Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

PHÁ VỠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng giống như lần vừa rồi vậy Ngụy Châu vừa biến mất thì lập tức người của Hoàng Liên kéo đến ngay, trận đánh khốc liệt ấy lại diễn ra không khác gì lúc trước chỉ có điều lần này Cảnh Du ngay từ đầu đã biến hình thành hồ ly rồi. Nguyên thần không còn khiến cơ thể anh chẳng mạnh mẽ siêu phàm như trước nữa, đành mượn hẳn một phần nhỏ máu của Ngụy Châu đang chảy trong huyết mạch mình mà khơi gợi năng lực hồ ly tìm ẩn. Việc biến hình như thế này của Cảnh Du khiến toàn bộ mọi người đang ở đây ai cũng ngơ ngác không hiểu chuyện gì, chỉ duy nhất Hứa Tâm là cảm nhận rõ ràng dòng máu Pháp sư trong người anh đang yếu dần thay vào đó là sự xâm chiếm hoàn toàn của dòng máu nóng tà ác.

Nhảy vụt lên phía trước cản lối Cảnh Du lại chị gằn giọng.

_Nguyên thần của em đâu rồi hả? Em như vầy không ổn tí nào, nếu không làm chủ được mình em sẽ biến thành yêu hồ ngay lập tức đó. Mau dừng lại đi Cảnh Du, chị và Ngụy Châu phải trải qua 60 năm huấn luyện gian khổ mới áp chế được yêu khí trong người, em thì không thể chỉ ngày một ngày hai là được.

Thiên Ẩn đang đứng ở xa thấy thế liền mở liên kết bước vào rồi xuất hiện ngay kế bên Hứa Tâm, cậu cản cánh tay đang giữ chặt trên người Cảnh Du của cô lại giải thích.

_buông cậu ấy ra đi em, có những chuyện em đã quên đi nhưng có những thứ không thể vì thế mà quay trở lại được.

_anh nói vậy là sao? Em quên chuyện gì chứ?

Lợi dụng lúc Hứa Tâm đang lung lay Cảnh Du vụt biến mất vào khoảng không ngay, anh trở người đau đớn đấm mạnh tay xuống đất.

GỪ...GÀO....

Âm thanh của loài hồ ly vang vọng từ khớp hàm của Cảnh Du nghe thật ghê rợn, màu tóc đen biến đổi thành bạch kim trắng phíu, bộ móng vuốt sắt nhọn cứ thế mọc dài ra trước mặt mọi người, chín cái đuôi thi nhau xuất hiện đầy mạnh mẽ ở phía sau. Thần thái bức phàm của anh biến mất dần thay vào đó là một sức mạnh mới lạ ngấm ngầm lộ diện, máu trong người Cảnh Du đang sục sôi dữ dội cơn khát bất ngờ thể hiện rõ trong ánh mắt màu vàng nhạt kia. Hoàng Phong và Hứa Đình nhìn nhau mà không hiểu xảy ra chuyện gì, phút chóc quên đi việc đó thật nhanh ba Hứa nắm chặt tay vào U Minh kính.

_Xuất.....

*****

Ngụy Châu đứng bên trong cùng Quỷ Hồ, cậu cứ thế nóng nảy và không biết chờ đợi ai. Đưa mắt nhìn một lượt vào khoảng không đen thui trước mặt Ngụy Châu hét lớn.

_Có lộn không vậy, đánh nhanh đi để tôi còn qua cửa nữa.

Một lúc lâu rồi mà không thấy ai trả lời cậu đưa tay chỉ về phía trước lập tức từng đóm lửa phụt cháy lên nhanh chóng chiếu rọi cả sơn động, bên trong không có thứ gì cả phải nói là không có con quỷ nào chờ sẵn ở đây hết. Ngụy Châu gãi đầu rồi nhìn Đạm Tuyết.

_có khi nào nó thấy tôi đẹp quá nên tha cho không ta?

_cậu bớt hoang tưởng đi Ngụy Châu, nó là quỷ mà còn biết đẹp xấu gì nữa chứ.

