Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Huyết đào trên bạch tuyết

"Trái tim tôi nói rằng nó được sinh ra để yêu em. Mọi thứ được định sẵn từ trước...

Em đã cho tôi biết những cảm giác tôi chưa từng được sở hữu...

Em dạy tôi thốt thành lời những từ tưởng chừng như nó sinh không phải dành cho tôi...

                       Thiên định duyên

Vụt nhanh qua cánh cổng lớn, trong tay còn giữ chặt lấy đũa phép. Xuyên qua lớp tuyết trắng xóa đang rơi như trút xuống mặt đất. Gió bắt đầu thổi mạnh, từng đợt từng đợt, luồng qua từng ngõ ngách nhỏ nhất, không buông tha dù là một chiếc lá nhỏ. Mặc cho cái áo chùng tất tả chống chọi với Phong thần, cái bóng đen cao gầy đó vẫn đâm đầu về phía trước. Không hề biết rằng đang chạy về phía Rừng Cấm, bây giờ nó chỉ biết chạy, chạy thật nhanh cho đến khi nào không còn đường, để chạy.

Dấu hiệu đen xuất hiện trên tay trái của nó. Nó không hề biết. Nó phải làm gì? Đã làm gì? Cố hết sức dùng chú Tiêu trừ để xóa dấu hiệu, nhưng tất cả là vô ích. Cố hết sức làm cho con rắn phải "bơi" đi khỏi cánh tay của nó, bất lực và máu. Vào thứ hai tuần sau dì của nó tới nhà và tiến hành lễ kết nạp và tuyên thệ cho nó, để nó được chính thức làm người của tổ chức. Tự làm tổn thương mình là một chuyện không tốt, và trong lúc này, dù cho máu... có chảy thành sông, cũng không thể nào hóa giải được thứ đang nhúc nhích tạo hình ngay ngắn trên cánh tay trái của Draco.

Tuyết trắng nhuộm màu đỏ. Thường thì màu trắng và đỏ hòa cũng nhau sẽ tạo nên một phong nền rất đẹp, một vẻ đẹp đơn giản và tinh tế. Nhưng lần này, có lẻ vẻ đẹp đã bị thay thế bởi sự đau đớn, khi nó là dấu vết của sự ghê tởm, tức giận và kinh hoàng mà Draco đang trải qua. Ghê tởm chính bản thân mình, sắp trở thành một Tử Thần Thực Tử kế tiếp. Giận chính mình không thể cứu vãn được tình thế của bản thân, như vậy còn có thể bảo vệ được ai khác? Tự tức giận vì sao mình lại mang trong người dòng máu của bộ tộc trọng Thuần huyết.

Ngã khụy khi đôi chân cảm thấy nặng trĩu, lúc này, nó đang ở trong khu rừng đó rồi. Nơi đó, rất nhiều liễu, liễu đại thụ rũ rượi lá, buồn bã để cho từng đợt tuyết tạt qua, lạnh buốt. Draco chọn một cái gốc lớn, tựa lưng. Nơi nó chọn ngồi, rất gần ánh sáng, nhưng lại không có ánh sáng chiếu vào. Nó có thể nhìn ra bên ngoài, nhìn ra nơi có ánh sáng, chỉ là nơi nó chọn và ánh sáng không chạm nhau.

Từng giọt màu đỏ nhỏ trên bạch tuyết, chỉ tiếc không thể bẻ gãy đũa phép để hả cơn giận, nếu không cũng chẳng còn gì trong tay nó còn được nguyên vẹn. Bằng cách này hay cách khác, giận cây đũa phép bất lực hay giận mình, nó vung cây đũa đi, để cho đũa phép của nó mặc sức lăng lóc trên mặt tuyết hiện giờ đã bị nhướm máu.

Gục đầu xuống, nó cảm thấy mệt mỏi bất lực một cách thậm tệ, ít nhất là so với nó của từ trước đến thời điểm này.

