Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 26 - Final Showdown

"Chú Lớn, trực thăng đã sẵn sàng rồi"

Sân bay đã bị chặn, chỉ còn cách dùng trực thăng đến cảng vì nhà họ Ham có quyền điều khiển hầu hết các trạm thu thuế doanh nghiệp ở đây. Có thể từ đó sang Hongkong. Nhờ những mối quan hệ, đường thuỷ trở thành địa bàng thứ hai của ông.

"Được rồi, chúng ta đi"

----------

"Chú Lớn đâu?" Heechul vừa đến nơi liền hỏi.

"Chú ấy đi rồi, dặn dò chúng ta dọn dẹp lại nơi này," một tên đàn em nói.

"Đốt hết nơi này sao?" Heechul nhếch môi.

"Và trong đó cũng có mày nữa" bọn đàn em liền lập tức nhào đến bắt lấy cậu.

-----------

Cảnh sát nhanh chóng đến được với căn biệt thự lâu đài của tổ chức. Nơi ẩn náu của những tên tội phạm trong các mọi loại hình phạm tội. Không gian im ắng như có người phục sẵn, Yuri dẫn đầu cảnh giác đi trước. Được bảo hộ bằng áo chống đạn và có người đi bên cạnh, nhưng Yuri vẫn không thích điều này.

Không có một ai. Xe cũng không còn ở đây. Thường ngày sân trước này sẽ tụ tập một lố siêu xe cùng những chiếc moto quen mặt với các vụ án. Đẩy cửa vào trong thì liền lập tức phát hiện một vũng nhầy nhầy màu đỏ.

"Máu đấy, đóng khô lại rồi" cô lên tiếng.

Trong khi mọi thành viên khác của đội đặc nhiệm lan toả vào từng ngóc ngách, cô cũng nhanh chân trốn khỏi tầm kiểm soát mà tham gia điều tra xung quanh.

"Oppa!"

Tiếng gọi lớn của cô thu hút rất nhiều người. Bãi chiến trường này thì ra là đã xảy ra bởi vì anh. Heechul và một vết đâm thật sâu ngay lồng ngực, cùng vũng máu còn đang chảy trong phòng họp của tổ chức. Yuri và những giọt nước mắt bất lực ôm lấy anh vào lòng. Vụ thanh toán lẫn nhau này chắc chắn phải là kế hoạch của chú Lớn hòng triệt khẩu hết tất cả những người ông nghi ngờ hoặc biết quá nhiều thứ nhưng không đi cùng mình. Trong đó đương nhiên có Heechul. Trước khi trút hơi thở cuối cùng, anh cũng đã thành công hạ luôn bọn đàn em còn lại. Đây là một trong những quy tắc sống chết được dạy cho đàn em, một là kẻ thù chết, hai là cả hai cùng chết, nhất định không được bỏ mạng một mình.

"Sếp Lee, ở nhà bếp, những gia nhân và bảo vệ đều bị buộc lại và bị bắn hết thảy rồi" một người thông báo.

Donghae cùng vài người nữa nhắm chặt mắt mình khó tin khi nghe thấy những lời sặc mùi máu như vậy. Họ đã đến trễ.

"Chúng ta liên lạc với các chốt khác, nhất định phải bắt được hắn"


"Sếp Lee!" Một người chạy xuống lầu hớt hải gọi lớn, "Kwon Yuri chạy mất rồi!! Cô ta có viết lại mảnh giấy này"

"Trực thăng toà tháp King's Tower và bến tàu doanh nghiệp tư nhân Voyager"

"Hai nơi này đều nằm cách nhau quá xa, chúng ta chia ra" Donghae ra lệnh, cùng bàn bạc với các đội khác qua bộ đàm.

Vừa thấy bóng dáng của nàng vội vã chạy ra ngoài cửa chính, anh liền hiểu ý, lập tức chạy theo.

"Jessica!" Donghae gọi lớn.

"Tôi xin lỗi, tôi sẽ đến nơi trực thăng trước"

-----------

"Thì ra cũng có cả Leeteuk ở đây" Yuri đóng cánh cửa sau lưng mình. Trong lúc người kia đang cặm cụi lo gom góp tiền mặt, đã không chú ý đến người vừa lẻn vào trong.

"Lâu rồi không gặp em gái" Leeteuk cười, quay lại nhìn cô, hai tay thả hai cái ba lô xuống mặt bàn đầy tiền trên đó.

"Nụ cười thật giả tạo, chẳng giống mừng rỡ lắm nhỉ" cô mỉm môi, nhướng mày.

