Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 12

"Bệ hạ, tay của người không sao chứ?" Chiêu Hoàng e dè hỏi.
"Nàng nói xem?" Thái Tông nhướn mày, sau đó xoè bàn tay ra, trên mu bàn tay có 1 vết rách tuy không lớn nhưng vẫn còn đỏ ửng.
Chiêu Hoàng nhìn dáo dác. Không xong rồi không xong rồi. Hoàng thượng trách tội cùng lắm là lại bắt nàng chép kinh thư, nhưng chuyện này nếu tới tai Thái sư và phu nhân, nàng không thể tưởng tượng được chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Cho nên nàng rất nhanh trí, lúc nãy đã chạy đến Thái y viện để lấy thuốc bôi cho hoàng thượng.
"Bệ hạ, đây là thuốc thần thiếp lấy từ Thái y viện, bệ hạ dùng thử đi ạ." Chiêu Hoàng mỉm cười lấy lòng.
Thái Tông cầm lấy lọ thuốc, nhìn ngắm một chút rồi bỏ sang một bên, sau đó hỏi nàng.
"Nghe Trịnh công công nói nàng tới được một lúc rồi nhưng cứ đứng mãi ở ngoài. Có chuyện gì khó nói sao?"
"À... Cũng không có gì." Chiêu Hoàng chớp chớp mắt, sau đó lấy từ tay áo ra một cái túi thơm "Thần thiếp đoán bệ hạ thứ gì cũng không thiếu, cho dù là sao trên trời nếu người thích, nhất định cũng sẽ có người đem tới cho bệ hạ. Thần thiếp chỉ có chút tâm ý này, tuy không được tinh xảo, nhưng mong là bệ hạ sẽ thích."
Thái Tông cầm chiếc túi thơm trên tay, mỉm cười ngắm nhìn. Trên túi thơm có thêu hình hai con bươm bướm đang bay lượn, đường nét tuy không tinh xảo nhưng lại rất sống động. Thái Tông dịu dàng nhìn nàng, nói.
"Túi thơm nàng tự tay thêu, ta làm sao không thích được chứ? Ta rất thích là đằng khác."
Chiêu Hoàng mỉm cười, nắm lấy tay áo của Thái Tông. Thái Tông nhìn xuống bàn tay nhỏ bé đang níu lấy tay áo của mình, mỉm cười dịu dàng.
"Bệ hạ, thần thiếp chúc người luôn luôn mạnh khoẻ bình an. Giang sơn này... bệ hạ hãy giữ gìn lấy, đừng giống như thần thiếp..."
Thái Tông nhíu mày, đặt một ngón tay lên môi nàng.
"Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, nàng đừng tự trách mình như vậy nữa. Lúc đó nàng còn quá nhỏ, không phải lỗi của nàng."
Chiêu Hoàng ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn Thái Tông. Nàng vốn muốn nói mấy hôm trước, nàng nằm mơ thấy tiên đế Cao Tông và rất nhiều người họ Lý, họ đều trách nàng không thể bảo vệ giang sơn nhà họ Lý, họ đều muốn đưa nàng xuống đó đền tội. Có điều rốt cục nàng lại im lặng, nàng biết Thái Tông cũng chỉ là quân cờ của Thái sư và phu nhân, hơn nữa càng trưởng thành, người càng phải gánh vác nhiều trọng trách hơn. Nếu nàng nói về giấc mộng đó, e là người sẽ càng cảm thấy có lỗi với nàng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top