Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

ĐÁNH MẤT CHÍNH MÌNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian bên trong Nguyệt Hồ nổ tung cùng sức mạnh vừa bị phá vỡ đó, băng do Băng Quỷ tạo ra chỉ giữ được một phút thôi là đã tan biến hoàn toàn rồi. Từ bên ngoài ai ai cũng có thể nghe thấy được âm thanh cực đại kia ghê gớm đến mức nào, Cảnh Du giựt mình xoay người lại mà nhíu mày "chuyện gì đang xảy ra với Ngụy Châu thế? Bên trong tại sao lại phát ra tiếng nổ mạnh mẽ như vâỵ" vì phút chóc sơ hở anh liền bị A SÁT vung kiếm đến chém thẳng một nhát may nhờ Đạm Tuyết cản lại kịp thời.

_Cảnh Du tập trung đi Ngụy Châu không sao, cậu ấy đang mạnh lên rất nhiêu.

Nhìn thấy người trước mặt với phần xác thịt nguyên vẹn anh không khỏi thắc mắc.

_cậu là Đạm Tuyết sao? Cậu không còn là mảnh phách nhỏ của em ấy nữa.

_Ngụy Châu đã vô tình giúp tôi đó, cậu phải cẩn thận tự biết bảo vệ bản thân cậu ta sẽ xuất hiện nhanh thôi.

Cảnh Du nghe thế lại mạnh mẽ hơn mà chiến đấu không ngừng, khác với lần trước là nhờ nguyên thần nên mọi chuyện cực kỳ dễ dàng thì ở hiện tại sự cuồng nộ mãnh liệt của loài thú dữ đang gào thét bên trong mới là thứ giúp anh chiến đấu ngay phút này. Máu vươn khắp nơi trên móng vuốt sắt nhọn của Cảnh Du nhỏ nhanh xuống mặt đất, ngặt nổi càng thấy máu anh lại thèm thuồn mà muốn nếm thử. Cơn khát lại ập đến cuốn lấy mọi ý chí nó thôi thúc đưa đẩy, nó khiến Cảnh Du nhận thấy từng mạch máu nhỏ xinh đẹp đang thi nhau nhịp từng nhịp nhẹ nhàng trong cổ họng đối phương. Cố lấy lại ý chí thật nhanh anh vung tay chụp đầu mũi kiếm đang chém xuống của A SÁT.

_tránh xa tôi ra.

Người kia nhếch môi cười lớn rồi giở giọng trêu đùa.

_cậu chủ đáng kính của tôi ơi, nhìn lại bản thân đi cậu bây giờ đã trở thành cái loại nào rồi. Vì yêu một tên hồ ly dơ bẩn mà đối đầu với chủ nhân sao? Cậu thật không biết tự lượng sức mình mà.

Dòng máu nóng bất trị cứ theo từng lời nói khiêu khích kia mà sục sôi dữ dội thêm, lao đến chụp lấy A SÁT với tốc độ thật nhanh Cảnh Du không kìm chế được nữa mà gặm nhấm toàn bộ vùng cổ trắng ngần của tên pháp sư tà ác. Máu chảy vào khoang miệng anh nhiều vô số kể, càng uống máu cơ thể Cảnh Du lại càng thèm khát mà bắt đầu tìm kiếm thêm mục tiêu mới. Ném xác tên kia qua một bên anh đưa tay quẹt nhanh đường máu đang chảy theo khóe miệng của mình rồi gừ lên một tiếng, Hứa Tâm trong thấy liền rút nhanh tuyết tâm kiếm ra tự cắt máu từ tay mình rồi đâm thẳng vào người Cảnh Du, máu của Hứa Tâm bị hút vào trước đó toàn bộ trả về phía anh ngay.

_tỉnh lại đi em, đừng để nổi bực tức trong lòng áp chế tâm tánh mình, đừng để nó chiếm dụng cơ thể trong sạch này làm điều xằng bậy, hãy nghĩ đến Ngụy Châu đi Cảnh Du thằng bé sẽ rất đau lòng khi thấy em vì muốn bảo vệ cho nó mà biến mình thành một con quỷ khát máu.

Phần lý trí mong manh theo dòng máu thuần được truyền đến từ Hứa Tâm khiến anh quay trở lại, nhưng vừa níu giữ lấy đoạn ký ức mờ nhạt kia thì A Phong đã được lệnh của Hoàng Liên đến khích tướng Cảnh Du rồi. Thứ bà cần lúc này là việc anh không còn nhớ mình là ai nữa, nếu giết chết được con trai trong giây phút khó khăn trước mắt Hoàng Cảnh Du sẽ chính thức trở thành lá bài chủ chốt trong tay Hoàng Liên mặc bà sai khiến. Từ trên cây Mộc Quỷ hình ảnh người phụ nữ xinh đẹp nhưng tâm tánh độc ác thể hiện rõ với nụ cười gian xảo hơn bao giờ hết, A Phong nghe theo lệnh bước đến cản lối Cảnh Du lại ngay.

