Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

10. phu nhân đến rồi đây!


Ban đêm, người trên giường trằn trọc xoay người.

Dạo gần đây Lee Taeyong mắc phải chứng mất ngủ. Cứ ngả lưng xuống giường là lại mơ thấy ác mộng. Con mèo nhỏ Louis lười biếng rúc trong ngực anh ngủ rất say. Taeyong nhẹ nhàng nghiêng người đặt nó xuống nệm, nhón chân bước ra phòng khách.

Phòng khách yên tĩnh đột nhiên có tiếng nói mớ. Lee Taeyong bước đến vén chăn cho tên minh tinh lắm chuyện còn chưa thay đồ đi tắm đã ngủ đến quên trời đất. Nghĩ thầm dáng ngủ cũng thực xấu đi, chẳng ra dáng siêu sao ngày thường tí nào.

Chỉnh gối cho cậu ta xong lại quay qua người bên cạnh sửa góc chăn, lúc này bỗng anh thấy người đàn ông trẻ cựa mình mê man, mồ hôi trên trán ướt đẫm tóc mái. Taeyong nghi hoặc vươn tay sờ trán cậu ta.

Sốt rồi!

"Chết tiệt! Liu Yangyang! Dậy, mau dậy!"

Liu Yangyang giỏi nhất là khoản vô tích sự mỗi khi người khác cần nhờ giúp một việc gì đó. Mặc kệ Lee Taeyong đạp nó bao nhiêu cái vẫn cuộn người ngủ say như chết, hết cách, anh buộc phải đỡ người lết ra cửa gọi cấp cứu.

Taxi nhanh chóng đưa hai người vào bênh viện. Đến nơi các y tá bác sĩ mỗi người một việc vội vã đẩy người đàn ông có vóc dáng vốn cao ráo vào phòng cấp cứu. Cả quá trình này lòng Taeyong nóng như lửa đốt. Tệ hơn nữa là bị vị bác sĩ lớn tuổi cầm hồ sơ bệnh án gọi vào phòng khám, nâng gọng kính hỏi anh.

"Cậu là người nhà bệnh nhân?"

Taeyong máy móc gật đầu ngay, lập tức nhận được ánh mắt trách móc. Bác sĩ quắc mắt trừng anh không nể nang mắng một tràng dài.

"Bệnh nhân viêm ruột thừa cấp tính còn rối loạn hệ tiêu hóa nghiêm trọng. Chẳng biết cậu làm người nhà kiểu gì mà đến cả anh em mình ăn hụt một bữa cơm cũng không biết. Tuổi trẻ các cậu thì hay rồi, đã không coi trọng sức khỏe còn cứ cậy mình giỏi!"

Lee Taeyong bị mắng sửng sốt nhìn ông, gật đầu nghiêm túc tiếp thu. Đợi vị bác sĩ mắng khoảng chừng hơn nửa giờ bèn chốt một câu.

"Case này phải tiểu phẫu gấp trong một giờ tới, cậu mau đi nộp phí phẫu thuật đi."

Thế là Lee Taeyong ù ù cạc cạc đi làm giấy tờ nhập viện.

.

.


Ca phẫu thuật kéo dài hơn một tiếng.

Lúc Jung Jaehyun được đẩy ra khỏi phòng mổm luôn luôn là anh vẫn luôn lo lắng theo sát bên cạnh cậu. Nhìn khuôn mặt ngày thường dịu dàng pha vẻ đùa nghịch còn cười với mình mới đây mà bây giờ đã xanh rờn. Đôi mắt hoa đào nhắm nghiền, ấn đường giữa trán lộ rõ vẻ mệt mỏi.

Cơn hồi hộp trong lòng anh vẫn còn âm ỉ.

Cứ nghĩ đến việc lỡ như không tỉnh vào giữa đêm và không kiểm tra hai người ngoài sofa, liệu có phải tình huống bây giờ sẽ tệ hơn thế này không?

