Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Này cô kia! Làm cho bổn thiếu gia ngã rồi đứng im vậy hả._Chàng trai cất giọng kiêu ngạo.

Chưa hoàn hồn xong. Cô vẫn đứng im như đang cái gì đó khủng khiếp lắm. Nhớ lại hình ảnh nhân vật, tóc đỏ lòm, mắt như máu. Giời ơi đây là cái anh phụ xuất hiện bên nam chính nhiều nhất chứ cái gì. Hình như tên là Sư gù hay Sư mù, gì đó thì phải.

-Này con điếc như không điếc kia!_Anh vẫn nói lớn chờ câu trả lời của cô.

-Tôi nói cho mà biết, tôi không điếc mà cũng chẳng như con điếc. Cái thằng óc ch* như anh lo mà nín mồm đi!_Thiên Bình nổi cơn nói lớn.

-À. À. Cô muốn gây chuyện nhở!_Sư Tử cũng đã hết kiên nhẫn. 2 người định vào choảng nhau, nhưng lại bị 2 con người vô duyên nào đó ngăn cản một cách vô tổ chức.

-Haizzz. Sư Tử, ngươi gây chuyện nhiều lắm rồi nha._Chàng trai khác nhắc nhở Sư Tử.

-Phiền phức!_Những từ ngữ đầy ý nghĩa đây xuất hiện từ miệng của nam chính mang tên Thiên Yết.

-Bảo Bình, tớ biết rồi. Là lần thứ 5 trong ngày chứ mấy._Sư Tử đáp lại ngây thơ như con nai tơ.

-Biết thì đừng gây nữa._Mặt của người mang tên Bảo Bình đã nổi vài tia hắc tuyến.

Thiên Bình thấy không đáng nếu mình ở lại và làm bọn họ có 1 cái cửa ngăn cách việc "bồi đắp tình cảm" của chúng mất. Nên đi thì hơn, và nếu nó thành công. Thế giới sẽ có thêm một cặp đam nữa.

Liền đi tìm thêm thức ăn rồi lại ngồi chung với mấy đứa bò thôi. Chứ còn nơi nào để đi đâu.

Xách cái mông về ghế mà chúng nó ngồi. Cô ngồi giữa. (Cái bàn hơi lớn, có 4 ghế xếp quanh. 4 đứa đực nó ngồi 2 đứa một ghế ngang. Hồ Nhi thì ngồi ghế đối diện cô.)

-Cân điên! Mày khi nãy dính vào vụ gì dợ?_Bạch Dương là người ra chủ đề để dìm cô tiểu thư có 1 không 2.

-Cãi nhau với thằng óc ch*_Cô thản nhiên trả lời ngư đây là điều bình thường hơn cả bình thường.

-Bình Bình. Cãi nhau không tốt đâu._Hồ Nhi cất tiếng nói nhắc nhở cô.

-Ừm. Dù sao cũng là lỗi tôi._Cô tỏ vẻ hối lỗi, nhưng bên trong cô muốn hét lên cho mọi người biết cô muốn làm gì thì làm.

-Hi mấy bé. Cô gái anh gặp khi sáng đây hả? Thay đổi nhiều nhỉ?_Chàng trai đã chết hai lần nói và trừng mắt nhìn vào Thiên Bình.

-Thằng não bò. Không nhớ hả? Là tôi và cô này đó._Thiên Bình nói và chỉ vào Hồ Nhi.

-À. Ừm._Hồ Nhi bối rối nói nhẹ.

-Vậy Thiên Bình-chan! Có muốn làm bảo bối của anh không?_Ý nghĩ trong đầu Song Tử hiện ra. Đầy dối trá nhưng đem lại cho anh cái kết hay.

-Đellll!_Cô trả lời thẳng thắn rồi bước đi.

-Thôi anh đừng làm phiền cô ấy nữa. Nếu đã từ chối thì cô ấy sẽ không bao giờ đồng ý đâu._Nhân Mã tỏ vẻ khó chịu.

-Hắn nói đúng đó._Kim Ngưu nhìn vào Nhân Mã chỉ rõ là đã nói chính xác.

Song Tử cũng buồn thay cho mình đi nơi khác.
____________________
Thư viện trường Zodiac

-Thằng lăng nhăng. Nếu làm bạn gái với mày thì không phải là tự chuốc họa vào thân à._Thiên Bình đã biết là lúc ấy nếu làm bạn gái hắn thì sẽ bị bỏ rơi ngay sau khi hắn gần tới Hồ Nhi. Cô không có ngu nha.