Gọi mãi cũng không thấy gì nên cậu đành bước tiếp đến cánh cửa thứ hai "Băng Quỷ". Vừa vào trong không gian đã trở nên lạnh lẽo vô cực rồi, từ xa xa những con bướm tuyết bay lượn khắp nơi trên không trung nhìn đẹp mắt lạ thường. Ngụy Châu bước đến liền nói lớn.

_ai đó ở đây thì ra đi, tôi không có nhiều thời gian đâu.

Băng Quỷ đang ẩn mình trong không gian tuyết trắng đầy thơ mộng này chợt nghe giọng nói quen thuộc liền nhíu mày "Ngụy Châu sao? Không thể nào cậu ấy đến đây làm gì nữa chứ?" Xoay người hiện rõ nguyên hình trước mặt cậu Băng Quỷ nhẹ cười rồi dừng lại "có gì đó không ổn từ phía Ngụy Châu thì phải trên đầu cậu ấy sao lại có một chiếc đồng hồ cát đỗ ngược vậy chứ" đưa tay đến định xem vật mờ ám kia là gì chợt cậu hất tay Băng Quỷ ra nhíu mày nói lớn.

_cô định làm gì? Mau đánh tôi đi tôi còn phải qua cửa nữa.

Nghe đến đây thôi Băng Quỷ liền phất tay nhìn về phía trên ánh mắt thông nhãn của cô vụt hẳn ra bên ngoài, Cảnh Du đang mạnh mẽ chiến đấu với chính năng lực hồ ly của mình mà không được hỗ trợ bằng sức mạnh nguyên thần "sao lại như vậy? Rõ ràng là đã diệt vong rồi kia mà" nhìn ngược về phía Ngụy Châu đang đứng Băng Quỷ nhỏ nhẹ lên tiếng.

_Ngụy Châu cậu đã vào đây rồi cậu không nhớ sao?

_"cô buông lời xằng bậy gì vậy tôi là lần đầu tiên mới đến đây" Vừa nói cậu vừa dùng sức mạnh tụ hội một lượng thanh hỏa lớn vào tay mình định là sẽ phát ra ngoài giết chết Băng Quỷ thì cô hất vội vạt áo bay lên.

_mau đi theo tôi, trường hợp của cậu phải vào hỏi nguyệt Hồ mới được, nhanh lên nếu không sẽ chẳng kịp mất.

Nhìn thấy người trước mặt hớt hải như vậy chợt đầu Ngụy Châu bất ngờ đau nhức liên hồi, Đạm tuyết đang đứng bên cạnh chỉ là một phần phách nhỏ nhoi thôi thấy cậu như muốn ngã về phía sau liền vươn tay ra giữ lấy nhưng bàn tay trong suốt đó chỉ mới chạm vào bờ vai của Ngụy Châu thì lập tức một nguồn khí nóng rực tuông trào khắp nơi trong cơ thể Đạm Tuyết ngay. Nó đau đớn cùng cực đến mức ai kia phải khụy gối xuống mà ôm lấy toàn bộ linh hồn mình, chợt nhìn lại bàn tay nhỏ đang vươn ra trước mặt Đạm Tuyết như không tin vào những gì đang diễn ra. Cậu bây giờ không còn là một mảnh hồn phách đơn điệu nữa, xác thịt đang ở đây hình hài xưa cũ của Đạm Tuyết đang phục sinh nhanh đến chóng mặt.

BÙMMM

Khoảng không gian tuyết trắng trước mặt bất ngờ nổ tung, cửa thứ 2 của Băng Quỷ lung lay dữ dội. Ngụy Châu không thể tỉnh táo nữa đầu cậu đau muốn chết đi được có thứ gì đó đang muốn xâm nhập vào bên trong, có thứ gì đó đang kéo cậu về một phần ký ức khác. Đưa tay đến xiết chặt Đạm Tuyết lại Ngụy Châu hớt hải.

_tôi không cảm nhận được nguyên thần của Cảnh Du...aaaaaaa.....Đạm Tuyết......đầu tôi đau quá....Cảnh Du không hiện diện ở khoảng thời gian này có chuyện gì ngoài đó vậy? Cậu mau thay tôi trở ra bên ngoài đi tôi muốn biết Cảnh Du của tôi đang làm gì.

