Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 25 - Hứa

"Em đang tỉnh táo chứ?" Cô đứng gần sau lưng, thì thầm vào tai nàng, "Em biết mình đang nói gì chứ?"

"Em biết, nên em mong Yuri, hãy cùng em về" nàng chắc chắn nói.

"Bao nhiêu năm học hành của em, tập luyện của em, để chờ ngày hôm nay, em hiểu nếu mang mối quan hệ mờ ám giữa chúng ta ra mà nói thì còn lâu em mới được tiếp tục ngồi cái ghế này chứ?"

"Chuyện đó không còn quan trọng nữa...."

Yuri im lặng, cô chẳng biết phải tra hỏi hay nói gì với nàng nữa. Jessica rất quyết tâm, đây cũng là lần đầu tiên cô nhìn thấy được khá cạnh này của nàng. Ngay cả hai người còn chưa biết gì nhiều về nhau thì làm sao mà có thể gọi mối quan hệ này hơn bạn bè được. Cũng không đủ để nàng phải đánh cược một ván để đời như thế này được.
Nhưng nghĩ lại, cô cũng sẽ được 1 cái lợi trước mắt, đó chính là được sự bảo vệ của chính quyền cho đến khi cô có thể chính tay thực thi điều mà mình muốn làm.

Cô đứng thẳng người lại, hơi ấm sau tai nàng cũng biến mất. Không gian chợt im lặng, nàng lặng lẽ quay lại. Thấy cô nhìn mình, và hai tay nắm hờ đưa lên phía trước cạnh nhau, vị trí thuận lợi nhất cho nàng đặt còng số 8 vào.

Jessica mím môi mình, mỉm cười mừng rỡ vì Yuri đã lắng nghe và tin tưởng nàng.

"Chúng ta đi" tay nàng đặt lên tay cô, rồi nắm lấy nó chặt chẽ.




---------------


"Mẹ kiếp! Ngay cả chi nhánh ở nước ngoài cũng bị đóng băng rồi, rõ ràng là...." ông nổi cơn thịnh nộ đẩy tất cả đồ trên bàn làm việc xuống đất. Tiếng đổ vỡ vang lên to rõ mồn một làm mọi người bên ngoài càng thêm sợ hãi. Nhưng chẳng ai dám ló đầu vào.

Yunho bước lên cầu thang đã thấy cảnh tượng trút giận này, anh chỉ lạnh mặt nhìn đống hoang tàn trong thư phòng rồi tiếp tục bước vào.

"Chú, con đã bịt miệng các cổ đông rồi" anh nói.

"Tốt, Eunjung thế nào?" Ông hỏi.

"Cô chủ đã bay cách đây 1 tiếng" anh trả lời.

"Tốt, chúng ta cũng đi thôi, nói mọi người cần thiết chuẩn bị hành lý đi, số còn lại thì Shindong sẽ quản lý, hoặc xử hết cũng được"

"Vâng"


-----------------


"Tôi có một đề nghị, đó là chính tôi cũng phải được tham gia hành động" Yuri nói, ánh mắt đanh thép nhìn thiếu uý Yoo và Siwon.

"Nếu cô muốn, nhưng chúng tôi cũng cho cô biết rằng, nếu muốn tham gia, cô phải được gắn thiết bị định vị, và phải có người bên cạnh. Đương nhiên không thể để mất đi cô được" thiếu uý Yoo nói.

"Chuyện này không cần lo, tôi là người giữ lời, chắc chắn sẽ không chạy trốn" cô nói.

"Em cũng không được xả súng với lão ta, công việc của em chỉ là dẫn đường, và trợ giúp, còn lại thì hầu như không làm gì khác" Siwon nói.

"Tôi biết rồi" cô gật đầu, gương mặt vô cảm càng làm anh thêm lo. Heechul vẫn đang nằm vùng, Siwon không được quyền tham gia đột kích tại nhà riêng họ Ham vì phải chặn chốt ở sân bay.

Bước ra khỏi phòng, anh cũng mở cửa cho cô. Yuri cũng chẳng nói gì nhiều. Cả hai cũng lại im lặng, vào thang máy cùng nhau.

"Heechul oppa ổn chứ?" Cô lên tiếng trước.

