Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CỬA THỨ BA: ẢO ẢNH QUỶ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cửa phía sau lưng vừa đóng kín lại không gian trước mặt đã khiến ngụy Châu hoang mang vô cùng rồi. Cậu đang đứng và đi trên mặt nước, toàn Cảnh nơi này nhìn chung đều là nước cả, từ trên trời cho tới dưới đất, bên phải đến bên trái, phía trước và sau lưng bây giờ chỉ toàn là nước. lạ ở chỗ là chúng tĩnh lặng đến mức cậu cứ nghĩ mình đang đi trên một tấm gương lớn khổng lồ và tự nhìn ngó chính mình ở khắp mọi nơi vậy á. Ngụy Châu nhíu mày "quái lạ, sao vào nãy giờ rồi mà không thấy gì hết vậy chứ. Chẳng phải ba nói cửa cuối cùng là mạnh nhất hay sao hả, nơi này yên tĩnh quá" ngụy Châu mất kiên nhẫn từ từ cậu dùng năng lực hồ ly của mình để phóng đại ánh mắt đi đến bờ bên kia nhưng vô dụng "sao lại không có bờ, đã là sông mà lại không có nơi đến vậy là ý gì chứ" Từ dưới nước bất ngờ ngoi lên một thằng nhóc tiểu đồng với gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu không tưởng được. thân thì mặc yếm đỏ trên đầu còn có 3 cái giá nữa chứ, trước trán là một chấm ấn màu đen. Nó không hề mở mắt mà nhìn chằm chằm vào ngụy Châu rồi lên tiếng.

"NGƯỜI THẮC MẮC LẮM ĐÚNG KHÔNG? VÌ MẮT NGƯƠI KHÔNG NHÌN ĐƯỢC ĐƯỜNG THOÁT. Ở NƠI ĐÂY CỦA TA, NGƯỜI CÓ MẮT CŨNG NHƯ MÙ MÀ THÔI"

_ngươi là Sa Quỷ sao hả?

"TA ĐÚNG THẬT LÀ SA QUỶ"

**sa quỷ: có nghĩa đã là thần tiên rồi nhưng chấp niệm chưa tan về một việc gì đó. Càng tu luyện lại càng đọa quỷ**

Ngụy Châu nhìn thằng bé rồi cười cười.

_ngươi có chút xíu như vậy mà cũng dính vào ái tình sao hả? Chuyện lạ có thật ta ơi

"ĐÂY LÀ LINH LỰC CỦA TA MÀ, NGƯƠI KHÔNG NHÌN THẤY ĐƯỢC THÂN THỂ THẬT CỦA TA SAO HẢ? NGƯƠI LÀM CÁCH NÀO MÀ VÀO ĐƯỢC CỬA "ẢO ẢNH QUỶ" CỦA TA VẬY? NƠI NÀY KHÔNG ĐÓN TIẾP NHỮNG KẺ TẦM THƯỜNG"

Ngụy Châu lúc này mới để ý đứa bé trước mặt chỉ là một cái xác rỗng để mở miệng truyền tin mà thôi. Cậu nhíu mày rồi nói lớn.

_nè cái người gì đó ơi. Anh có muốn làm khó gì tôi thì lẹ lẹ đi, tôi không thể ở đây lâu được đâu Cảnh Du còn đang đợi tôi trở ra nữa. Nhanh đi

"NGƯƠI THẬT YẾU. NÓ ĐÃ DIỄN RA TỪ KHI NGƯƠI VỪA BƯỚC VÀO RỒI MÀ. ĐỒ NGU NGỐC. CẢNH DU LÀ NGƯỜI CON TRAI ĐÓ SAO HẢ"