Cúi đầu cảm ơn nhận tờ ghi chú hướng dẫn của y tá, anh kéo ghế ngồi trước giường người bệnh. Bàn tay cậu ta nhợt nhạt quá..

Jung Jaehyun bỏ bữa hay cậu ta bận đến mức không có thời gian ăn nổi một ngày ba bữa đàng hoàng?

Từ một lí do đơn giản rằng Jung Jaehyun – tên Thiếu Tá tham công tiếc việc tiêu biểu của FBI luôn xem nhẹ sức khỏe bản thân khi chỉ ăn cho qua bữa rồi lại vùi đầu ở phòng làm việc dẫn đến tình trạng viêm ruột thừa. Lee Taeyong đã vẽ ra vô vàn lý do thiếu cơ sở đến mức khó hiểu rồi nổi lòng thương cảm cho người nằm trên giường.

"Cậu đừng có mà bị gì đấy, một mình tôi chăm không nổi Louis đâu."

"Dạo này nó hư lắm, ngứa móng nên thích cào cấu lung tung."

"Tôi sắp không dạy nổi nó nữa rồi."

Đêm nay Lee Taeyong phá lệ nói rất nhiều, anh chưa bao giờ như thế trước mặt cậu. Chỉ tiếc rằng người được nghe giờ đây im lìm nằm trên giường, hơi thở trầm ổn. Dường như ngủ một giấc rất dài.

.

.


Trời sáng,

Vạt nắng sớm đầu tiên nhẹ nhàng soi qua mí mắt cậu Thiếu Tá trẻ FBI. Cậu mở hai mắt đờ đẫn lướt một vòng quanh khung cảnh lạ lẫm trước mặt.

Đây là bệnh viện...

Toàn thân Jung Jaehyun đã được thay quần áo bệnh nhân sạch sẽ, trên tay ghim ống truyền dịch. Nhìn sang chủ nhân bàn tay thanh mảnh đang nắm tay mình gục đầu trên giường thiếp đi, tư thế ngủ rất cứng nhắc. Jaehyun với tay lấy di động gọi cho Chittaphon bàn giao công việc sẵn nhờ cậu ta cầm mấy đồ dùng cần thiết đến.

Người vừa phẫu thuật xong sinh hoạt chắc chắn sẽ rất bất tiện.

Đặt di động lên đầu tủ, Jung Jaehyun thích thú ngắm anh trai mắt gumballs say sưa ngủ, ngón tay chạm lên chóp mũi xinh xinh của anh ấy cho đến cánh môi mỏng cùng hai hàng mi rậm, cảm thán vợ mình đúng là xinh đẹp không để đâu cho hết.

Nhìn thấy cửa phòng bệnh đã khép, cậu ta vụng trộm hôn lên mí mắt người nọ một cái.

Người đang say giấc nồng bị động ngẩng đầu, lấy tay dụi mắt ngơ ngác hỏi:

"Cậu đói sao? Chắc các hàng quán gần đây đã mở rồi đấy, để tôi đi mua cháo."

"Không cần, em không đói, có anh ở đây là đủ rồi."

"Nhưng bác sĩ dặn cậu vừa mổ phải ăn mới có sức..."

"Lát ăn là được, chỉ cần anh ngồi đây với em thôi, nhé?"

Nghĩ đến việc cậu ta vừa trải qua một cuộc phẫu thuật dài nên thể trạng chắc mẩm vẫn còn yếu, Lee Taeyong mới gật gù lờ mờ nhìn cậu vẫy tay.

"Nào, lại đây."

Đây là lần đầu tiên từ khắc quen biết nhau đến giờ cậu ta dùng tông giọng gần như ép buộc Lee Taeyong phải nghe theo như vậy. Thế mà hôm nay thấy cậu ta khác lạ, Lee Taeyong thuận theo tự nhiên lại bày ra bộ dáng nhu thuận, ngoan ngoãn ngồi xuống lấy cặp nhiệt độ đo cho cậu. Mắt thấy nhiệt độ đã giảm liền thở phào.