_cậu chủ, cậu nếu cứ như vầy sẽ tự mình biến thành yêu hồ mất. Thiết nghĩ cậu nên quay về phía Chủ Nhân đi chỉ có người mới biết cách giúp cậu trở lại là một pháp sư thật thụ mà thôi.

_"im miệng đi ta đã giết ngươi một lần thì cũng có thể tiễn ngươi thêm lần nưã" anh vừa nói vừa hất vội Hứa Tâm qua một bên, giữa cái khoảnh khắc chạm mặt A Phong, Cảnh Du đã biết anh không thể quay đầu lại được rồi. Chỉ mong khi Ngụy Châu trở ra đừng thấy thất vọng vì anh của hiện tại mà thôi.

Thở ra một hơi đầy ngao ngán, lợi dụng lúc phần lý trí còn sáng suốt minh mẫn Cảnh Du xoay người nhìn về chị mình.

_em xin lỗi nhưng rồi mọi người sẽ hiểu cho em mà thôi, chị mau đi đi.

Nhìn thấy màu mắt xanh long lanh huyền diệu phút chóc chuyển sang màu đỏ trong suốt mà tim Hứa Tâm đập mạnh liên hồi "Châu Châu ơi....không xong rồi" ý nghĩ đó vừa thoáng qua lập tức A Phong vung tay bay đến đánh vào người Cảnh Du từ phía sau.

BẶPPP

Bốn cái đuôi mạnh mẽ như tự biết cách bảo vệ chủ nhân mình vậy, nó vụt đến khóa chặt tay chân của A Phong đẩy ngược hắn lên trời mà định hình trước mặt anh. Cảnh Du từ lúc nói ra câu nói cuối với Hứa Tâm thì đã hoàn toàn bị yêu hồ xâm nhập rồi, móng vuốt theo bản năng chém mạnh xuống khiến phần ngực rắn chắc của A Phong rách toạc một đường lớn. Máu cứ theo đó nhỏ giọt liên tục vươn khắp nơi dưới mặt đất Cảnh Du đưa lưỡi ra hứng lấy từng giọt , từng giọt máu ấm nóng một cách quyến rũ nhất. Hoàng Liên nhìn từ xa đã thấy con trai mình mất hẳn ý thức rồi, đưa tay đến trước mặt kêu gọi Sinh Tử Kiếm bà lập tức hướng về phía anh mà lao đi ngay. Hoàng Phong để ý thấy bà ta di chuyển lập tức chấp tay bấm ấn thuật tách phân thân ra khỏi cơ thể tiến theo cản trở lại.

Cảnh Du của hiện tại không khác gì một con yêu hồ ngàn năm cả, anh vừa xinh đẹp vừa toát lên khí chất mê hoặc lòng người của loài hồ ly tinh. Mái tóc bạch kim dữ dội đâm xuyên vào trái tim những tên pháp sư thấp kém, máu từ chúng được hút vào cơ thể anh ngay sau giây phút đó. Thả nhẹ bước chân mình Cảnh Du lơ lửng trên không mà nhìn chăm chăm vào A Phong, hắn ta có đủ khả năng vượt khỏi sự ràng buộc không mong muốn này nhưng ngặt nổi hiện tại anh không còn như trước nữa. Việc độc lập tự biết vận dụng sức mạnh để bảo vệ chủ nhân của đuôi cũng như mái tóc kia là thứ chẳng ai ngờ tới, cứ nghĩ để Cảnh Du mất đi ý thức sẽ dễ dàng giết chết anh hơn nào ngờ hoàn toàn ngược lại, độ phòng thủ xung quanh Cảnh Du lúc này phải nói là đạt tới cảnh giới tuyệt đối rồi.

A Phong liếc mắt nhìn về phía Hoàng Liên bên dưới mà độc tâm, bà đang đánh nhau với chồng mình nên không có ý kiến gì trong việc làm xắp tới của hắn cả. Khóe môi cong lên nụ cười khẽ A Phong bắt đầu nhẩm ấn thuật ngay, từ xa xa một con phụng hoàng lửa to lớn vỗ cánh phành phạch bay nhanh đến.

_cậu chủ.....để xem tôi giết cậu thế nào.