Bỏ qua những lời nói của Song Tử. Cô vào thư viện với ý định tìm sách để thư giãn. Thấy quyển mình ưng ý. Cô với lên trên giá thứ 10.

-Tsk. Sách gì mà bỏ cho cao ơi là cao._Thiên Bình nói nhỏ.

-Đây. Cô lấy đi._Một bàn tay khác với lên lấy cho cô, cô cảm thấy hơi động lòng chút. Nhưng nhìn lại là nam phụ của truyện - Xử Nữ.

-Ừ thì cảm ơn._Cô mặt tái mép nói.

-Vậy cô không khỏe sao?_Xử Nữ nói dịu dàng.

-À không. Không._Mặt thoáng tia đau khổ, cô nói.

-Tôi khỏe nhưng tôi muốn đau đây! Cái gì mà đi đâu cũng gặp mấy người. Như ma quỷ ám tôi ấy!_Dòng suy nghĩ của Thiên Bình lạc trôi trong đầu.

Cũng bỏ qua Xử Nữ. Cô tới một cái bàn, ngồi đối diện một chàng trai đang đọc sách nâng cao. Nhìn vào là biết đây là thần đồng rồi.

-Anh gì ơi. Mong anh, lấy hết đống sách này bỏ qua một bên được không?_Lấy hết lịch sự, cô nói gằn giọng.

-Ừ._Anh bèn lấy hết những cuốn sách trước mặt mình đi.

Thiên Bình đang sốc. Rất là sốc. Không biết do cái lí do gì mà cô lại được gặp thêm một anh nam phụ nữa. Trái Đất này đúng là rất tròn. Và cô mong nó có thể vuông lại cho cô.

-Cô là cái người vô duyên ấy!_Ma Kết nhíu mày nói.

-Ai vô duyên hả thằng kia!_Cô đứng dậy, đập bàn nói.

-Ngấp mồm cho người ta đọc!_Bà thủ thư nói lớn.

-Ừ thì im!_Thiên Bình tỏ vẻ không bằng lòng, bĩu môi.

-Ehem! Vậy...._Ma Kết mặt đã xuất hiện vài vết gạch hồng nói. Nhưng cách ngang lời nói của Ma Kết là một cô gái.

-Dê nướng! Mày đang đọc sách nữa hả?_Cô gái đó tới và nói lớn.

-Chị Anh Anh?_Thiên Bình ngạc nhiên nhìn người trước mặt và nói lớn.

-Tôi nói là im lặng! Điếc hả?_Bà thủ thư một lần nữa phải lên tiếng hét lớn cho 2 người vô duyên, mất nết nào đó phải ngậm mồm lại.

-Haizzz. Điếc tai quá._Thiên Bình thì thầm, thương tiếc cho tai mình.

-Bé Bình Bình dễ thương của tui ơi. Đang làm gì với thằng tự kỉ này thế?_Kiều Anh tỏ vẻ khó chịu với thằng đực rựa bên cạnh.

-Này con Anh nam! Mày đi đâu vậy hả?_Một chàng trai nữa chạy đến. Nhìn như vừa làm một việc rất mệt mỏi.

-WTF! Cái gì đây? Trái Đất ơi!!!?! Tao mong mày mau lớn ra!!!!_Thiên Bình tỏ vẻ bình thường bên ngoài nhưng lại nổi nóng bên trong vì được ông trời "Đặc Biệt" cho gặp thêm thằng nam phụ mang tên Bảo Bình.

-À Bảo khùng! Mày vừa làm gì thế?_Kiều Anh tỏ vẻ vô tội và nói.

-Còn giả vờ? Cút đi lau sạch cái phòng thí nghiệm của tui ngay!_Chàng trai mang tên Bảo Bình nói và đá Kiều Anh ra khỏi thư viện.

-Anh Bảo Bình, chị em đã làm gì vậy ạ._Thiên Bình gằn từng chữ. Mắt mở to, trừng Bảo Bình như muốn nói là "Chị tui, tui còn chưa dám làm gì mà ông đã đá chị ấy rùi hả!!!".

-Cô ấy đã làm cho cái phòng thí nghiệm của anh tan tành mây khói rồi đấy em biết không._Bảo Bình đưa tay xoa xoa vầng thái dương.

