Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

16. đứa trẻ bên trong ta


Văn phòng lãnh đạo trụ sở, Washington D.C,

Jung Haein ngồi yên vị trên ghế da cỡ lớn, tay lật sấp báo cáo điều tra được gửi từ phía bộ binh. Ông liếc mắt nghiêm nghị nhìn đám người trẻ Wong Yukhei xếp thành một hàng, chắp tay chờ "án tử" được phán quyết.

Lạnh lùng quét mắt đánh giá một lượt những khuôn mặt đáng tuổi con cháu trong kí ức mình ngày hôm nay đều đã cao lớn thành công. Ánh mắt cuối cùng dừng trên người con trai mình, ngài Thiếu Tướng hạ giọng vẫn luôn uy lực nhưng lại chẳng giấu được nỗi thất vọng tràn trề.

"Jung Jae Hyun."

"Báo cáo, có."

"Anh nói xem, đã từng tuổi đầu rồi còn làm ra những chuyện như thế này?"

Lời trách cứ từ miệng cha ruột rơi vào tai Thiếu Tá Jung đầy sát thương, cậu một mực lặng thinh không bào chữa nửa câu. Sự việc vừa rồi khiến cấp trên vô cùng tức giận, bốn người bọn họ thân làm đầu tàu mà lại cắt đứt liên lạc với quân đội, rời bỏ vị trí lãnh đạo mặc sư đoàn tự sắp xếp đi tìm Kim Doyoung.

Bị phạt thật nặng quả không sai...

Tư lệnh Man chắp tay đứng bên cạnh ghế Thiếu Tướng sớm đã không hài lòng với hành vi bồng bột này, thấy bọn họ im lặng không đáp liền như dầu đổ vào lửa.

"Thiếu Tướng đang hỏi các anh đấy? Các anh không nói lời nào là có ý gì?"

"Tôi xin lỗi vì đã rũ bỏ trách nhiệm với chiếc ghế lãnh đạo, đồng thời ghi nhận sâu sắc vi phạm và chấp hành hình phạt theo điều lệnh 222 mục 4 của Tổng cục. Nhưng có một chuyện..."

Jung Jaehyun ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cha.

"... với cương vị là một thành viên may mắn lĩnh giáo nhuần nhuyễn tư tưởng tương trợ của quân đội và FBI – chúng tôi không thể bỏ mặc đồng đội mình ở cánh rừng nguy hiểm ngoài kia mà không kiểm soát được mức độ sống còn của họ. Nếu như đội tìm kiếm không thể tìm ra thanh tra Kim trong vòng 48 giờ tiếp theo... Xin Tổng cục cấp lệnh cho tôi tự đi tìm cậu ấy!"

Đám người còn lại lập tức trợn mắt.

Wong Yukhei nuốt ngược tiếng chửi thề vào trong, chụp bả vai người kia lớn giọng:

"Câu điên rồi sao? Cậu điên rồi hay sao mà muốn đối đầu với bọn khủng bố đó? Muốn đi thì cả nhóm cùng đi, chẳng phải chúng ta đã hứa qua với nhau hết rồi sao?!?"

Tư lệnh Man càng đứng nghe càng bị mấy lời này chọc cho tím mặt đỏ tai, muốn cất giọng mắng tiếp thì ngài Thiếu Tướng đã phất tay, lệnh cho người lùi ra sau.

Ngài Jung Haein nhìn quý tử độc đinh một hồi lâu, trong đáy mắt ngập tràn khiển trách và bất lực. Lão tướng nhiều năm chinh phạt chiến trường đưa tay sờ quốc huy treo trên ngực áo, hạ mắt gọi:

"Tư lệnh Man."

Vị trợ thủ đắc lực gật đầu, lấy ra một sấp giấy não nề cất giọng.

"Sư đoàn 1402 thiệt hại 12 người, sư đoàn 1133 bị thương hầu hết các tiểu đội, hai binh nhì nhập tịch chiến đấu là Siwon và Donghae đang phải trải qua đại phẫu nối xương dài mười tiếng hiện chưa rõ tin tức. Tổng thiệt hại buổi diễn tập quý này là hơn 90 người thương vong."

Mắt nhóm người trẻ tối sầm, chỉ vì bị tập kích đột ngột mà gần trăm người đã bị thương.

Tư lệnh Man lại đặt sấp giấy lên bàn nhẹ giọng nói:

"Đây là giấy báo tử."

Ánh trùng dương về chiều rọi vào chân Jung Jaehyun bỏng rát.

Chittaphon là người đầu tiên lên tiếng, trong nhóm tên báo tử có đội phản ứng đặc nhiệm do cậu và Jaehyun từng dẫn dắt nhiều năm về trước. Có người là cha, là anh, cũng có người là trụ cột của một gia đình nào đó ở phương xa đến đây, vất vả lắm mới được sư đoàn bọn họ duyệt đến vị trí như hiện giờ.

Cậu xót xa dùng hết dũng khí bày tỏ nguyện vọng được đưa thi thể những binh nhì đó về với quê hương mỗi người. Chittaphon nghẹn ngào:

"Những người này đã hi sinh bản thân để bảo vệ đồng đội của mình, một trong số đó là đội trưởng sư đoàn 46 còn có một đứa con trai nhỏ hơn tôi vài tuổi ở nhà. Thưa Thiếu Tướng,..."

Tư lệnh Man cắt ngang.

"Tất cả sẽ được khám nghiệm tử thi và hỏa táng tại nghĩa trang liệt sĩ quân đội. Không một ai được ngoại lệ, các thân nhân của họ sẽ nhận được trợ cấp hàng năm và bồi thường thỏa đáng. Đây là luật ân nhân của Tổng cục, tất cả thông tin của binh sĩ sẽ được xử lí gọn gàng!"