"Cậu phải ăn nhiều vào, trưa nay tôi sẽ trở về nhà hầm canh gà tần cho cậu. Đợi đến tối tôi lại đến trực cho cậu ngủ. Ở một mình được chứ? Tôi sẽ nhờ y tá để mắt đến cậu."

Trái tim Jung Jaehyun như co thắt vì đau lòng khi nhìn anh chăm sóc mình như thế này, thầm tự mắng thân thể này sao không phát chứng đau ruột thừa sớm hơn cơ chứ, như thế là được người đẹp lo lắng từ lâu rồi.

Nhưng thôi làm người không thể tham lam quá, cứ chân thành từng bước là được. Chậm mà chắc mới khiến tình cảm của cả hai phát triển từ sự tự nguyện, đó chắc chắc là kết cục mà Jung Jaehyun muốn vẽ nên cho chuyện tình này.

"Em nhớ là đêm qua mình đã mơ một giấc mơ."

Trộm quan sát biểu tình tò mò xinh đẹp của anh, cậu nhẹ nhàng cười.

"Trong mơ có người nào đó luôn nắm lấy tay em không chịu buông, lại còn trách em không lo cho bản thân thật tốt..."

Khuôn mặt Lee Taeyong nghe đến đấy bắt đầu phiếm hồng.

"Người đó còn than phiền rất nhiều, nói rằng em rất hay trễ giờ đưa con bé đi tỉa lông, mua sai loại hạt cho nó, còn có..."

"Đủ... đủ rồi..."

Lee Taeyong hai mươi mấy năm không mảnh tình vắt vai mặt ngượng muốn khóc. Thầm gào thét ai đó làm ơn xuất hiện bịt miệng cậu ta lại đi. Làm sao mà cậu ta nghe được mấy câu này cơ chứ. Ấy rồi người kia lại vươn tay sờ tóc anh, híp mắt hoa đào lại.

"Còn bảo nếu em có chuyện gì, một mình người đó không thể nuôi nổi con bé đang mọc móng vuốt thích cào lung tung kia..."

.

.


Không khí buổi sáng trong lành, hương hoa ngoài vườn theo gió đưa vào phòng thoảng mùi nắng ấm. Thời tiết đẹp là thế nhưng Lee Taeyong chỉ cảm thấy cả người như ngồi trên lò lửa nóng bức, vành tai đỏ chín không thể bỏ chạy vì cả người đã bị vây trong vòng tay cứng cáp.

Sao vừa phẫu thuật mà cậu ta khỏe thế?

Jung Jaehyun dùng tay ôm chặt anh vào ngực, nhỏ giọng như thể lo sợ người trước mặt mong manh tựa hồ động một cái liền vỡ tan.

"Vẫn là câu hỏi cũ em đã từng hỏi anh. Con bé Louis nhớ anh lắm rồi, anh có muốn cùng em chăm sóc con bé cả đời không?"

Lee Taeyong quẫy đạp một hồi không xong ỉu xìu nằm trong lòng người nọ, vừa nghe thấy câu này thì sửng sốt lắp bắp:

"Tôi..."

"Jung Jaehyun ơi huhuhu tớ tới rồi đây! Bạn thân nhất cuộc đời của cậu đây rồi huhu!"

"Tớ lo cho cậu chết đi được!!!!!!!!!!!!!!!!"

Kẻ dư thừa Leechaiyapornkul Chittaphon tông cửa xông vào phòng, một bộ dạng gà mẹ tìm con sướt mướt đưa tay chấm nước mắt diễn ba hồi kịch câm bốn hồi kịch thoại lúc này mới phát hiện người bạn cởi trần tắm mưa từ lúc còn là hai thằng cu bốc khói hận ý phừng phừng như muốn ăn tươi nuốt sống mình.

Thiếu tá Jung âm thầm rủa tên không biết trời cao đất dày ba ngàn chữ.

"Tôi đi mua cháo, cậu ở lại tiếp khách nhé!"