Ngụy Châu ngước nhìn phía bên trái của mình. Dòng nước to lớn đang đỗ xuống đó bắt đầu hiện rõ hình ảnh của Cảnh Du ngay lập tức, anh đang đánh nhau dữ dội bên ngoài cả cơ thể toát ra hàng khí sát thương rất cao. Ngụy Châu tái mét mà tiến gần lại "tóc bạch kim sao hả? Anh đang dùng năng lực của bán yêu để làm gì vậy Cảnh du. Anh đang muốn bảo vệ thứ gì? Cái quái gì đang ở bên ngoài vậy hả?" Ngụy Châu nhìn anh chăm chăm mà tim muốn ngừng đập khi con phụng hoàng lửa của ai đó đưa móng vuốt bấu vào thân thể anh. Ngụy Châu hét lên rồi phất tay về phía con quái vật đó mà ra đòn nhưng chẳng có gì thây đổi cả, cậu đang ở đây kia mà đâu có giúp gì được cho Cảnh Du lúc này đâu. Ngụy Châu xiết chặt nấm đấm của mình lại phóng đại năng lực cực hạng mà tìm Quỷ Hồ

"Đạm Tuyết, Đạm Tuyết mau trả lời tôi ngay"

"Nguy châu, mau mau trở ra đi. Cảnh Du xắp không ổn rồi đó"

"Chuyện gì đang diễn ra vậy hả. Chuyện gì vậy?"

"Hoàng Liên đang cho người phá hủy cửa vào Nguyệt Hồ để nhốt cậu bên trong vĩnh viễn đó. Cảnh Du đang bảo vệ cái cưả.....ưm..xin lỗi cậu tôi không thể bảo vệ Cảnh Du thây cậu được kẻ thù truyền kiếp của tôi đang ở đây. Tôi phải giết hắn.."

Ngụy Châu đứng nhanh dậy bước đến đứa bé đó mà xiết chặt cổ nó lại.

_thả tôi ra khỏi nơi này ngay.

"VÔ DỤNG THÔI. NGƯƠI KHÔNG THỂ THOÁT RA ĐƯỢC. SỐ PHẬN ĐÃ AN BÀI RỒI HẮN SẼ CHẾT HAHAHAHA"

_Anh biết gì mà nói hả, chuyện đó với anh mắc cười lắm sao. Anh cũng từng yêu chứ, cái cảm giác người yêu mình vì mình mà chết anh vui không hả?

Ngụy Châu đang tức giận vô cùng mà xé xác hẳn đứa bé đó thì phía sau cậu giọng nói của tất cả mọi người lại vang lên "Cảnh Du , Cảnh Du không được." Xoay người nhìn lại thì anh đã bị Hoàng Liên đâm thẳng sinh tử kiếm vào ngực trái rồi. Ngụy Châu nhảy vụt đến mà đánh mạnh vào bà ta nhưng không được, Cảnh Du với cơ thể đầy máu mà ngã từ trên Hỏa Long xuống đất.

_KHÔNG....KHÔNG ĐƯỢC CẢNH DU ƠI..AAAAAAAAAAAAAAA

Ngụy Châu ngửa đầu lên cao mà hét lớn, hai tay nắm chặt chân dậm mạnh xuống mặt nước mà gầm lên. Sức mạnh của cậu lập tức hội tụ về cùng một lúc, bầu không khí nơi đây bắt đầu lạnh lẽo đến khủng khiếp, tuyết trắng xóa rơi phủ xuống không ngừng. Ngụy Châu đứng ở đó trong bộ dạng là một con hồ ly thật sự với chín cái đuôi mạnh mẻ uốn lượn phía sau. Cậu không còn điều khiển được sức mạnh của mình nữa mọi thứ cứ trào dân tùy thích cậu không quan tâm. Mắt ngụy Châu lúc này đâu thể rời khỏi Cảnh Du được, anh nằm đó mà cậu không chạm vào được, khoảng cách không xa nhưng sao cố gắng mãi mà vẫn không tới. Ngụy Châu nhắm mắt lại mà cười lớn.

_không thây đổi được rồi. Tôi không cứu anh ấy được..tại sao vậy chứ? Tại sao lại bất công với chúng tôi như vậy.Cảnh Du ơi...