Chittaphon nhớ đến người đồng đội hay cười thường khoe ảnh gia đình rồi lại tặc lưỡi tiếc nuối không về dự lễ tốt nghiệp con trai được, cổ họng cậu ta lập tức đắng nghét.

"Đây không phải là ý hay thưa Thiếu Tướng! Giới truyền thông sẽ trách quân đội chúng ta thiếu tính nhân đạo, những người nằm xuống đã không màng sự sống để bảo vệ lằn ranh biên giới quốc gia kia mà! Bọn họ..."

"Anh có chắc người thân của nhóm lính hi sinh sẽ không nuôi hận báo thù không?"

Ngài Jung nhếch môi cười, như thể muốn nhìn xuyên qua lớp da thịt mà giày xéo tâm hồn Jung Jaehyun. Ông tiếp tục:

"Anh có chắc sau khi biết tin cha mình chết thảm vì bị mafia đột kích mà quân đội lại không thể làm gì được, đứa con đó sẽ không ôm hận giận chó đánh mèo đầu quân cho phe địch không?"

"Khẩu hiệu của FBI là Trung thành – Quả cảm – Liêm chính. Vậy mà bây giờ có người lại vì hành động dại dột của bản thân ảnh hưởng đến quân binh và cả Tổng cục. Thiếu Tá Jung, nếu tôi là anh, tôi sẽ không đứng đây dõng dạc nói mình chấp nhận chịu phạt với thái độ không sợ trời đất như thế. Các anh nghĩ mình là ai mà đòi chống chọi với những thế lực đen tối ngoài kia?"

"Sẽ không có nỗi sợ nào bằng nỗi sợ không dám đối mặt, là cha dạy con như vậy."

Jung Jaehyun ngẩng mặt, tư thế tràn đầy khí khái tuổi trẻ.

"Các anh đi được rồi, cấp trên sẽ xử phạt các anh theo quy định."

Jung Haein miết hai thái dương mệt mỏi phẩy tay. Trước khi bọn họ rời khỏi cửa còn không quên bỏ lại một lời cảnh cáo.

"Về việc tự ý đi tìm Kim Doyoung, đừng – bao – giờ nghĩ đến."

Cả căn phòng im phăng phắc, nhóm lãnh đạo trẻ cứng đầu cúi người chào, nhanh chóng biến đi. Nắng chiều hắt qua khung cửa sổ, soi vào thư phòng hai bóng hình tướng lão đơn bạc, thở dài vỗ vai nhau.

.

.


Ngoài hành lang, nhóm lãnh đạo trẻ sải bước đến khu vực của bộ phận xử lý cách đó không xa. Diện tích nơi này ước chừng khoảng 500m2, là khu ngoại khoa chuyên tiếp nhận và khám nghiệm tử thi của FBI.

Khi cấp dưới dẫn bọn họ xuất hiện, nghênh tiếp chính là một cảnh tượng vô cùng ám ảnh.

Hơn 90 cỗ quan tài đặt thành 6 hàng ngang, trên nắp từng cỗ là cây thánh giá bằng đồng cùng dòng chữ viết tên xiêu vẹo do chính tay những đồng đội từng đồng cam cộng khổ với người nằm bên trong suy sụp viết lên.

Tiếng khóc rấm rứt oán hận tan vào không gian.

Jung Jaehyun cởi bỏ mũ quân phục, đầu gối chân trái chạm xuống đất, lấy tư thế nửa quỳ sờ nắp quan tài khắc quân hàm hai sao nằm vị trí chính giữa hàng chục hòm gỗ tang thương kia.

Là đội trưởng sư đoàn 46...

Người Thiếu Tá trẻ kính cẩn cúi đầu, nghiêng mình đưa tay làm quân lệnh đặc trưng.

"Mừng mọi người trở về."

"Cảm ơn lòng quả cảm của các đồng chí."

Sâu trong lòng Jung Jaehyun ngập tràn mảnh vỡ của sự tự trách. Có lẽ là cậu thật sự hối hận rồi, hối hận vì đã không đủ khả năng bảo vệ sinh mệnh của những người anh em sát cánh xung quanh mình, hối hận chỉ vì mình bốc đồng vô cớ khiến sư đoàn thiệt hại, khiến anh ấy phài đến nơi xa xôi trùng điệp không ngại hiểm nguy vì lo lắng cho mình.

Dừng lại đi, làm ơn dừng lại đi!

Tôi không đủ tốt để người khác phải chết vì tôi đâu...

"Jaehyun, bài kiểm tra lần này chỉ được điểm A thôi? Tại sao không phải là A+?"

"Lần này nhậm chức úy vẫn chưa đủ, cha biết năng lực con có thể làm hơn thế."

"Jung Jaehyun, anh khiến cha thập phần thất vọng."

Tiếng xì xầm đâu đó cất lên.

"Chỉ trong mội buổi diễn tập mà nhiều người chết đến vậy sao?"

"Những bốn vị đội trưởng? Làm sao đây... bọn họ đều thuộc tốp quân nhân sáng giá nhất nhì trong quân doanh cơ mà, nghe nói còn một thanh tra từng được trao quân quyền bởi Thiếu Tướng đang mất tích nữa..."

"Gần đây xã hội đen bành trướng hầu hết 50% bang đỏ ở Mỹ rồi, những ngưởi như họ còn không địch nổi thì chúng ta hết hi vọng rồi..."

"Chúng ta... sẽ diệt vong bởi mafia sao...?"

Lời vừa khỏi miệng lập tức nhận lại vô số ánh mắt chán nghét.

Người đã muốn rời đi từ sớm vì không thể chịu nổi không khí thương hải tang điền Đổng Tư Thành chắp hai tay thắp hương, lạnh lùng trừng mắt đám lính hèn nhát đang xì xầm to nhỏ.