Chỉ chờ có người giải vây khỏi tình huống e thẹn, Lee Taeyong co giò vọt mất khỏi phòng bệnh như cơn gió, để lại Chittaphon bé nhỏ không biết mình đã làm sai chuyện gì mà lại bị đứa bạn thân ghi thù như thế..

.

.


"Anh trai mắt to trong truyền thuyết đấy à Jung Jaehyun??"

"Người anh em tôi thật có số hưởng nha. Thế nào? Hai người tiến triển đến đâu rồi?"

Người kia lười biếng liếc cậu ta trực tiếp ngả lưng nhìn cửa sổ, không có tâm tình tiếp chuyện.

"Rất tốt, cho đến khi cậu xuất hiện."

"Thôi nào, là tớ không biết lựa thời điểm được chưa? Nhưng mà anh ta là cái người cậu đang tìm thật đấy hả?"

"Ừ"

"Mẹ kiếp vụ này không bình thường đâu Jaehyun!"

Chittaphon ra sức biện giải.

"Một người như thế không lý nào lai lịch lại bí ẩn như báo cáo điều tra được, ý tớ là cái vẻ ngoài nổi bật của anh ta dư sức có thể làm siêu sao hay chí ít cũng thuộc kiểu người nổi trội trong trường trung học mà."

"Anh ấy chỉ sống hơi kín tiếng thôi."

Chittaphon cầm dao gọt trái cây cho vào mồm thay vì đâm cho đứa u mê ngồi trên giường một nhát.

"Tớ đã báo về cho gia đình cậu rồi, phu nhân lo lắng lắm đấy, bà ấy cứ khóc suốt thôi."

Jung Jaehyun không đáp. Cậu chẳng muốn cha mẹ mình biết con trai họ vừa trải qua một cuộc phẫu thuật chút nào. Nhất là khi nó chỉ là mổ ruột thừa, vả lại nếu như mẹ cậu đến đây thì phần trăm cao anh ấy sẽ trốn mất cho xem.

Trực giác cho Jaehyun biết rằng người này có cảm giác phòng bị với thế giới xung quanh. Mà cậu thì còn lạ gì mẹ mình nữa, chỉ sợ bà làm loạn đủ chuyện ở bệnh viện thì thôi rồi. Nghĩ ngợi một lúc lâu, Jaehyun mới quyết định nhấc máy gọi cho mẹ, ra hiệu người đối diện im lặng.

Chittaphon xua tay đứng dậy, cậu ta nhớ ra mình còn túi đồ bỏ quên dưới xe.

.

.


Cửa vừa khép, Ten Chittaphon sải bước trên hành lang rộng thênh thang. Đi đến khúc cua thì có người xuất hiện xem chừng đã đợi sẵn từ nãy giờ. Khóe môi cậu ta nhếch lên ranh mãnh, giống như không bất ngờ với sự tìm đến của Taeyong.

Người kia không lên tiếng, thế là Chittaphon chủ động mỉm cười đưa tay.

"Chittaphon Ten, người Thái."

Lee Taeyong cố quan sát để tìm một tia vô hại trên người cậu ta, nhanh chóng phải phép gật đầu chào.

"Chào cậu. Chúng ta có thể nói chuyện một chút được không?"

"Mời anh."

Dường như người thanh niên này thật sự không có chút kiêng kị trên người, cũng không đưa ánh mắt giương cung bạt kiếm gửi đến anh, Lee Taeyong cố tìm một câu mở lời dễ hiểu nhất thở dài:

"Phiền cậu để mắt đến Jaehyun một chút nhé. Bệnh ruột thừa của cậu ấy nếu cứ duy trì lối sinh hoạt hiện tại quá nguy hiểm, nếu bệnh tình không thuyên chuyển tôi sợ nó sẽ phát thành bệnh mãn tính mất."

"Công ty của cậu ấy...ừm.. buổi trưa Jaehyun có thường ăn trưa không?"

Chittaphon chưng hửng trả lời:

"Cậu ta hay bỏ bữa lắm ạ."

