Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Quá khứ bị bỏ rơi


     Mấy hôm nay Cự Giải cứ liếc về phía cái bàn cuối dãy - chỗ mà Thiên Bình ngồi . Nó nhìn hai đứa con trai cười cười nói nói vui vẻ mà cứ cảm thấy có một cảm giác đố kỵ trào dâng trong lòng . Nó biết là Thiên Yết vốn chơi thân với anh từ hồi nhỏ , nhưng chẳng hiểu sao nó lại vẫn thấy ghen tị với anh. Đã bao lần nó ước mơ được ngồi cạnh Thiên Bình , được trò chuyện một cách thoải mái với anh , hay ít nhất là được làm một người bạn thân của anh ...

   Ấy thế mà ông trời chẳng bao giờ cho ai tất cả.

Dường như câu nói này đúng với mọi thứ . Nhưng trước khi chắc chắn , bạn hãy thử nhìn vào Thiên Yết và suy nghĩ kĩ lại coi. Nếu bạn không thấy chi khác lạ thì rất có thể là bạn bị mù rồi đấy.

Ừ , đúng rồi đấy , - nó gật gù .

Theo nó thì thật sự anh có tất cả mọi thứ anh muốn . Danh vọng - nó chưa bao giờ thấy sau mỗi bai kiểm tra, anh lại không được nêu gương trước toàn trường , tất nhiên là cùng với hội trưởng hội học sinh Xử Nữ . Gia thế - họ Vương của anh chả phải là một cái họ hiếm đâu , nhưng phải nói là nhà anh giàu nứt nứt đổ vách. Tình yêu à ? Cái này thì chả phải nói , lúc nào Thiên Yết ra khỏi lớp mà chả có mấy , à không , một nửa số con gái của trường bu đầy vào .

Vậy đấy , nó đập hai bàn tay vào nhau, vậy mà thượng đế lại bất công thế chứ !

Còn nó thì sao ?

Danh vọng á ? Chỉ vào hạng tầm tầm . Gia thế ư ? Cũng đủ ăn . Thế còn tình yêu ... ?

Ai mà không biết nó thích Thiên Bình . Nhưng anh thì dường như chả quan tâm tới nó , nếu khhong muốn nói là không biết tới sự tồn tại của nó.

Hừm ! Xem ra phải liều một phen cái coi sao !

...

Nghĩ vậy , sau tiết cuối nó liều ra chỗ hai đứa kia . Cự Giải gõ vào lưng Thiên Yết :

- Này ... Cậu nói chuyện với mình một chút được không ?

Anh ngạc nhiên nhưng cũng đáp :

- Ờ ... Cũng được.

----------------------------------------------- Một lúc sau ... -------------------------------------------------------

- Uhm ...- Nó chọc chọc hai đầu ngón tay vào nhau - Mình muốn hỏi là ... làm thế nào để ... để...

Mặt nó nóng  bừng cả lên.

Anh nhíu mày :

- ... Làm thân với thằng Thiên ấy hả ?

Cự Giải giật nảy mình. Nó vội đáp như người chết vớ được cọc :

- Uhm... ! Thế nên là liệu cậu có thể kể mình nghe ...

Nhưng nó chả cần nói thêm gì nữa , bởi vì anh đã cất tiếng nói .

- À... Chuyện đó...

--------------------------------Vân vân và mây mây (hồi tưởng của Yết ca nhà ta)----------------------------

    Trong con ngõ hẻm nhỏ , có một người phụ nữ xinh đẹp dáng thanh thoát như tiên đang dắt tay một cậu bé tóc đen tuyền . Cậu bé khẽ lắc tay người phụ nữ hỏi :

- Mẹ ơi ? Ta đang đi đâu vậy ?

Bà không trả lời . Cúi xuống cậu bé , bà nói nhỏ , sắc mặt trắng bệch :

- Xin lỗi con , Thiên Yết . Mẹ không còn có thể ở bên con được nữa...

Rồi không nói gì thêm , bà nhấn vào chuông cửa của căn nhà lớn ngay đó . Người mẹ đẩy cậu bé vào bậc thềm trước khi cậu kịp phản đối . Cậu bé đình chạy theo , nhưng người phụ nữ ra dấu cho cậu đứng yên đấy . Bất đắc dĩ , cậu đành phải đứng đó nhìn theo hình bóng của bà xa dần .

Cạch ! - Cánh cửa lớn mở ra.

- Ai vậy ? - Một người quản gia ló đầu ra .

Nhìn thấy cậu bé , ông có vẻ cực kì ngạc nhiên . Nhưng sắc mặt ông thì bỗng trở nên vui mừng tột độ  không nói nên lời. Liền đó , ông kéo ngay Thiên Yết vào trong .

Ổng vừa đi vừa lẩm bẩm :

- Quả là món quà trời cho ! Ông bà chủ sẽ hạnh phúc lắm đây !

Cậu nhíu mày nhìn thái độ kì quái của người này trong im lặng . Chợt ổng đẩy cậu vào một căn phòng được trang hoàng lộng lẫy .

Trên giường là một người đàn bà kiều diễm . Người quản gia cúi chào cung kính :

- Thưa bà , hãy xem thượng đế đã chiếu cố đến chúng ta như thế nào đây !

Sắc mặt tiều tụy của bà bỗng trở nên vui vẻ . Bà hứng thú hỏi cậu :

-  Con là ai ?

Cậu liền thuật lại cho bà tất tần tật mọi chuyện từ đầu đến cuối .

Nghe xong , bà dịu dàng nói :

- Vậy sao ? Ta là Vương Kiều Linh . Ngôi nhà này luôn chào đón con , Thiên Yết . Hãy để ta chăm sóc con nhé !

Cậu không nói gì , chỉ gật đầu .

Từ đó , Cậu nghiễm nhiên trở thành một thành viên trong gia đình ấy . Qua câu chuyện của người quản gia , thì bà Kiều Linh đã lấy chồng nhưng lại không thể có con . Chẳng biết từ bao giờ,  cậu đã gọi người phụ nữ ấy là mẹ . Thiên Yết sống trong nhung lụa như vậy hàng tháng trời , cho tới một ngày...

Cốc cốc !

Ông quản gia ra mở cửa . Vài phút sau , ông quay lại , dẫn theo một cậu bé tóc vàng. Ngác nhìn thấy cậu , cậu bé kia đã chạy tới , nắm lấy tay cậu lắc lấy lắc để .

- Chào cậu ! Mình là Kiều Thiên  Bình , hân hạnh được làm quen !

Thiên Yết ngạc nhiên trước sự cởi mở của cậu bé , cũng nói :

- Vương Thiên Yết.

Từ hôm ấy , cậu chơi thân với Thiên Bình . Cậu là một người dễ mến , hài hước , tốt bụng và tích cực . Lúc đầu , cậu chỉ cười lấy lệ , nhưng mưa dầm thấm lâu , nụ cười ấy đã trở nên thật lòng tự bao giờ không rõ ...

-------------------------------- End flashback -----------------------------------------------------------------------

- Uhm... Chỉ vậy thôi .

Cự Giải sững người . Cô chưa bao giờ biết anh không phải con ruột của nhà họ Vương . Hóa ra không phải ông trời không có mắt... mà là chính nó !

Soạt ! - Một tiếng động vang lên đằng sau lưng hai đứa nó .

Qua khóe mắt , nó nhìn thấy một bóng hình .

Một mái tóc vàng mà nó có thể nhận ra dù ở bất cứ đâu .

Tấm trí nó chợt thoáng qua hình ảnh anh .

Thiên Bình ... ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top