"Im mồm đi, đừng có than vãn trước mặt những người bạn đã hi sinh để đánh đổi tính mạng cho các người!"

Rồi cậu ta sừng sổ nhìn Jung Jaehyun đang tự vấn bản thân.

"Đó không phải lỗi của cậu!"

"Khủng bố Tam Hoàng xuất hiện ở đó không phải lỗi của cậu, đồng đội chúng ta mất không bởi vì chúng ta rời đi tìm Kim Doyoung. Mỗi đơn vị đều được tập huấn thực chiến đủ chỉ tiêu dưới giám sát viên nhiều năm kinh nghiệm kia mà."

"Tư Thành, được rồi."

"Bọn tớ bị phạt cũng không sao nhưng cái ghế Thiếu Tá của cậu không thể bị lung lay! Không cho quân nhân sử dụng đạn thật trong kỳ duyệt binh là lệnh từ quân đội kia mà!"

"Tư Thành!"

Đáy mắt màu cà phê của Jaehyun phủ sắc tối.

Kim Doyoung còn mất tích ngày nào cả đội bọn họ còn ngủ không yên ngày đó. Việc khó nhất bây giờ là phải xác minh được người đã rơi sào huyệt của tổ chức nào, tọa độ ở đây, sống chết ra sao...

Là Tam Hoàng hay 127?

Ngồi chờ địch động không phải là một cách hay, trong trường hợp lũ tội phạm khủng bố muốn tuyên chiến với quân đội, bọn họ không còn cách nào khác ngoài chiêu đãi chúng một buổi tiệc ra hồn.

"Cá cược không?"

Cả bọn nhìn Jung Jaehyun vuốt mặt đứng dậy, chỉnh tề cảnh phục một cách đầy khó hiểu.

"Cược xem giữa "người được chọn" và "kẻ bị Chúa bỏ rơi", bên nào sẽ chiếm trọn được hồng ân của Ngài."

.

.


Lúc về nhà Lee Taeyong vẫn đang dọn cơm tối, vừa thấy cậu thì mỉm cười vào bếp lấy thêm một đôi đũa.

Dáng người anh không tính là thấp nhưng khi đứng cạnh Jaehyun liền nhỏ bé lạ thường. Toàn thân Taeyong thơm nức mùi sữa tắm do chính tay cậu chọn, eo nhỏ đeo tạp dề, nếm đồ ăn rồi lại nêm thêm gia vị.

Jung Jaehyun bước tới luồn tay qua hông ôm người từ sau, vùi mặt vào cổ anh hít như kẻ nghiện. Tầm mắt di chuyển xuống sàn nhà nhíu mày.

Trước sự khó hiểu của Lee Taeyong bỏ vào phòng, một lát sau đã đi ra, trên tay là một đôi dép lê bằng lông ngồi xổm xuống xỏ dép vào chân anh.

"Sao lại đi chân đất, sàn nhà rất lạnh có biết không?"

Lee Taeyong bật cười trước điệu bộ ông cụ non kia, sờ mặt người yêu dỗ dành.

"Trong phòng có máy sưởi mà.."

Cảm thấy mỗi ngày ân ái yêu đương quá độ vẫn chưa đủ, Jung Jaehyun đảo mắt thở dài ngồi phịch xuống sofa, bĩu môi hỏi.

"Nếu em và Louis cùng rơi xuống nước, mèo con của em sẽ cứu ai đây nhỉ?"

Người mặc pijama bị cậu kéo tay cuộn trong lòng cậu trừng mắt:

"Jung Jaehyun, em là đứa con nít hả?"

Anh biết thường ngày Jaehyun bận rất nhiều việc. Ở cùng vài tháng, anh biết được người yêu mình có thói quen uống sữa ấm vì dạ dày không tốt. Mỗi tối đều phải uống sữa, buổi sáng rời giường cũng muốn uống, Lee Taeyong trong những tháng này bồi cậu ta cả người đều có mùi sữa.

Jaehyun sẽ luôn ngủ sớm hơn so với anh. Trong khoảng thời gian này, trên cơ bản, Jung Jaehyun không nài nỉ bất cứ chuyện gì mà không thể có. Cậu cũng biết anh rất khuyết thiếu cảm giác an toàn, Lee Taeyong chưa hoàn toàn tin tưởng tình cảm của cậu nhưng trong suốt quá trình ở chung, không thể phủ nhận cậu vì anh mà đã làm rất nhiều.

Trong lòng Taeyong mâu thuẫn.

Jung Jaehyun càng thuận theo anh thì anh lại càng không có cơ hội đối diện với việc một ngày nào đó bọn họ sẽ rời xa nhau.

Dần dần Lee Taeyong phát hiện Jung Jaehyun cũng vô cùng dễ chịu chiều chuộng theo ý anh, chỉ cần là anh hỏi, vị Thiếu Tá oai phong trên thao trường sẽ đều thuận theo anh, đáp ứng anh, cố gắng nghĩ biện pháp thỏa mãn anh.

Lee Taeyong e lệ như con mèo xinh đẹp, vòng tay hôn lên cổ cậu, nghiêm túc nói:

"Vậy thì anh chắc chắn sẽ cứu Louis trước, rồi sau đó chết cùng em."

Trái tim Jung Jaehyun lệch một nhịp, đua tay che mắt người yêu hôn một cái. Cảm nhận được xúc cảm ấm áp trên môi, gò má Taeyong hơi nóng lên.

Hai người ăn qua loa cho xong bữa tối, Jaehyun xung phong rửa bát chờ người yêu đi tắm. Anh tắm xong lại đến phần cậu, tắm rất nhanh, mấy phút đã đi ra. Lúc này Taeyong đang nằm sấp trên giường đọc báo, người kia tiến đến ngồi xuống mép giường không một tiếng động, cánh tay rắn chắc ôm lấy eo anh cọ cọ.