Cây đũa phép lăng lộn trên cái nền lạnh băng, tấm táp từng giọt mưa tuyết và những sợi gió lạnh, chợt dừng ngay lại dưới một đôi bốt cổ cao màu nâu đồng. Cuối người, lặng lẽ nhặt đũa phép lên. Chầm chậm tiến về phía trước, nơi Draco đang ngồi, theo vết máu mà chủ nhân cây đũa phép để lại.

Đó là một cô gái đi đôi bốt màu nâu đồng nhỏ nhắn bước lại gần Malfoy, như cố gắng để mà nhìn rõ đối phương trong khi lượng ánh sáng khá tệ để có thể nhận ra khuôn mặt của một người. Động tác từ từ khom người, "lumos", một thứ ánh sáng vụt ra, soi sáng những thứ trước mắt. Càng đi dần vào trong, có thể nghe được từng tiếng thở, dài và mệt mỏi, của một ai đó.

Lúc này, Draco không buồn để ý đến xung quanh, dù cho có một Muggle nhìn thấy nó ở đây, cũng chẳng màng. Nhưng ở đây lấy đâu ra một Muggle kia chứ, vả lại, đây là Rừng Cấm, đến cả một Pháp sư cũng e dè khi có ý nghĩ đến gần khu vực này.

Cái thứ ánh sáng chói mắt đó làm cho nó giật mình. Mái tóc bạch kim động đậy, khuôn mặt tái nhợt dần lộ diện.

- Malfoy!

- ...

Đôi ánh mắt chợt chạm nhau một cách đầy bỡ ngỡ, có chút kinh ngạc. Như có lửa sinh ra từ cuộc chạm trán bằng mắt ấy, cả hai bất giác rùng mình và cảm thấy có chút kì lạ. Kì lạ là, ngay lúc tụi nó nhận ra nhau, giữa cái lúc rùng mình điện xẹt đó, cơ thể cả hai như nóng lên, lúng túng.

Hermione lấy lại tư thế, bình tĩnh thở nhẹ ra một hơi. Draco tỏ vẻ mặt khinh khỉnh khó ưa chưa bao giờ thay đổi của nó, nhìn cô gái trước mặt với ánh mắt như thường lệ. Khẽ khàng nâng cây đũa phép lên cao một chút, nơi tỏ ra thứ ánh sáng giúp cho cô gái nhìn thấy người kia, để tránh bị chói mắt cô, và cả người kia nữa. Nếu cứ để ánh sáng chiếu thẳng vào mặt thằng kia, thể nào cũng có chuyện, mà theo như Mione thấy thì bây giờ không phải là lúc cho chuyện gây sự cãi nhau. Con bé nhìn thấy cánh tay bê bết máu của Malfoy, ngay khi chuyển vùng ánh sáng của đũa phép lên cao hơn. Ngay cái lúc Hermione định hỏi thì thằng Draco đột nhiên đứng dậy, lao người về phía trước, như thể nó chỉ trực chờ câu hỏi thăm của Hermione vuột ra khỏi miệng là nó sẽ bỏ đi luôn. Nhưng mà ý nghĩ đó đã không thành sự thật.

- Mày bị...

- *phạch* ...

Đột nhiên trước mắt của tên tóc tóc vàng dần tối sầm lại, ánh sáng thoát ra từ cây đũa phép như từ từ bị thu lại. Nghe có tiếng gọi vọng đến tai:

- Malfoy! Malfoy...

Rồi tất cả chùng xuống, sự im lặng một lần nữa lên ngôi, chiếm lĩnh lấy tâm trí của Malfoy lúc này. Hay đúng hơn là, nó ngã ạch xuống nền tuyết lạnh buốt với cái mặt úp xuống, kể từ lúc đó, đất trời như đỗ xuống và tâm trí nó dần rời xa khỏi tầm kiểm soát của nó.

Giống như bỗng nhiên xuất hiện một tấm màn nhung đen vây kín lại khoảng không gian trước mắt, ôm gọn lấy cả người con gái nó yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top