"Thật sao? Vì sao vậy? Ở công ty các cậu có ma cũ bắt nạt ma mới sao?"

Đến nước này mười cái đầu heo của Chittaphon cũng không nhịn được nữa, dưới sự ngỡ ngàng của anh trai mở to hai mắt ngây thơ hỏi mình mà ngửa đầu cười xiêu vẹo, nén nước mắt vịn vào người anh giông như vừa nghe chuyện hài.

Kẻ độc tài chưa từng ngã ngựa trên chiến trường, nắm giữ trên dưới không dưới hai mươi sư đoàn của bộ đội đặc chủng bị bắt nạt?

Còn tin nào khủng bố hơn không?

Nghĩ rồi cậu ta sảng khoái khoác vai anh.

"Bọn em cũng muốn bắt nạt tên phát xít Đức đó lắm chứ. Bất luận có đáng ghét thế nào thì vẫn là sếp lớn của em, phải cắn răng chơi cùng một tên độc thân không có sở thích đặc biệt như thế anh nói xem có thảm thương không."

"Cho nên với tư cách là bạn của cậu ta, em đảm bảo anh không cần phải lo lắng mà hãy tin ở em! Tên Jaehyun đó bỏ bữa vì cái thói tham công tiếc việc thôi."

Lee Taeyong đơ như phỗng, trong đầu chỉ muốn đào một cái lỗ thật to chui xuống giấu nhẹm đi sự chưng hửng này. Người vẫn luôn hào hứng với anh trai mắt to bên này phát hiện sắp đến giờ họp ở Cục hành dinh, bèn vội vàng kéo tay anh cùng xuống hầm xe lấy đồ.

Vậy là Lee Taeyong trong một buổi sáng thành công hóa trái cà chua hai lần.

Trong phòng bệnh giờ chỉ còn một mình Jung Jaehyun.

Cậu kết nối điện thoại với đầu bên kia, thở dài.

Lẽ ra việc chuẩn bị nói thật với mẹ mình sẽ không đến sớm như thế này.

Jung Jaehyun sẽ phải nói gì đây?

Nói rằng bản thân cậu không thích con gái, không thể cưới vợ được. Cũng không thể cho mẹ một đứa cháu kháu khỉnh như mẹ mong muốn.

Vốn dĩ cậu muốn để thời gian trả lời tất cả những vấn đề trên nhưng thật sự mà nói, không phải ngày một ngày hai là có thể giải quyết được. Có rất nhiều chuyện bản thân không trực tiếp đối mặt thì không được. Đối với những chuyện như thế này càng không nên để lâu, về sau hậu quả không lường được. Jung Jaehyun nghiền ngẫm chờ đợi đầu dây bên kia bắt máy.

"Mẹ đây con trai ngoan! Huhu! Quý tử của tôi ơi!"

"Cái thằng trời đánh này, nhập viện mà không nói một lời nào với cha mẹ gì cả. Ba con lo sắp sốt vó lên rồi!"

"Mẹ..."

Nghe tiếng người phụ nữ trung niên ở đầu bên kia, Jung Jaehyun nuốt khan, cảm nhận vị chua xót dâng lên.

"Con trai ngoan đợi một chút nhé, mẹ soạn đồ ngay! Mẹ đến bệnh viện ngay bây giờ!"

"Mẹ đừng vội, lái xe chậm một chút. Con ổn mà.. con.."

"Sao vậy con trai ngoan? Con làm sao, lại đau ở đâu à?"

Jung phu nhân đầu bên kia sửng sốt.

"Mẹ, con xin lỗi.."

"Thằng nhóc này sao lại xin lỗi? Con ở yên đó mẹ đến ngay lập tức."

"Mẹ ơi.. làm sao đây.. hình như con yêu rồi thì phải.."

Jung phu nhân đang cùng hội bạn thân gồm toàn các quý chính thất trong thành phố tụ tập cùng soạn đồ đến bệnh viện thì không kiềm được sung sướng đứng phắt dậy hét lên.