Trông thấy con mèo nhỏ này không nảy sinh chút phản ứng nào, cậu vội vàng đưa tay gạt tờ báo kéo anh lại ôm hôn đã nghiền.

"Trễ rồi, mau ngủ thôi."

Lee Taeyong thấy thế cũng ngoan ngoãn mặc người ôm, nằm xuống cả người bám dính lên người cậu, nhắm mắt an ổn ngủ.

Đồng chí Jaehyun lúc này: "...."

"Mèo con ơi, hôm nay em rất mệt..."

Lee Taeyong nhướn mày đợi cậu ta bày trò.

"Cho nên?"

"Em cần được sạc pin..."

Lee Taeyong dở khóc dở cười đẩy đầu cậu, từ chối nêu ý kiến quả logic ngược ngạo của người yêu. Đèn trần tắt nên anh không nhìn được vẻ mặt ủ dột của cậu, chỉ nghe được giọng mũi mê người kia đánh vào tai.

"Mèo con, thể trạng con người em rất kỳ lạ. Mỗi lần mệt mỏi liền thèm thịt người, mà diệu kỷ là chỉ cần cắn một ngụm thịt người sẽ mau chóng được bổ sung năng lượng, tinh thần phơi phới cả ngày!"

Lee Taeyong bị dáng vẻ trẻ con đòi kẹo này chọc cho buồn cười. Chẳng biết từ lúc nào khuôn mặt cậu đã dán sát chóp mũi anh, không khí giữa hai người sát đến không còn kẽ hở. Đôi mắt Jaehyun tối sầm, cắn lên cần cổ mềm mịn của anh. Tay phải vói vào trong áo ngủ, tay còn lại mở từng cái nút áo cho đến khi thấy được lồng ngực phập phồng hiện ra. Ngón tay cầm súng của cậu hơi thô ráp, sờ đến hai hạt cherry trước ngực liền làm anh ngứa ngáy.

Mắt Jung Jaehyun càng âm u, hầu kết trượt xuống cúi đầu rê lưỡi đi một vòng quanh ngực, không quên trêu chọc cả hình xăm trên ngực trái của anh.

Cảnh tượng hết sức kiều diễm. Lee Taeyong trần trụi nằm dưới thân cậu, áo ngủ mở tung phân nửa, cả người đầy dấu hôn ngân, hình xăm chữ Phạn đỏ cũng theo hô hấp mà chuyển động lên xuống. Jung Jaehyun gạt bỏ đám thiên thần bay lờn vờn trên đầu cố níu kéo chút lý trí cuối cùng kia, tách chân ấn người xuống giường lụa mềm mại, ăn cho bằng sạch.

Ngoài cửa sổ, vầng trăng tròn nấp sau áng mây như không dám nhìn cảnh sắc chốn nhân gian.

.

.


Trong một pháo đài ở Ý.

Tiêu Đức Tuấn lái chiếc Murciélago đen bắt mắt chậm rãi đỗ vào giữa hoa viên.

Đóng cửa xe, thong thả gật đầu với hàng lính trơn xung quanh lối đi chính dẫn lên phòng ăn. Khung cảnh xung quanh nguy nga không mảy may làm Tiêu Đức Tuấn để tâm, cậu đã quá ngán ngẩm với lối sống xa hoa điên cuồng không có điểm dừng của kẻ cầm đầu tổ chức.

Pháo đài cổ kính được xây dựng từ thế kỉ XIX – là một trong những nơi nghỉ dưỡng bí mật của Boss. Trước khi về tay gã khổng lồ thao túng phân nửa nhân mạch ngầm của nước Mỹ, nơi đây đã từng là lăng mộ, nhà tù quân sự và thậm chí là nơi ở của Đức Giáo Hoàng. Từ bàn tay của những kĩ sư kì cựu bậc nhất, bản thiết kế ngôi nhà được vẽ nên với vô vàn tầng hầm trú ẩn, mật thất và điển hình là cánh cửa dẫn đến thư phòng cùng nhiều lối đi hóc búa trước mặt Tiêu Đức Tuấn đây.

Cánh cửa phòng ăn bằng gỗ sồi đắt đỏ không chỉ bởi chất liệu mà còn vì tính lịch sử hé mở làm các tia sáng dần dần lọt ra ngoài. Phòng ăn lớn này nằm ở tầng hai được thi công vô cùng lộng lẫy. Lúc Tiêu Tuấn người mới xuất vừa xuất hiện cũng là lúc tất cả mọi đầu lĩnh đều đã an tọa bên bàn ăn thịnh soạn.

"Gần đây bận lắm? Tiền Côn tìm chú nãy đến giờ."

Q chuồn Johnny Suh ngồi cạnh vị trí chủ tọa, đầu đội mũ fedora từ tốn tháo đồng hồ đặt lên bàn, nhướn mày ngụ ý có người vừa đi trễ 19 phút 36 giây. Hôm nay gã gangster ngông cuồng ẩn chứa vẻ nguy hiểm chết người mặc một bộ suit đen với cổ áo cao bành và vẫn phong thái lịch thiệp của một kẻ chuyên quyền.

Tiếng nhạc sacxophone du dương từ nhóm nhạc công trên bục vẫn tiếp tục chơi, xen vào giữa âm thanh vang vọng khắp phòng ăn rộng lớn như thánh ca từ địa ngục là giọng nói mang đầy từ tính cảnh cáo của cậu hai.

"Xem ra muốn gặp chú cũng không dễ, đến bữa họp gia đình nửa năm một lần mà vẫn đến muộn."

"Cậu John nói đùa rồi, trên đường đến đây em bị kẹt xe."