-Bình Bình. Cậu đây hả?_Hồ Nhi từ đâu chạy tới hỏi han Thiên Bình các kiểu.

-Tao nói bọn mày im!_Bác thủ thư một lần nữa hét lên.

-Dạ cháu xin lỗi._Bị mắng nên mắt của Hồ Nhi ươn ướt, nhìn vào chắc là ai cũng cảm thất oan ức cho cô.

-Haizzzz. Cô tìm tôi có gì?_Thiên Bình tỏ vẻ bất cần nói.

-À thì. Nhân Mã tìm cậu đấy._Hồ Nhi vẫn nhỏ nhẹ nói.

-Ừm. Thôi chào 2 anh đây, bổn tiểu thư đi._Thiên Bình nhếch mông ra khỏi chiếc ghế. Bước đi.

Bảo Bình thì vẫy tay chào lung tung còn Ma Kết thấy hơi hụt hẫng gì đó. Như là anh vừa để mất 1 thứ rất quý giá nhưng không biết nó là gì. Chỉ biết nó rất khó khăn để động vào.

Thiên Bình ra khỏi thư viện, bên cạnh là Hồ Nhi vẫn còn sụt sịt về chuyện lúc nãy. Nhìn vào có lẽ sẽ nghĩ cô đã bắt nạt tiểu miêu Hồ Nhi đây. Bất ngờ cũng là lúc đó Thiên Yết từ đâu chui ra thấy Hồ Nhi như vậy. Anh cí chút đau lòng nên lôi Thiên Bình ra sân sau của trường.

Vì đây là cảnh không có trong truyện nên Thiên Bình cũng bất ngờ lắm. Chỉ có thể để cho thằng nam chính này lôi đi trong vô vọng cực độ.

-Vì sao cô ấy khóc?_Nói ít nhưng đầy đủ ý nghĩa của Thiên Yết.

-À. Đây là quan tâm cho vợ sắp cưới của mình ư, Vũ Thiên Yết?_Thiên Bình mỉa mai chàng trai đứng khoanh tay, lưng dựa trường ra vẻ đại ca.

-Nói cho đúng đi._Thiên Yết bắt đầu nhíu mày.

-Tôi không nói thì sao đây? Thiếu gia đây có thể làm gì được tôi?_Thiên Bình vẫn nói khích Thiên Yết.

-Thiên Bình! Haizzzz, lúc nãy mày đi đâu vậy._Nhân Mã đi tới sân sau tìm Thiên Bình, may thay đã nhìn thấy được nhưng hình như không đúng lúc thì phải.

-Mày đấy hả? Tao chỉ loanh quanh rồi gặp được con chó nào đó thôi._Thiên Bình nhún vai nói.

-Cô nói thế là có ý gì?_Thiên Yết nhíu mày nói.

-Có ý gì đâu. Tôi nói thế thôi chứ ai nhột thì chắc họ nhận mình làm thế nhỉ?_Thiên Bình nhếch mép nói.

-Thôi đi bà. Đi!_Nhân Mã không muốn Thiên Bình gặp chuyện nên liền lôi cô đi.

-Đi!_Thiên Bình cũng chẳng chống đối Nhân Mã, theo anh về lớp.

Trên sân thượng của ngôi trường Zodiac. Có chàng trai đang chống cằm trên lăn căn, miệng lẩm bẩm:

-Thiên Bình, cậu thực sự thay đổi rồi. Dù có kiêu nhưng cậu sẽ không bao giờ nói thế với Thiên Yết mà._Chàng trai ấy là Kim Ngưu đang ngồi ngắm ngôi trường, vô tình thấy được cuộc cãi vã của 2 người có cùng tên đệm với nhau.

Cùng thời gian nhưng khác địa điểm của Kim Ngưu. Chàng trai mang tên Song Ngư mỉm cười nhẹ.

-Thiên Bình à. Cậu thực sự đã trở thành nữ chính của chúng mình đấy._Nhếch mép ranh mãnh, Song Ngư nói bằng chất giọng ma mị.

-Ngày chưa kết thúc nữa ư? Haizzz. Nó rất dài, dài hơn cuộc sống của mình ở thực tại._Thiên Bình mặt bơ phờ nhìn ra cửa sổ, nói nhỏ.

_____________________

"To be continue..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top