sẽ giương súng bắn mình. Chỉ vì một điều đơn giản, cô đang chừa cho anh một con đường sống bằng cách tìm người khác thế mạng cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top