Nhận được ánh nhìn khiển trách bén như đao, Tiêu Đức Tuấn nuốt nước bọt không mặn nhạt ngồi vào vị trí bên cạnh Tiền Côn một mực giữ im lặng.

Hầu hết các tổ chức mafia đều đi theo một quy luật sinh thái gia hệ để thuận lợi cho việc củng cố quyền lực trong bối cảnh tranh giành xung đột địa bàn giữa các đảng phái. Nói cách khác là hình thành liên kết gia đình tội phạm dưới dạng liên minh – vừa giữ quyền lực trung tâm vừa có bộ phận trực thuộc quyền sinh sát.

Đây hẳn là nguyên nhân buộc tất cả thành viên trong tổ chức gắn kết với nhau như một dòng tộc với cơ cấu chặt chẽ tuyệt đối. Cấu trúc này cũng phản ánh lên sự phân chia quyền lực rõ ràng giữa các thành viên. Cấp dưới phải phục tùng mệnh lệnh của cấp trên tuyệt đối, được bảo đảm bằng những luật lệ nghiêm ngặt mà các thành viên phải tuân theo và luật Omertà là một ví dụ.

Nếu FBI – Cục điều tra liên bang dưới trướng quân đội luôn được ưu ái mệnh danh là những "người được chọn" thì 127 lại bị ví von như đại gia đình nhơ nhuốc đã phản bội Thiên Chúa để rồi bị Ngài bỏ rơi.

Bấy giờ Tiêu Đức Tuấn mới để ý trên bàn ăn xuất hiện thêm một vài nhân vật mới, đều là những gương mặt quen thuộc một tay cậu ta huấn luyện, hầu hết bọn nhóc đều đạt điểm tối đa trong kỳ kiểm tra năng lực vừa rồi.

The Dreamies.

"Tiêu Capo!"

Bọn nhóc đồng thanh đứng dậy, nghiêm trang chào. Tiêu Tuấn gật đầu đáp lại, ánh mắt chuyển hướng sang nhìn Lee Jeno.

Mặt thằng bé vẫn vô cảm, hàng mày kiếm sắc sảo đúc một lò y hệt anh trai nó.

Tiêu Tuấn cho gọi người rót một ly rượu vang, càng nghĩ càng phiền lòng.

Bị vị Capo tóc vàng nhìn chằm chằm khiến đám thanh thiếu niên căng thẳng thin thít, không kẻ nào dám hó hé nửa câu. Dù gì đây là lần đầu tiên chúng nó được ngồi cùng một bàn với những nhân vật tai to mặt lớn như thế này làm sao có thể tránh khỏi hồi hộp lo sợ.

"Anh nhìn như thế sẽ làm lũ nhóc sợ đấy."

Nhân vật đặc biệt hiếm hoi xuất hiện trong những buổi họp mặt gia đình như thế này. Lần cuối được nhìn thấy có lẽ đã là chuyện của bốn năm trước, là một trong những kẻ chứng kiến sự kiện "ba ngày bóng đêm" kinh hoàng.

The Consigliere – cố vấn tối cao giữ vị trí vô cùng quan trọng trong cây phả hệ mafia. Được xem như một trong những đầu não của tổ chức, hệt như một khối công cụ trí óc mà Boss sử dụng để vận động mạch chảy của ông ta.

"Mark Lee!"

Giữ quân bài đặc biệt – A, là con Ace danh bất hư truyền của giới hắc đạo Châu Âu. Từ sau sự kiện "ba ngày bóng đêm" mở cổng an ninh và tiếp tay cho Lee Taeyong thành công tẩu thoát khỏi tổ chức bốn năm trước, vì việc này mà Boss nghiêm trị cấm túc cậu ta một quãng thời gian khá dài.

Vị cố vấn hiếm khi xuất đầu lộ diện trước đám đông chống cằm lười biếng gật đầu, tỏ ý mình đang chào. Tiêu Tuấn không chịu nổi cái thái độ ẩm ương của thằng ranh bèn cười mỉa mai:

"Anh lại nghĩ bọn trẻ sợ cái giọng điệu đó của em hơn. Lo cho người tình nhỏ của mình trước đã, đừng có để cậu ta suốt ngày lởn vởn gần chỗ làm ăn của anh, không thì anh biết báo cáo với Boss thế nào được? Em biết mà Mark, mỗi khi anh khó xử lại không kiềm được phải hỏi ý Boss ngay."

Nhắc tới người tình nhỏ bị chiều đến hư, Mark Lee lập tức cứng họng, nụ cười treo trên mặt cũng thu hồi nhường chỗ cho biểu cảm điên tiết.

"Anh đúng là con chó trung thành của ông ta nhỉ?"

Tiêu Tuấn vô cùng hài lòng vì đã thành công chọc người tức đến thổ huyết, nâng ly kính mọi người ôm một bụng vui vẻ dùng bữa ngon.

Mark Lee bên này tõ ràng đã bị chọc trúng tim đen. Người cướp về tay cũng đã về, ép buộc cũng đã qua mấy tháng. Đến mức độ đó mà cậu ta vẫn chứng nào tật nấy thích trốn khỏi biệt thự tư nhân trong thành phố đến tìm anh, tội này mà không xử thì về sau không phải càng tác oai tác quái sao?

Lee Donghyuck, cứ đợi ta về dạy dỗ em đi!

"Anh mày ngồi đây thấy hết cả ngon khi ăn cùng chúng mày, đã lâu lắm rồi mới có dịp dùng bữa cùng nhau mà."

Moon Taeil ngậm điếu xì gà vốn đã chịu hết nổi mấy thằng nhãi con ồn ào, trừng mắt ra hiệu cho cuộc đấu khẩu vô nghĩa dừng lại. Boss sắp đến rồi, ngộ nhỡ ông ta mất hứng một cái thì tên đầu đàn đứng chịu mũi sào là anh cũng đi tong.