"Ừ, cậu ấy ổn, đã cố liên lạc với em rất nhiều lần"

"Tôi biết rồi"

"Heechul nói muốn tham gia hành động lần này......anh chỉ mong từ giờ tới đó, cậu ấy không bị phát hiện"

"Giữ lời hứa của anh đấy nhé, xin khoan hồng cho anh ấy" ánh mắt Yuri hơi phản phất gì đó buồn buồn. Siwon chỉ gật đầu, "Anh hứa"


Cánh cửa thang máy mở ra, Yuri cùng Siwon bước vào phòng đặc nhiệm để bàn về kế hoạch tác chiếc cuối cùng lần này, tổ của nàng cũng đã ở trong trước.

"Yuri à" Heechul vui mừng gọi lớn, thu hút sự chú ý của mọi người.

"Ừm, oppa" cô mỉm cười yếu ớt,

"Số mày thật lớn quá đi, tao nghĩ chỉ một mình tao hèn thôi, ai ngờ mày cũng...." anh xoa đầu cô

"Đủ rồi" cô liếc.

Nàng chỉ mãi nhìn cô, quên mất mình đang nói chuyện cùng Tiffany, đương nhiên người kia cũng tức điên lên giận dỗi vì có mỗi người nói chuyện nhưng lại không chú ý đến mình. Cô cũng nhìn ra từ khi mang được Yuri về, Jessica rất dễ sao nhãng. Những gì liên quan đến người kia nàng đều không bỏ xót.

"Vài ngày này, cô phải ở lại nơi tạm giam. Chúng tôi cũng đã bố trí cho người quan sát nhà bạn cô ở 24/24, không có gì phải lo cả" Donghae nói.

"Được, tôi muốn gọi điện cho bạn tôi" Yuri nói.

"Đương nhiên rồi, có thể dùng điện thoại ngoài sảnh"

Nghe xong cô liền xoay người bỏ đi, người kia cũng chỉ biết đứng nhìn theo. Yuri lúc này không giống với người đã cứa cổ đồng nghiệp của anh chút nào. Cô ấy bây giờ như một con người ngoan ngoãn, ít nói, cá tính mạnh, nhưng rất lý lẽ, và có gì đó cho người khác cảm thấy rất an toàn khi tiếp xúc.

"Tôi nghe nói em không đồng ý với việc tôi đi cùng mọi người?" Yuri hỏi khi chỉ có hai người trong xe.

"Phải, em cảm thấy chỗ đó không an toàn, Yuri đi sẽ không lành"

"Em nghĩ họ sẽ dồn toàn nhân lực giết tôi sao? Cái quan trọng là lão ta phải trốn được cái đã, hay em sợ tôi chạy mất?" Yuri cười.

"Nói tóm lại thì em không muốn thôi"

"Tôi sẽ giữ mình an toàn, và giữ luôn cả em an toàn nữa, hứa" Yuri mỉm cười dùng tay nghịch nghịch tóc nàng.

Nàng quay sang nhìn người bên cạnh, bây giờ cô đã trở về với đúng con người mà nàng yêu. Một người đơn giản, một người quan tâm, chiều chuộng nàng.

"Em nhất định sẽ mang Yuri về an toàn"

"Ừm" cô mỉm cười híp mặt, gật đầu.

Sau khi cô cũng đã đẩy được nàng về, bản thân quay lại bên trong sở, được bố trí một phòng đặc biệt. Không giống với những phòng giam khác. Nó cũng chẳng được gọi là phòng giam, cũng không có người quản giáo vì ngay lúc này, họ biết rằng Yuri sẽ không trốn và họ cũng không cần bận tâm. Cô cũng đủ biết được rằng họ cũng sẽ gây khó dễ cho bản thân mình vì giờ đây, họ cũng cần cô.

Yuri mệt mỏi ngã người ra giường. Vết thương ở bụng giờ cũng đã là một vết sẹo tròn nho nhỏ. Đầu ngón tay cô miết lên đó, rồi lại nhớ đến nàng. Rồi chợt mỉm cười. Có duyên không có phận là thật.

"We were in love
We met and became a memory that can't be erased
It was a commendable melodrama
A pretty good ending
That's all I need
I loved you"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top