Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Đơn phương...?

       Cự Giải đang đi trên hành lang thì nó chợt thấy một bóng hình quen thuộc đang tới gần. Trái tim nó đập thình thịch. Chẳng phải đó là người mà nó vẫn luôn thầm thương trộm nhớ sao?

Thiên Bình!!!

Người nó run lên như cầy sấy. Aaaaaaaaa!!! Chết mất thôi!

Anh tiến lại gần nó, mở miệng định nói gì đó nhưng lại thôi. Đúng lúc ấy, có thêm một bàn tay nữa đặt lên vai anh. Thiên Yết tiu nghỉu nói:

- Mày làm gì vậy? Sắp tới giờ vào lớp rồi mà cứ đứng đực mặt ra đấy . Đi!

Rồi chẳng nói chẳng rằng, anh kéo Thiên Bình vào. Nó vẫn đơ ra đấy ,đến khi chợt nhận ra cái sự sung sướng đang gặm nhấm cơ thể nó.

Lần đầu tiên, Thiên Bình chịu mở lời với nó. Đó chưa thể coi là một cuộc trò chuyện thực sự, nhưng ít nhất anh đã không bắt nó phải luống cuống chạy theo riết như hồi trước. Với nó, đó cũng là một bước tiến lớn rồi !

Cái suy nghĩ dở hơi này vẫn cứ theo nó mãi suốt cả tiết học , nên trên mặt nó cứ phô ra một nụ cười quái đản chẳng ăn nhập gì với nước da trắng và khuôn mặt xinh đẹp . Nó hoàn toàn không biết cái mặt mình trông kinh khủng thế nào , ít nhứt là cho tới khi con bé Sư Tử ngồi ngay kế bên nó phải nhăn mặt đập vào người nó . Con bé vừa lấy tay che mắt vừa thì thầm :

- Mày sao thế hả Cự Giải ? Nhìn quái dị lắm !

- Thôi ngay ! - Sư Tử lại phải uýnh nó cái nữa , vì câu nói vừa nãy có vẻ chẳng có chút tác dụng chi hết ( pé Cua nhà ta vấn trưng ra bộ mặt đó ahihi )

- Nhật Cự Giải ! Trò lên bảng giải cho tôi bài 11 trang 63 !

Nó giật mình . Thầy vừa mới nói cái gì thế nhỉ ?!

Và chuyện sau đó xảy ra thế nào thì...các bạn cũng biết rồi đó. Bé Cua của chúng ta ngu ngơ thế là hỏng !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top