Anh cả đã lên tiếng, đám oắt con cũng không thể không kiêng nể.

Cửa phòng ăn nặng trịch mở ra.

Tất cả mọi nhân vật có mặt trong bữa tiệc tao phùng này đều đồng loạt dừng động tác hướng mắt về cửa chính, hết thảy đứng dậy:

"Boss!"

Lính trơn canh giữ biệt thự tất kính khom lưng cúi đầu, trong tầm mắt chỉ có thể thấy được nửa thân dưới của người đàn ông, đồ tây đen thẳng tắp lộ ra nét cứng rắn độc tài. Người đàn ông trung niên cao lớn sừng sững đầy quyền lực tiến vào. Trên mắt có một vết sẹo dài dữ tợn, nước da màu bánh mật, ngón trỏ và ngón cái của bàn tay mang găng tay trắng nắm lấy găng bên kia cởi ra, tùy ý vứt xuống đất cho người hầu nhặt lại. Hai sải bước thâm trầm ngồi vào ghế chính diện.

Judas!

Con cáo già xảo quyệt đúng nghĩa, lòng dạ khó lường, dã tâm khó nói. Gần đây lại muốn tập trung vào giá bất động sản ở Bắc khu, kiệt lực đưa tổ chức 127 chen chân dùng kinh tế thao túng bộ máy chính phủ.

Judas đảo mắt một vòng quanh bàn ăn thịnh soạn đèn đuốc hoa lệ dừng trên người nhóm thiếu niên The Dreamies, bắt được sắc mặt tái mét của chúng vì bị khí tức đáng sợ của mình áp đảo, nhếch môi.

Từ lúc bước vào phòng ăn ông ta đã luôn cảm nhận được một luồng ác ý bắn về phía này như thể rất bất mãn. Judas cười nhạo đắc ý, xoay người đối diện với đôi mắt vô hồn hiện đã chuyển sang màu giận dữ.

"Hình như có một con chó nhỏ đang gầm gừ thì phải?"

Lee Jeno lặng thinh, duy chỉ có ánh mắt như muốn đồ sát mười đời tổ tông nhà ông ta.

Chính là ông ta!

Gia đình ly tán, anh em thất lạc, cái chết của anh JR, và cả những giọt nước mắt của anh trai cậu ta...

Kẻ làm cho những năm tháng tuổi trẻ của Lee Taeyong chôn vùi ở tổ chức ma quỷ này! Kẻ đã làm gia đình cậu ra nông nỗi này! Đều do một tay ông ta!

Hàng ngàn lời nói đua nhau hét lên trong đầu Lee Jeno.

Đều tại ông ta!

Tất cả đều tại ông ta!

"Đừng bày ra bộ mặt hận thù như vậy chứ."

Judas âm hiểm nhướn mày.

"Rất giống anh trai mày, làm tao vô cùng nhớ nó."

Lee Jeno nghiến răng nuốt ngược căm phẫn vào trong, ngón tay bấm vào lòng bàn tay đến mức túa máu. Judas lại được một phen thích thú bật cười, gã ta ngồi xuống, bất chợt nghe thằng ranh con lẩm bẩm:

"Lần thứ một trăm năm mươi ba..."

Người đàn ông cao ngạo nhíu mày.

"Ông đã nhắc đến anh ấy 153 lần. Judas, chắc chắn sẽ có ngày ông phải hối hận vì đã lỡ miệng nhiều lần đến thế!"

Giọng nói chứa rõ quyết liệt tàn khốc, hiển nhiên không phải nói đùa.

Tất cả mọi người có mặt trong phòng ăn nhất thời sửng sốt. Mark Lee khoái trá bỏ miếng thịt bò loại nhất vẫn còn đỏ au bên trong vào miệng, lưỡi xỏ khuyên ánh bạc kinh người nhìn về phía Underboss – Johnny vẫn giữ điềm tĩnh thản nhiên hoàn tất bữa trưa.

Có duy nhất hai kẻ mà Boss đặc biệt dung túng: một là Mark Lee, hai là Lee Jeno.

Lí do vì sao thì chẳng ai đoán được, có vẻ như Boss không thể để mất lá át chủ bài Mark Lee vào tay bất kỳ tổ chức khác nên cho dù cậu ta đã thông đồng với một thành viên cấp U bỏ trốn thì cùng lắm, cũng chỉ ăn phạt giam lỏng một năm.

Biết sao được, thế giới vốn dĩ không dành cho kẻ yếu.

Bị đe dọa càng khiến tâm tình Judas phấn kích lạ thường. Bốn năm, chỉ với bốn năm đã luyện được một quả bom tuyệt vời như thế này. Không uổng công một tay ông ta thiết lập trại huấn luyện nhi đồng ở Syria để cho ra những con tốt thí mạnh mẽ nhất.

"Rất có bản lĩnh, rất sắc bén!"

Boss gật gù tán thưởng, hài lòng vỗ tay.

"Nhưng chó con không nên đề phòng ta như thế. Ta không muốn làm gì, cũng sẽ không làm gì anh trai cậu. Nếu ta thật sự muốn làm gì thì bây giờ Lee Taeyong đã chẳng thể sống ở thủ đô rồi!"

Lời của người đàn ông làm cả phòng ăn thoáng chốc lạnh sống lưng, ánh mắt hiểm hóc dò xét đến mặt Johnny, như có như không khiển trách:

"Lén lút là một hành vi không đứng đắn."

Nắm đấm của Johnny dưới bàn ăn siết chặt, tán thành mỉm cười:

"Boss nói phải, chỉ có điều mấy việc chúng ta làm vốn dĩ đâu có đứng đắn."