Anh nhìn xuống đôi bàn tay của cô bây giờ, đã nhuộm máu rồi.

"Của bọn đàn em vô dụng dưới sảnh đấy, King's Tower lại chỉ có thể cử 4 thằng oắt con đứng, thật buồn cười" Yuri cười ngặt nghẽo.

"Tình huống như này thì rõ rồi, ai còn sống mới có thể ra ngoài được, đây là trò chơi anh mày khởi sướng đấy" Leeteuk nói, rút con dao dưới gầm bàn ra một cách bất ngờ.

"Vinh hạnh rồi"






Nàng chạy thật nhanh lên từng bậc thang, theo sau là tiểu đội của mình. Đường đi nước bước trong toà nhà này đều không quen thuộc với mọi người ở đây.

King's Tower là sòng bài bị bỏ hoang của Ham gia từ 20 mươi năm về trước, mọi thứ bên trong chỉ là nơi chứa đồ từ những dịch vụ khác của Ham gia bây giờ. Đây cũng là nơi chứa vũ khí, và tiền giả, tầng hầm còn giấu cả ma tuý và các loại thuốc khác.
Ở tầng thượng là sân trực thăng, hồ bơi và quầy bar nổi tiếng với các khách quen của Ham gia, đây cũng là nơi mà ông Ham đang cố tháo chạy đến để nhanh chóng đến bến tàu.



"Mọi thứ xong chưa? Leeteuk sao bây giờ chưa xong nữa?" Ông nóng lòng nói với Yunho.

"Tụi bây mau đi kiểm tra đi" Yunho nói với hai đàn em nữa, chúng liền nhanh chân đi xuống lầu tìm.

"Chờ thêm 5 phút nữa thôi, nếu nó không lên được thì chúng ta cũng không cần mang theo" ông nói, chỉnh lại gọng kính mát trên mắt mình.

"Vâng ạ" Yunho gật đầu.

"Đêm hôm trước như thế nào?" Ông chợt hỏi, ngậm trong miệng một điếu xì gà to.

"Tốt ạ" Yunho mỉm cười trả lời.

"Chỉ cần nó mang thai, cậu sẽ chính thức là người thừa kế của Kulture" ông nói với sắc mặt bình thản.

"Vâng, cảm ơn chú. Cháu nghĩ, cô ấy giận chú rất nhiều, và cả cháu nữa" Yunho nói

"Eunjung là con con gái của ta, thì việc của nó là làm những gì ta nói, vậy thôi. Còn lại không cần nghĩ tới" ông phẩy tay.


"Chú L....." Yunho vừa quay lại đã không thể tiếp tục mở miệng.

Mũi súng đen láy, đang kề sát thái dương của ông, đôi bàn tay nhuộm máu đỏ lấm lem đang chĩa thêm một mũi khác vào anh.

ĐÙNG!!!

Yunho ngã xuống thật nhanh khi còn chưa kịp hiểu chuyện gì.

Ham Chunghyun chỉ biết chết trơ đứng nhìn đàn em thân cận nhất của mình đang nằm đau đớn dưới đất, ôm lấy tay mình.

"Trời hôm nay đẹp nhỉ" Yuri thở ra một hơi dài.

"Mày đang làm gì vậy. Đây đúng là một quyết định ngu ngốc rồi Yuri à, có nhớ Leeteuk không? Nó sẽ đến đây bất cứ lúc nào thôi" ông nói.

"Tôi không biết người chết đi được đấy" Yuri nhìn người đàn ông trước mặt mình.

ĐÙNG!!!

Yunho lại bị bắn thêm một viên nữa vào chân.

"Đau không?" Cô nghiêng mặt hỏi với vẻ bỡn cợt làm hai người còn lại sợ hãi.

"Sợ sao? Tôi chưa từng xuống tay với các người nên bây giờ bất ngờ nhỉ? Tôi đã chờ rất lâu đấy mới có được ông trong tay thế này, Ham Chunghyun ạ......
Một con người chẳng cần quan tâm gì ngoài quyền lợi của mình. Ngày cả việc phải hy sinh vợ mình hay con gái mình, ông đều có thể làm được. Cho một thằng như hắn cưỡng bức con gái mình......đúng là một trò cười" cô bóp cò..

ĐÙNG!!!

"Viên này là tôi dành cho Eunjung"

Yunho bị bắn ở đầu liền ngã xuống, hai mắt còn mở, máu khắp nơi, từ trên cao nhìn xuống, như một xô sơn đỏ vừa bị thả từ trên cao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top