Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 2 - Không an toàn

Yuri ngồi chơi điện tử, lâu lâu lại lắng tai nghe động tĩnh trên lầu, dù không nghe được gì nhiều goài thỉnh thoảng có vài tiếng bước chân. Gác hai chân lên bàn, lắc lư cái ghế bập bênh. Gia nhân ra vào cũng không dám nhìn hay nói gì với đàn em Chú Lớn, nhìn vẻ mặt thống khổ, cung kính của họ Yuri chỉ ngó lơ. Những ai có mặt trong căn biệt thự này đều biết phải nói gì và không nên nói gì. Nói với ai và không nên nói với ai.

Nhớ lại lúc mình còn bé, bằng tuổi con gái của một gia nhân trong nhà lúc này, cô đã từng phải học nấu nướng, học pha trà, giặt đồ bằng tay và phơi chúng cẩn thận vì thường những đồ giặt bằng tay đều là hàng hiệu và những thứ quan trọng. Vết máu, vết đạn bắn loang lổ trên từng chiếc áo, cái quần, cái áo khoác thấm đầy đôi tay trắng nỏn, nhỏ bé. Nhưng rồi cô cũng học rằng đó chỉ là điều bình thường.

Lớn lên, khi tỏ được chút tài năng thể lực và biết dùng đầu óc vào những chuyện cần dùng, được trọng dụng, Yuri là một trong những số ít các cô gái thoát khỏi việc tiếp khách ở các quán bar hay chuỗi karaoke của ông chủ. Khi ông chủ qua đời, Chú Lớn bắt đầu tiếp quản, và cũng từ đó, Yuri được giúp đỡ rất nhiều thứ, được công nhận là một trong những cánh tay đắc lực của tổ chức Kulture, nơi được biết đến là những tên lính đánh thuê, có khả năng tổ chức các vụ trộm cướp lớn nhất toàn Hàn Quốc. Bên lề còn là những hoạt động trái pháp luật khác cũng dư sức nuôi đủ tất cả những con người dính tay vào.

Heechul cũng giống như cô. Là thành phẩm của ông chủ lạm dụng gia nhân trong nhà mà có. Cả hai lớn lên khác nhau nhưng lại có cùng một mục đích, làm giàu và thoát khỏi tổ chức này. Người tính không bằng trời tính. Một khi đã nhúng tay vào thì chỉ còn cách chết mà thoát ra. Huống chi, cả hai đều được sinh ra và nuôi lớn bởi Kulture.

"Yuri, về rồi sao?" Giọng nam trầm ấm dần trở lên to hơn. Người đang từ cửa bước vào lúc này chính là Yunho, hay còn được gọi là anh cả của tổ chức. Người được nhìn nhận bởi khả năng lãnh đạo, trách nhiệm, và cả cống hiến cho tổ chức.

"Vâng, đang trên lầu với chú lớn" cô vội đứng dậy, cất điện thoại vào túi quần.

"Ngồi đi," anh phẩy tay còn mình thì cùng hai đàn em lên lầu.

Cô nhìn theo rồi cũng lại ngồi xuống. Chưa được bao lâu thì lại có tiếng xe thắng lại ở trước cửa. Thấy vài gia nhân nhanh chân chạy tới chạy lui, nhìn mặt vẻ lo lắng, gấp rút.

"Này, có chuyện gì ngoài đó vậy?" Yuri hỏi.

"Cô chủ mới từ Mỹ về thưa cô" một gia nhân nói rồi nhanh chân chạy đi chuẩn bị gì đó trong bếp.

"Cô chủ về? Chắc lại bày trò bất ngờ rồi" cô lẩm bẩm nói, chạy thật nhanh lên lầu.

Hai tên lính canh đứng trước cửa phòng họp trên lầu khi thấy Yuri xuất hiện cũng chỉ cúi đầu rồi để yên cho người kia tự do đi lại. Cô nhanh chóng vào phòng, không quên gõ cánh cửa đã được mở rộng vài tiếng.
Người đàn ông to con ngồi ở ghế chủ tịch nhìn thấy cô liền giơ tay lên ra hiệu cho cô vào trong.

"Chú lớn, cô chủ về rồi" Yuri nói.

Người đàn ông quay lại, hé màng cửa sổ một chút để nhìn xuống bên dưới rồi quay lại với mọi người.

"Được rồi, chỉ có vậy thôi, nói lại với Yuri đi, còn lại cứ như vậy mà làm, vài ngày này tạm thời không động thủ gì hết. Tiền đã vào tài khoảng của từng người rồi đúng không?" Ông vuốt vuốt bộ râu điểm bạc của mình hỏi.

"Vâng" mọi người đồng thanh trả lời.