Lão cáo già đã biết chuyện anh ngầm phong tỏa lệnh ngừng truy sát Taeyong sau lưng ông ta sao? Nực cười thật, không ra tay trừng trị ngay lúc đó mà lại đợi đúng buổi tiệc họp mặt một năm một lần để nói.

Muốn thị uy cảnh cáo anh trước mặt dưới?

"Thằng nhãi ranh."

Judas để lại một lời bình phẩm lười biếng, động thìa dùng soup không trách thêm lời nào.

Bữa ăn như thường lệ tiếp tục diễn ra, đây chính xác là một kiểu gắn kết gia đình mà Boss cực kì thích.

Ông ta là loại người cuồng vọng, cả đời trải qua vô số hỗn loạn không ít, đã lăn lộn ở biên giới từ lúc còn nhỏ, đắng cay ngọt bùi đều đã nếm đủ. Đứa con gái xấu số bị chính phủ giết hại của ông ta càng tăng thêm vạn lí do để kẻ tâm thần này nuôi tâm tư muốn diệt tận gốc FBI.

Người đời đều oán trách ông ta quá cứng nhắc, ôm những mối thù vụn vặt khiến ai ai cũng chán ghét. Người đời nói ông ta nhìn không thấy, thua không chịu, bỏ không được, quên không xong. Nhưng tất thảy đều đã quên, điều ông ta không thấu nổi là số phận, thứ ông ta cố chấp là cố nhân, thứ ông ta không thể quên là cay đắng, là hận thù, là những thứ vốn dĩ phải thuộc về ông ta.

Đau đớn bởi tội ác, tuyệt vọng bởi sự tồn tại của chính mình.

Judas – nghĩa là kẻ phản bội.

Trong Kinh Thánh Tân Ước, Judas là một trong mười hai tông đồ đầu tiên của chúa Giêsu, con trai của Simon, và là kẻ đã nộp Ngài cho chức sắc Do Thái.

Một tên tội đồ! Kẻ bị Chúa trừng phạt!

Không ai có thể ngờ rằng kẻ phản nghịch này mang trong mình hình hài một con quỷ quá lớn, đến mức dường như cả dã tâm cũng đã ăn mòn phần người trong ông ta. Tàn nhẫn, khát máu, vô tình, những từ ngữ này thậm chí chưa đủ để hình dung sự sợ hãi mà ông ta đã đem đến cho khóa huấn luyện đầu tiên như thế nào. Ông ta không thể để Lee Taeyong chạy thoát, đơn giản chỉ vì anh là tác phẩm một tay Judas dạy dỗ nên, là một trong những niềm kiêu ngạo lớn nhất của ông ta.

Nghĩ đến việc mình vẫn phải núp trong bóng tối còn đứa trẻ đó đã đứng dưới bầu trời lộng gió, Judas không kiềm lòng được muốn hủy hoại những thứ tốt đẹo nhức mắt đó.

Ông ta sẽ tiếp tục kịch bản diệt vong nhân loại tàn khốc được đặt bút bởi chính mình.

.

.


Ăn thêm vài miếng, người đàn ông đặt muỗng lau miệng đứng dậy.

Dạo gần đây ông ta nhạt lưỡi, tâm tình không tốt đẹp gì và cũng chẳng còn tư vị gì để ngồi đây. Nói rồi phất tay cho thuộc hạ chuẩn bị xe, ông ta còn mấy cuộc hẹn gặp mặt với các bên đối tác nhà máy sản xuất vũ trang chiều nay.

Boss vừa đi khuất , lũ nhóc The Dreamies liền buông lỏng trạng thái căng cứng từ nãy đến giờ đến ăn cũng không dám, thở phào an ủi nhau.

Johnny Suh có thể thấy sự có mặt vừa rồi của lão già chết tiệt dọa bọn nhóc không ít, anh ta châm một điếu thuốc, đau đầu miết thái dương hỏi:

"Mark, thiết bị định vị lần trước thế nào rồi?"

"Rất nhiều chỗ chưa hoàn chỉnh, nhưng em hào hứng lắm khi sắp được chứng kiến thiết bị này thử nghiệm trên cơ thể con tin. Cần phải có một con tin sức khỏe ổn định và tinh thần vững vàng để còn đo điện não đồ chứ. Tên đó có tư chất rất thích hợp, ý em là bộ não của hắn."

Gần đây Mark Lee nghiên cứu lập trình hệ thống định vị được cấy trong cơ thể con người, công trình này vẫn còn rất nhiều chỗ sai sót. Dù sao nghiên cứu khoa học là thứ làm người ta mất ăn mất ngủ mà. Đó là chưa kể cách đây một tuần Moon Taeil bỗng từ đâu nhặt về một kẻ lạ mặt vứt vào phòng thí nghiệm cho cậu canh giữ, trừ những lần đưa cơm thì Mark Lee hiếm khi nào hoàn thành nhiệm vụ làm một người trông coi theo lời anh cả thật sự.

Nhắc đến đây, người an phận thủ thưởng không lên tiếng – Tiêu Đức Tuấn phá lệ tò mò lên tiếng hỏi.

Lẽ nào...

"Con tin?"

"Là một con thỏ điên cực kỳ hung dữ. Chốc lát nữa anh sẽ đến căn cứ phía đông xem cậu ta ra sao. Thối lắm, cậu ta cắn đứt tai một tay sai phe ta đấy."

Moon Taeil cảm thán khi nghĩ đến hiện trường lúc thủ hạ ôm cái tai đầy máu đến báo cáo với anh mà không tránh khỏi nhăn mặt rùng mình. Mấy người bọn họ ăn xong cũng nhanh chóng rời khỏi bữa cơm nhạt nhẽo này.

