Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

ÁC MỘNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Châu nhìn thấy tay cậu đang bóc cháy....ngọn lửa màu đỏ đang dần lang đi trên tay cậu...nó nóng vô cùng.."...đau thật.....rát quá.".....nhưng không thể buông.....Cảnh Du nhìn thấy mà ôm lấy Ngụy Châu......anh nắm chặt bàn tay đang đỏ lửa đó.....tay anh cũng nóng theo..

"..ấn Phong sát không thể xem thường.........em bỏ tay ra đi vợ bảo bối....lửa sẽ lang đi và ăn khắp cơ thể em đó....."

"Anh mau buông tay em ra đi....nóng lắm đó......."

"Em không buông.....anh cũng không buông..."

Ngụy Châu nhìn Cảnh Du mà lo lắng....nhưng Như Vũ.....cô ta dám xem thường giao ước của cậu và anh.....không thể bỏ qua cho cô ta dễ dàng được......Ngụy Châu lúc này mới biến trở thành hình dạng hồ ly.......ánh mắt màu vàng sắc lạnh của cậu nhìn Như Vũ có ý cười......cậu dùng bàn tay còn lại.....liên tục đưa hàn băng trong người bao quanh bàn tay của Cảnh Du.....lực tay nắm lại chặt hơn....Như Vũ cũng bị bóp mạnh hơn.....

"Anh còn nóng lắm không Cảnh Du...?.."

"đỡ rồi em...nhưng sức lạnh này không giúp được ta lâu đâu....vẫn là nên dùng cách..kết giới đang bảo vệ Như Vũ... ."

"Làm sao em giải trừ ấn này được đây anh...?..."

"Làm tắt lửa......phải dùng sức hủy Hỏa của Phong Sát....mới thoát....lúc này gió không giúp được gì....nên em buông cô ta ra đi......"

"Buông ra là chứng tỏ em thua....không được....bất cứ ai dám xem thường giao ước của chúng ta...em tuyệt đối không bỏ qua..."

"Vợ ngốc.....anh chỉ có mình em thôi...không cần để ý lời nói của ai làm gì..."

Nghe được câu nói của anh ngay lúc này.....cậu vui thấy rõ......làm tắt Hỏa thôi chứ gì.....Như Vũ.....cười thầm vì có Phong Sát bảo vệ.."..dù cậu xiết chặt tay cỡ nào cũng không làm gì được tôi đâu.....một lúc nữa sinh khí cạn kiệt.....tôi sẽ thu phục cậu.....Ngụy Châu à..."......Ngụy Châu cũng khẽ cười.....cậu bỏ tay đang vận khí băng xuống.....lửa lại hừng hực trên tay cậu và Cảnh Du......anh hơi nhíu mày....lập tức lửa tắt hẳn.......Cảnh Du cũng giựt mình.......anh nhìn Ngụy Châu........

_đây là sức mạnh thật sự của hồ ly tuyết sao ?

Cả thân thể Ngụy Châu lạnh giá vô cùng...không những vậy không gian gần cậu tất cả đều đóng băng lại trừ Cảnh Du.....nước da trắng hồng của cậu được thây bằng là da trắng như tuyết.....hàn khí từ khắp người cậu bao lấy Cảnh Du....lửa tắc nhanh chóng....lúc này tay cậu xiết chặt hơn.....Như Vũ lần này không thoát được......mặt cô đỏ lên vì ngạt thở....nước mắt cô cũng rơi xuống...cô đánh tay vội giữa không trung nhưng không làm được gì...khi cô cận kề với cái chết cũng là lúc cô rớt xuống đất.......từng tiếng ho khan vang lên.....tiếng thở gấp không ngừng để lấy lại không khí....đến khi trở lại bình thường...nhìn qua thì Ngụy Châu đã ngất đi trong lòng Cảnh Du rồi.....cậu ta dùng quá nhìu sinh khí.....Cảnh Du ẵm Ngụy Châu trong tay....lúc này anh mới xoay người nhìn Như Vũ.....

_từ trước giờ....anh chỉ xem em là em gái....người anh yêu chỉ có Ngụy Châu mà thôi.....em đừng gay chuyện nữa.....em ấy càng lúc càng mạnh....sẽ có lúc em chết vì việc làm ngốc nghếch này của mình đó....

_em đi đi

Nói rồi anh bước nhanh đi.... đưa Ngụy Châu lên phòng mình....anh để cậu trên giường rồi leo lên nằm kế bên...anh khẽ cười....

