Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

She said she would happy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô ấy từng nói cô ấy sẽ hạnh phúc."

"Và?"

"...Cô ấy bên cậu hạnh phúc sao?"

"Tất nhiên là hạnh phúc rồi."

Kim Ngưu đột ngột xuất hiện. Chán ghét ra mặt nhìn người đàn ông đối diện. Nhân Mã có chút giật mình khi em đứng ngay phía sau cậu từ lúc nào không hay.

"Em đi như ma vậy! Chẳng phát ra tiếng nào cả."

"Nhích cái mông anh vào. Nãy giờ em đi mỏi chân quá."

"Ai kêu màu mè đòi đi dạo chi, đi xe sướng phải biết không chịu đâu."

Nói ra câu nào là đớp nhau câu đấy. Nhưng Nhân Mã vẫn đứng dậy, tay nhận lấy túi to túi nhỏ từ Kim Ngưu, để em vào trong ngồi rồi cậu mới lại ngồi xuống bên cạnh em.

"Tôi còn nghĩ lại cô nào xuân tâm nhộn nhạo hẹn Nhân Mã ra đây bàn chuyện tuổi hồng. Hóa ra là tên tra nam nhà anh." Kim Ngưu chân bắt chéo ngồi như ác bá, miệng công kích Thiên Bình không nể nang.

"Cho cô ấy một phần kem ly vị dâu. Cảm ơn." Nhân Mã cười nói với cô phục vụ mới bước tới.

Sau khi phục vụ rời đi, Thiên Bình như già thêm chục tuổi ủ dột nhìn Kim Ngưu.

"Ly dị cũng ly dị rồi, em không thể tử tế hơn một chút sao?"

"Đéo."

"..." Sao hồi đó Thiên Bình anh không biết em cục súc như thế nhỉ?

"Em tưởng mọi chuyện chấm dứt rồi. Hai người lại lén em hẹn hò nhau ở quán làm gì?"

"Anh trai thẳng có được không!" Ngày ngày bạn gái luôn bảo cậu bị gay.

Nhân Mã tóm tắt lại cuộc nói chuyện nhàm chán giữa hai người trước khi Kim Ngưu đến. Nhìn thấy gương mặt không mấy ngạc nhiên của Kim Ngưu, Nhân Mã có chút tò mò.

"Cha từng dặn em rồi. Khả năng em bị cắm sừng là rất cao."

"Thế sao em lì lợm vẫn lấy?"

"...Đợi em đi tuần trăng mật về ông ấy mới nói." Cũng là vì em quá yêu, nên ông ấy có nói lúc nào đi nữa thì em vẫn cứng đầu cứng cổ lấy anh ta mà thôi.

"..."

"Ông ấy còn cười vào mặt em lúc bọn em ly hôn."

"..." Best father!

"Cũng may là mẹ em bình thường như các người mẹ khác. Nếu bà ấy cũng bất thường như cha em, chắc có nước em nhảy lầu cho bớt nhục."

"Lầu nào đỡ nổi em."

Kim Ngưu liếc mắt nhìn Nhân Mã. Thèm đánh nhau lắm hay gì mà cứ gây sự với em hoài?

Thiên Bình nhìn cảnh hai người đang vui vẻ trong thế giới của họ trước mặt mình mà khó chịu, trái tim nhói lên từng hồi. Anh cứng ngắc mở miệng phá tan bầu không khí đáng ghét này.

"Anh cũng không ngờ em có thể quen Nhân Mã ngay sau đó. Ý anh là, em mạnh mẽ quá rồi."

"Không, tôi không mạnh mẽ. Chỉ là tôi không muốn yếu đuối với anh thôi." Kim Ngưu mơ hồ trả lời lại. Rồi cô như tự bổ não ra điều gì đó, khuôn mặt thoải mái chưa được bao lâu đã đanh lại "Tại sao tôi lại phải chịu đau khổ khi anh mới là người làm sai? Không lẽ tôi nên phát điên lên và khóc lóc kể lể, nhung nhớ anh? Hay tôi phải tiều tụy hơn? Tôi không thể tìm đến hạnh phúc khác sau khi chia tay anh sao? Anh moi từ đống rác rưởi nào ra cái ý nghĩ vô lý ấy thế?"

"Không, do em tự suy diễn ra thôi." Nhân Mã lẩm bẩm nói nhỏ. Nhưng không may cho cậu chàng là tai Kim Ngưu khá thính.

Mặt thì trông nghiêm túc, mà dưới gầm bàn cánh tay đang mon men nhéo đùi người đàn ông kế bên. Nhân Mã dù đau vẫn không dám rên một tiếng nào. Cứ cố gắng tìm cách gỡ tay Kim Ngưu ra, lòng thầm hứa sẽ trả đũa sau này.

...

Thiên Bình rời khỏi thành phố. Anh sang nước ngoài tìm công việc mới. Trước đó anh chỉ ước có thể giảng hòa với Kim Ngưu. Nhưng nỗi đau quá lớn khiến em không tài nào tha thứ được. Em cũng chẳng muốn trả thù thêm, em còn cuộc sống của em, hơi đâu mà tốn công thù hận nữa.

"Không là bạn. Mối quan hệ của chúng ta cũng không thể thành người dưng. Và tôi hy vọng sau này sẽ không bao giờ gặp lại anh."

Em nói lời cuối cùng rồi bỏ đi. Nhân Mã cười cợt trên nỗi đau của họ. Ừ, cậu là bạn trai của Kim Ngưu, nhưng cậu vẫn không ngại em tổn thương. Vì sau mỗi lần tổn thương, em sẽ trưởng thành hơn. Điều đó là tốt cho em. Đối với Nhân Mã, Kim Ngưu không phải công chúa được bảo vệ trong tòa lâu đài. Mà em là nữ hoàng cai trị cả một thành trì.

Thiên Bình ngồi lại quán tới tận tối. Anh suy nghĩ về quá khứ, anh là một thằng đàn ông tồi tệ và anh biết điều đó.

Ngày anh đến sân bay, không ai tiễn. Cả cha mẹ anh còn phải xấu hổ vì hành động trước đó của anh.

Thiên Bình chua xót cười, bóng lưng cô độc lên máy bay.

Ở nơi xứ xa, anh làm lại cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top