.

.

Lúc đến căn cứ phía Đông ngoài ý muốn lại nghe được tiếng hét thất thanh.

"Mẹ nó! Bỏ cái móng heo của chúng mày ra khỏi người tao!!!"

Hai người nghi hoặc nhìn nhau.

Tiêu Đức Tuấn ngửi được điềm chẳng lành, chửi thề một tiếng co giò chạy về hướng phòng thí nghiệm của Mark Lee. Cậu biết tay chân của Mark Lee nổi tiếng là một lũ chó điên nhưng ngày thường thằng nhóc đó vẫn quản giáo bọn chúng rất tốt, không lí nào lũ chó này chán sống đến như thế.

"Thằng điếm này cũng lì lợm thật! Tao sẽ cho mày biết mùi bị đàn ông chơi nát ra sao nhé?!! Bọn mày! Ghì chặt nó lại! Kéo chân nó ra!"

"Buông! Hức... Tao sẽ cắn lưỡi chết! Đừng có động vào tao!!!"

Nội tâm Kim Doyoung gào thét.

Trời ạ, cậu ta đã tự hứa với lòng sẽ thủ tiết để dâng cho mối tình đầu trong sáng nho nhã kia. Bây giờ còn chưa gặp được người đã phải mất đời trai vào tay đám đàn ông bẩn thỉu này. Nghĩ đến đó nước mắt giàn giụa, càng làm Doyoung không chịu thua ra sức vùng vẫy.

"Thằng đĩ này da thịt mềm mại phết! Xem như hôm nay anh em chúng ta được một bữa ngon! Lột sạch đồ nó ra!"

"Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!"

"Thằng chó chết mày dám cắn ông?"

Tên đầu đàn tát mạnh vào mặt Doyoung làm cậu ta lệch kính, khóe môi rỉ máu vô lực ngả đầu nhắm mắt. Có cố gắng cách mấy thì sức lực của một thanh tra thường túc trực ở phòng thí nghiệm sao có thể chọi được năm gã đàn ông vai u thịt bắp. Thật sự quá chênh lệch!

Ngay lúc Kim Doyoung định cắn lưỡi thì âm thanh đổ vỡ loảng xoảng lớp kính chuyên dụng bên ngoài phòng lab truyền vào tai cậu ta.

Doyoung hoàn hồn nhìn mảnh thủy tinh rơi đầy dưới đất. Cậu ta nhíu máy, một gương mặt quen thuộc mờ mờ ảo ảo sau ánh đèn lab dần dần tiến lại.

Đây là kẻ đã va phải cậu ở sảnh bệnh viện!

Mái tóc đỏ rực ấy không lẫn đi đâu được!

Chính là anh ta!

Moon Taeil vác cái ghế sắt trên vai tùy ý vứt sang một bên, tâm trạng âm u cười tráo trở:

"Chà, chỗ này náo nhiệt phết, nhân lúc không có tao bọn mày chơi trò gì thế?"

"Anh... anh cả!"

Tiêu Đức Tuấn bước đến đạp mạnh lên người gã lính dưới đang bóp cổ con thỏ khúm núm kia, kéo tay Kim Doyoung đứng dậy.

"Chó má thật, bình thường Mark Lee dạy dỗ chúng mày như thế hả? Dám đụng cả vào con tin của Boss?"

Tên đầu sỏ run cầm cập lồm cồm bò đến mũi giày Taeil xin tha, dập đầu mấy chục cái. Sắc mặt anh cả không tốt, không nói lời nào nghĩa là đang rất không vui.

Moon Taeil nhấc chân đạp lên đỉnh đầu hắn ta, cố tình dùng lực thật mạnh nhấn xuống.

Tiếng thét vang khắp phòng thí nghiệm.

Đám người Doyoung đang đứng một bên cũng giật mình hoảng sợ. Càng nghe con chuột dưới chân kêu Taeil càng cảm thấy thống khoái, rút một con dao găm đâm vào bả vai hắn.

"Mày có biết vì sao tao thích dùng dao hơn súng không?"

Tên đầu sỏ sớm đã muốn bất tỉnh, không tặc quốc tế lại tàn nhẫn xoay mũi dao khiến hắn ré lên khổ sở.

"Vì dao đem lại cảm giác thân mật hơn súng, tao không thích giết người mà không được cảm nhận rõ xúc cảm lúc lưỡi dao đâm vào thịt!"

Johnny Suh vừa mới đến liền trợn mắt nhìn hiện trường máu me này, lại nhìn con tin thấy cậu ta đang run cầm cập sau lưng Tiêu Tuấn, thở dài bước đến khuyên anh cả dừng tay.

Moon Taeil rút dao ra lau sạch nhét vào túi đưa chân giẫm lên cái xác dưới sàn.

"Chỉ có tự mình cảm nhận xúc cảm mới biểu lộ rõ nhất phần tối trong con người."

Nghe đến những chữ nà Kim Doyoung cứng đờ cơ thể, quay ngoắt lại nhìn kĩ khuôn mặt người kia như không tin vào tai mình.


Lạy Chúa tôi...

Là anh ta sao?

Là tình đầu vương mùi sương sớm của cậu...

Là M.Kaeil?

Chỉ có tự mình cảm nhận xúc cảm mới biểu lộ rõ nhất phần tối trong con người....


.

.


Tiêu Đức Tuấn gãi đầu khó hiểu nhìn tên thanh tra FBI bị lời nói của anh cả dọa đến nỗi ngây ngốc tại chỗ này. Đừng có bảo là cậu ta sùng bái cái nét diễn ngầu ngầu đó của anh ấy nhé?

Nghĩ rồi nhăn nhở kéo tay Doyoung biến cho thật nhanh trước khi cậu ta tiếp tục đứng chết trân ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top