Thanh Hỏa từ trong lòng cậu vụt lên rực cháy khắp mọi nơi trên thân thể cậu nó bắt đầu lan đi rất nhanh trên mặt nước tốc độ đó không có điểm dừng. Ảo Ảnh Quỷ đưa nước dâng lên cao mà nhấn chìm ngụy Châu vào trong đó "đây là sức mạnh thật sự của ngươi sao hả. Vậy xem ngươi phá vỡ nơi này như thế nào để thoát ra ngoài nhé. Rất vui vì được gặp lại ngươi nguyên thần của Hứa Tịnh" Ảo Ảnh Quỷ đứng trên một ngọn cây anh đào nhìn vào quả cầu nhỏ trên tay mình mà cười lớn.

_đã lâu rồi ta chưa có cảm giác thích thú như thế này đó Nguyệt Hồ

_ta cũng vậy. Ngươi nghĩ thằng bé có vượt qua được cửa thứ 3 này không ?

_xắp rồi

Nguyệt Hồ ngồi bên dưới an nhàn mà thảy một sợi chỉ nhỏ xuống Thủy Hồ rồi ngồi đó mà chờ đợi.

Phần ngụy Châu ở bên trong bị nước nhấn chìm mà cậu đâu có quan tâm "Cảnh Du chết rồi mình sống còn ý nghĩa gì nữa chứ. Cảnh Du chết rồi, đã chết thật rồi" ngụy Châu xuôi tay thả mình vào dòng nước rồi chìm hẳn vào dòng dung nham đỏ rực đang cuộn trào lên do tự bản thân tạo ra. Cậu ở trong đó mà trốn tránh mọi chuyện, bất ngờ ngụy Châu mở mắt thật to mà chạm vào trái tim mình.

_nó vẫn sống mà. Nếu cảnh du thật sự chết mình không thể bình thường như vậy được. Tâm liền Tâm kia mà.

Nhận ra đây chỉ là một thử thách của Ảo Ảnh Quỷ ngụy Châu tức giận mà vung tay chém mạnh vào dòng nước đỏ rực đang sục sôi bao bọc mình ngay.

ẦMMMMMM

ngụy Châu rơi hẳn xuống một cái hồ khác thường vô cùng. điều lạ ở đây là có cả ngàn cánh tay đưa ra trước mặt cậu mà mời gọi. Còn chưa hiểu gì thì một giọng nói xa lạ lại vang lên.

"Dùng tâm mà cảm nhận nguyên thần của ông nội cậu đi. Nếu cậu chọn sai sẽ là một tổn thất lớn đó vì không có lần thứ 2 đâu"

Ngụy Châu vui mừng khôn xiết "vậy đây là Thủy Hồ rồi. Mình đến nơi rồi" cậu gạt bỏ suy nghĩ đó mà nhìn vào đám tay người phía trước mặt mà gãi đầu.

_thấy ghê quá. Đã có cái tay không thôi rồi mà còn nhoi nhoi nữa ai mà dám đụng vào trời.

Cậu bơi một vòng rồi lại nhìn ngó "cái nào cũng giống cái nào rồi biết cái nào mà chọn đây. Sao ba không nói chuyện này với mình chứ" ngụy Châu thở ra rồi bắt đầu đưa tay lên phía trước.

_hay chọn đại...

"Dùng tâm cảm nhận"

_giờ nó rối quá mà sao tịnh tâm được đây. À có cách rồi

Ngụy Châu dùng Thanh Hỏa đốt cháy hết tất cả mọi nơi bên dưới Thủy Hồ. Cậu ngồi đó mà chờ đợi "một nữa nguyên thần của ông nội đang ở trong người mình. Mà mình thì lại điều khiển được Thanh Hỏa nên cái nào trụ được cuối cùng là của ông nội rồi. Công nhận mình thông minh ghê ta ơi" Nguyệt Hồ ở trên nhìn xuống dưới thấy đáy Hồ bao trùm bởi một màu xanh lơ hơi lạ lạ. Chỉ đỏ dẫn đường trở về cho tên nhóc bên dưới bị đốt cháy ông bắt đầu hoang mang.

_thằng nhóc này nó quậy phá cái gì bên dưới vậy chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top