"Có thế chứ! Cuối cùng cũng có con dâu rồi!!"

Toàn thể người hầu trong nhà có mặt ở đó bị dọa chết khiếp.

Jung phu nhân thường ngày điềm đạm cao quý đâu rồi, người đàn bà này là ai!?

Nhận thấy mình có phần hơi quá khích, mẹ Jung ngượng ngùng chỉnh đốn đầu tóc từ tốn mỉm cười e lệ.

"Thật ngại quá, làm mọi người giật mình rồi. Tôi sắp có con dâu, tin này vui quá phải không nào?"

Không hổ danh người phụ nữ có khao khát thiên chức làm mẹ (dù đã được làm mẹ của một thanh niên đây mị lực đẹp trai).

Trình suy diễn của phu nhân không hề kém cạnh Lee Taeyong một phân nào.

Tự bẻ gãy câu chữ tự cho rằng mình sắp có con dâu?

"Con trai ngoan của mẹ! Ôi mẹ vui quá đi mất! Người yêu con có ở bệnh viện không?"

"Con bé tính cách có rụt rè lắm không nhỉ? Mẹ sẽ không dọa sợ con bé đấy chứ, chắc hẳn là con gái chứ gì?"

"Nói đi con, mau nói là đúng đi!"

"Mẹ...bên này..ồn quá..."

"Anh ấy... con mèo mẹ ạ."

"Anh ấy rất tốt, con chỉ mong mẹ hiểu..."

Đầu dây từ phía cậu Thiếu Tá trẻ khó khăn phun châu nhả ngọc từng chữ.

Jaehyun nhăn mày nhìn về hướng đối diện bệnh viện, nơi có một công trình đang thi công liên tục tạo ra thứ âm thanh uỳnh uỳnh đinh tai nhức óc của xe cẩu.

Không nghe mẹ mình nói thêm bất kì lời nào, cho rằng có lẽ bản thân bà cần thời gian nên cậu cũng đành thở dài cúp máy. Jung phu nhân đầu bên kia vừa nghe đến mấy chữ cuối ngắt quãng thì sững sờ đánh rơi điện thoại, tâm hồn người phụ nữ vốn mỏng manh yếu ớt cũng theo đó mà tan thành trăm mảnh.

Ai đánh bà một cái để bà tỉnh ra không?

Con trai ngoan nói cái gì mà không yêu người, lại đi yêu một con mèo nào đó...

Con mèo nào đó...

Là con mèo nào đó đó...

Thôi xong!

Con với cái! Muốn chọc cho mẹ tức đến chết đúng không???

Chắc chắn 100% là con mèo Louis rồi!

Uổng công bà yêu thương nó, chăm bẵm từ bé lại còn đem nó đi spa cắt tỉa móng vuốt mỗi tuần một lần!

Jung Jaehyun con nói mẹ nghe xem thử lũ mèo có gì tốt?

Mặc dù chúng nó bé bé xinh xinh đáng yêu như cục bông thật đấy, nhưng nó có biết nói chuyện với mày không? Nó có đẻ cháu chắc cho mẹ được không?

Xã hội đầy ra đấy, chẳng gái thì trai cứ vơ đại một đứa đi. Thà rằng thằng nhóc dở người không thể yêu con gái thì cứ tìm cho mẹ một chàng rể bé xinh nào đó rồi thì mẹ sẽ cắn răng nhận nuôi cháu cho. Dù gì cũng chỉ cầu gia đình êm ấm là đủ, đằng này lại đi ám ảnh cưỡng chế với con mèo Louis kia.

Vậy thì gia đình bà đóng cửa trốn trong nhà tới già đi là vừa!

Jung phu nhân phất tay lệnh cho người hầu tiếp tục soạn đồ đem tới tay thằng con trời đánh, sẵn soạn luôn quần áo của bà để hai mẹ con nhập viện cùng nhau luôn cho vừa lòng hả dạ nó đi!

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top