_em sao lại đáng yêu như vậy chứ....hôm nay còn biết giận vì ghen nữa.....em như thế này anh làm sao không yêu em cho được hả......vợ bảo bối

Cả hai cứ vậy mà ôm nhau ngủ....

Ngụy Châu và Cảnh Du bị nhốt chung bên trong một cái Lò...Ngụy Châu nhìn xung quanh..lửa ở mọi nơi ập tới.....cậu cảm giác nóng quá....Cảnh Du đang ôm lấy cậu...

_mẹ ơi....mẹ tha cho Ngụy Châu đi....con và em ấy yêu nhau mà.....

_con im miệng lại đi....ông ngoại con vì sao lại chết hả....là vì con hồ ly này..

Ngụy Châu hốt hoảng vô cùng.....lửa đang thiêu cháy cậu và anh.....sức mạnh của hồ ly tuyết không thể bảo vệ Cảnh Du.....lửa càng lúc càng lớn....tay cậu và anh nắm chặt nhau đều đang cháy....Cảnh Du vì không chịu được sức nóng mà bị thiêu rụi.....ngụy châu dùng hết sức mạnh của mình....đóng băng anh lại nhưng không được....cậu không giúp được anh.....anh chết trước mặt cậu......cơ thể cậu như ngọn đuốc sống....cậu đang hòa vào với lửa.....cậu nắm lấy tay Cảnh Du....

_không được...chúng ta không thể như thế này được....anh không được chết....em không cho phép....

_Cảnh Du ơi.......

_Cảnh Du.....

Cậu gọi lớn tên anh trong tuyệt vọng.....Nước mắt cậu rời xuống cũng nóng lên....gương mặt cậu tan biến từ từ.....bên ngoài là tiếng cười của rất nhiều người.....họ reo hò vì đã giết được cậu và anh....linh hồn cậu quấn quanh cảnh du....

"Đừng rời xa em.."

Cậu không nghe anh trả lời.....anh đã chết thật rồi........

"Không....."

"Cảnh Du....."

_không được đâu....Cảnh Du.....

_AAAAAAA....CẢNH DU ƠI...

Cảnh Du đang nằm bên cạnh giựt mình ôm Ngụy Châu vào lòng....cậu khóc nghẹn ngào....ôm chặt lấy anh.....cậu vẫn còn trong giấc mơ đó chưa tỉnh...người cậu rung lên vì sợ.....Cảnh Du lo lắng vô cùng....anh hôn xuống đôi mắt cậu.....liếm đi những giọt nước mắt đó....rồi thì thầm vào tai cậu....

_vợ bảo bối.....anh đang ở đây..

Ngụy Châu bừng tỉnh....cậu mở mắt thật to...nhìn anh....cậu nhắm mắt lại ôm chặt anh hơn....cứ vậy mà khóc lớn như đứa trẻ...

_Cảnh Du ơi....em sợ quá...

_em mơ thấy ác mộng hả

Ngụy Châu như chú mèo con nằm trong lòng anh...cậu gật đầu lia lịa......ngước mặt lên nhìn anh cậu chu chu cái miệng nhỏ nhắn của mình...nói trong nước mắt

_em thấy chúng ta bị thiêu rụi....anh bỏ em.....anh chết rồi

Cảnh Du hôn xuống môi cậu

_chỉ là mơ thôi....không phải sự thật mà.....

_anh đừng chết trước mặt em nha Cảnh Du......em chịu không nổi đâu..?

_anh biết mà....em đừng sợ....không ai chết cả....tin anh đi

Ngụy Châu lại chìm vào giấc ngủ lần nữa....cậu là mất quá nhiều sinh khí rồi....ngay lúc này cậu cần anh hơn bao giờ hết....Cảnh Du xoa đầu cậu....anh xâm nhập vào giấc mơ đó.....nhìn thấy Ngụy Châu dù đang bị lửa thiêu...vẫn dùng sức mạnh đóng băng anh lại......nhưng lửa của lò Luyện thần khí....làm sao cảng được....cậu đã khóc mà hét lên..."anh Không được chết...em không cho phép "...tim anh lúc này như bị bóp nghẹn.....anh nhẹ nhàng dùng gió chém xuyên qua giấc mơ đó để nó tan biến mất.....rồi trở về bên cạnh cậu....ôm cậu vào lòng...

"Những thứ khiến em sợ hãi..anh sẽ tiêu diệt nó hết.....những gì khiến em bất an....anh tuyệt đôi không để em gặp phải....."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top