"Được rồi, giải tán đi" ông nói, đứng dậy, mặc cái áo khoác len vào che lấy vài vết sẹo trên hai cánh tay rắn chắc. Yunho, Heechul, cùng Yuri đứng sang một bên cho ông rời khỏi trước. Sau đó mới theo sau.

"Muốn tốt cho anh em thì đừng có mà tự làm theo ý mình. Những kẻ nghĩ mình thông minh đều không phải, mày cũng không phải ngoại lệ" Yunho liếc rồi răn đe khi đi ngang mặt Heechul, sau đó mới cùng hai cận vệ đi trước.

"Thằng khốn" Heechul nguyền rủa trong họng.

"Bỏ đi, chúng ta về" cô nói nhỏ bên tai anh.



"Thằng chó đó, cứ ỷ nó lớn, rồi còn cố tình bày ba cái trò ngôn tình câu dẫn cô chủ để nó hưởng tổ chức chứ gì" Heechul bực mình nhìn ra cửa sổ mà chửi.

"..." cô cũng chẳng màn trả lời, chiếc xe đen lại băng băng chạy trên xa lộ.

"Chú lớn không biết đã nghĩ gì mà quyết định tin tưởng đồng ý cho hắn làm con rể vậy không biết"

"..."

"Mày nghĩ đúng không?" Bức xúc, Heechul lại quay sang người đang ngồi ở ghế lái.

Yuri chỉ gật đầu cho qua, hoàn toàn chẳng biết phải nói gì.

—————————————


"Jessica"

"Vâng?" Nàng khoác chiếc áo của mình vào, chuẩn bị ra về thì lại được gọi tên. Thì ra là tổ trưởng Lee.

"Chào mừng đến với đội trọng án" anh đưa tay mình ra.

"Cảm ơn sếp Lee" nàng cũng lịch sự bắt lấy.

"Không cần khách sáo, gọi tôi là Donghae là được rồi" anh mỉm cười.

"Vâng tiền bối"

"Bạn của em hình như sáng nay tôi có gặp, Tiffany Hwang, cũng thuộc đội trọng án của chúng ta?"

"Vâng đúng rồi ạ, cậu ấy là fan của anh đấy"

"Thật à, vậy thì vinh hạnh cho tôi quá. À mà em đang chuẩn bị ra về sao?"

"Vâng"

"Em có cần tôi chở về giúp không?"

"Không ạ, em thích đi xe bus hơn, cảm ơn tiền bối"

Vì trạm xe bus hôm nay có chút trục trặc, thay vì ngồi lại và chờ thêm 30 phút nữa, nàng lại tản bộ đến ga tàu điện cũng cách đó không xa, chỉ là sẽ dừng lại ở vài trạm trước rồi mới đến nhà nàng. Jessica cũng không phiền, ngày mai sẽ là ngày đầu tiên ước mơ của nàng trở thành hiện thực, đó là được trở thành cảnh sát hình sự của đội trọng án quốc gia. Không phải rất oai sao? Cũng giống như cha nàng trước đây. Nhưng ông Jung bây giờ đã về hưu và cùng vợ mình mở một cửa hàng tiện lợi nho nhỏ. Còn em gái nhỏ hơn nàng 5 tuổi vẫn đang trong quá trình học hành. Gia đình viên mãn, không có gì để phiền lòng. Nay ước mơ của nàng cũng thành hiện thực, Jessica càng thêm hân hoan trong lòng. Một ngày đặc biệt đối với nàng.

"Ô, cô cảnh sát xinh đẹp, lại gặp nhau rồi"

Nàng ngạc nhiên khi nghe giọng nói quen tai, quay sang thì liền nhận ra gương mặt sáng nay. Chớp chớp mắt nhìn nàng với cây kẹo mút trong miệng.

"Cô Kwon Yuri, chào cô" nàng chào lại, giữ vẻ mặt không mấy cảm xúc mình.

"Uầy, mặt cô sao lại không vui thế kia? Có chuyện gì buồn sao?" Yuri hỏi.

"Không có, vẻ mặt tôi lúc nào cũng như vậy, không giống như cô Kwon, chắc cô đang vui lắm vì anh trai mình được về nhà" nàng nói.

Kwon Yuri, cái tên làm nàng suy nghĩ từ sáng. Em gái Kwon Heechul, người bị tình nghi là trộm két sắt của sòng bài Revel và hàng chục vụ trộm cướp khác nữa. Cô gái này, nàng đương nhiên để mắt đến, không phải vì ngoại hình xinh đẹp, mà còn vì mối liên kết với Heechul. Suy ra, nàng cũng không thấy có thiện cảm với người này lắm. Linh cảm cho nàng biết Yuri không phải dạng người đơn giản, càng không phải là người an toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top