Nhìn về con vật thiêng liêng trước mắt Cảnh Du lại tỏ ra thèm khát hơn thấy rõ, rút cạn máu của những tên tầm thường bên dưới anh ném họ qua một bên dùng ít lực lao vụt lên không trung đón đầu nó. A Phong ngước lên nhìn như không tin vào những gì đang diễn ra nữa, Cảnh Du đưa tay về phía trước chạm vào đầu phụng hoàng lửa rồi nhắm mắt ngã ngay xuống. Cứ nghĩ anh đã bị thương nghiêm trọng lắm từ cú va chạm này nào ngờ trong lòng bàn tay của Cảnh Du là hàng ngàn tua máu nhỏ lấy ra từ thân thể con vật kia, nó chạy dài mà ập vào trái tim anh nhanh chóng. Việc hấp thụ liên tục dòng máu thuần pháp sư cũng như con vật thiêng liêng đang ra sức trốn chạy phía trên, tất cả hòa mình lại tôn lên sức mạnh ghê rợn đưa Cảnh Du vào một tầng u mê khác. Răng nanh mọc dài khiến gương mặt anh lại có phần ma mị lạ thường, đôi môi đỏ tươi nhờ máu và làn da trắng ngần tựa pha lê, mọi thứ giúp ai ai cũng thấy rõ Cảnh Du đang mạnh lên theo từng nhịp thở nhẹ.

Hoàng Liên hất Hoàng Phong ra xa đưa mắt nhìn về con trai mình "chết tiệt sao lại đến mức này chứ Cảnh Du sao lại để tà tâm lấn át bản thân hoàn toàn như vâỵ", đưa Sinh Tử Kiếm lên ngang tầm mắt mình bà nhẩm nhanh một câu chú rồi thả tay ra. Sinh Tử Kiếm vụt lên không trung ánh sáng của nó chiếu rọi vào cơ thể đang bồng bềnh rơi xuống của anh ngay, Hoàng Liên miệng nhẩm chú liên tục nhưng mắt thì đang quan sát tìm kiếm nguyên thần trong người Cảnh Du. Chợt bà nhíu mày thu kiếm về tay "chuyện gì đang xảy ra thế này tại sao trên người Cảnh Du lại không có nguyên thần, nếu vậy phải dừng việc này ngay lập tức". Đưa tay ra hiệu tập hợp Tứ Thần, Hoàng Liên ra lệnh cho cả 3 người cùng bao vây kiềm hãm con trai mình lại. Hoàng Phong từ nãy giờ thuận theo linh lực của Sinh Tử Kiếm cũng đã nhìn ra sự khác biệt của Cảnh Du lúc này, bay vụt đến chỗ anh đang rơi xuống ông vẽ vào khoảng không một lá bùa trừ tà rồi trực tiếp dán vào khắp nơi trên cơ thể anh khi vừa tiếp đất.

_Cảnh Du....con làm sao vậy? Con tuyệt đối phải mạnh mẽ lên, con có thể quên tất cả mọi người nhưng tuyệt đối không được quên Hứa Ngụy Châu.....con nghe ta nói gì không hả, không được quên Hứa Ngụy Châu.

Từ sâu trong ánh mắt đỏ rực trong suốt đó có thứ gì mờ mờ ảo ảo đang thay đổi "Hứa Ngụy Châu.....Hứa Ngụy Châu....Hứa Ngụy Châu....nhưng Hứa Ngụy Châu là ai mới được chứ?" Một phần lý trí đang từ từ bị ăn dần bên trong đột nhiên lại đặt ra câu hỏi ngớ ngẩng.

_Hứa Ngụy Châu....Sao cái tên này lại thân quen đến thế chứ....Hứa Ngụy Châu....tôi muốn gặp con người có tên Hứa Ngụy Châu đó.

Cảnh Du đưa tay tháo bỏ những lá bùa trừ tà ra, cứ mỗi khi chạm vào phần thịt trên cơ thể sẽ cháy xém lên nhưng anh không quan tâm. Đưa tay với đến khoảng không trước mặt Cảnh Du hạ giọng gọi cái tên người thương một cách dịu dàng, còn đang từ từ lấy lại phần ký ức êm đẹp bổng nhiên từ trên cao lò luyện thần khí mạnh mẽ hút anh vào trong ngay trước mặt Hoàng Phong.

_DỪNG LẠI ĐI....CÁC NGƯỜI LÀM VẬY LÀ BỨT CHẾT CON TRAI TÔI RỒI....DỪNG LẠI.....CẢNH DU CON TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC QUÊN HỨA NGỤY CHÂU ĐÂU ĐÓ.....

*****

Trả nợ 1 fic rồi nhé ZZZYYY123, "làm vợ em nhé" hôm khác viết xong sẽ đăng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top