Câu nói vừa dứt chợt Ngụy Châu gầm lên một tiếng lớn, từ nơi giữa trái tim mảnh Nguyên thần đã xác nhập hoàn toàn đang phát lên hào quang sáng rực áp chế chiếc đồng hồ cát phía trên đầu cậu ngay. Đạm Tuyết nhìn thấy màu của nguyên thần liền giựt mình đứng nhanh dậy "chuyện gì đang xảy ra thế sao mình và Ngụy Châu lại vào đây lần nữa, nhưng sao mình vẫn còn sống thế này. Chẳng lẻ cậu đã ban phát điều nguyện ước của mình cho chúng tôi sao? Không được vậy Cảnh Du ở ngoài kia..." vừa nghĩ đến đây Đạm Tuyết liền trở mình biến thành hàng vạn cánh hoa anh đào bay vụt về phía cửa Tam Quỷ.

Cả thế giới của Nguyệt Hồ lung lay dữ dội đích thân ông phải phá lệ mà bước ra ngoài xem thử, vừa nhìn thấy Ngụy Châu ông đã giựt mình rồi "Càn khôn thuật nói vậy cậu đã lựa chọn chúng sanh sao?" Phất tay nhanh đến chỗ Ngụy Châu, Nguyệt Hồ mạnh mẽ tiến vào không gian của "thuật càn khôn", nhìn thấy chiếc đồng hồ cát đang thi nhau đỗ xuống không ngừng để xóa đi phần ký ức không mong muốn của ai kia Nguyệt Hồ liền lên tiếng.

_sẽ có đau thương cậu chấp nhận chứ Ngụy Châu?

_"Nguyệt Hồ xin ông mau giúp tôi, thần trí của tôi không ổn lắm. Tôi phải ra ngoài đó, tôi phải ở bên cạnh Cảnh Du. Cầu xin ông hãy giúp tôi đi, tôi không sợ gì cả tôi chỉ muốn ở cạnh người tôi yêu vào phút này thôi" cứ mỗi lần Nguyên thần của cậu sáng lên Ngụy Châu liền nhớ ra mọi thứ, nhưng đến khi chiếc đồng hồ kia xoay ngược về cát từ bên trong thi nhau đỗ xuống cậu lại không nhớ gì nữa cả.

Nguyệt Hồ đưa tay hẳn lên trên không Ảo Ảnh Quỷ liền xong vào cản lại.

_đợi đã để tôi bảo vệ cậu ta trước nếu không khi cậu phá vỡ thuật càn khôn sợ là nguy hiểm đến tính mạng Ngụy Châu mất.

Đưa mặt hướng ra bên ngoài Ảo Ảnh Quỷ nhìn Băng Quỷ.

_phía ngoài phải nhờ cô rồi.

_xin ngài yên tâm, tôi sẽ tận lòng.

Vừa dứt câu Băng Quỷ dậm chân thật mạnh xuống đất lập tức cả không gian trong Nguyệt Hồ đóng băng trải dài hết toàn bộ, từ ngỏ ngách cho tới từng cửa động. Nhìn thấy điều đó lúc này Ảo Ảnh Quỷ mới dùng hết sức lực của mình nhốt cả 3 người vào khối cầu thủy tinh ngược, đưa tay đến chắn trước trán Ngụy Châu ông gật đầu.

_cậu làm đi, mong là lực vỡ không ảnh hưởng nhiều ra bên ngoài.

Nguyệt Hồ nhíu mày.

_có hủy cả nơi đây tôi cũng phải giúp thằng nhóc này tìm lại phần ký ức đã mất đó, nếu không tên ngốc ngoài kia sẽ mãi mãi đơn độc trong khoảng không gian này. Tình yêu của Cảnh Du thật sự quá lớn dám hi sinh Nguyên Thần ngàn năm của ông nội mình để trả lại một giây bình yên được ở cạnh bên Ngụy Châu, tôi thật sự không thể trơ mắt làm ngơ.

Dứt câu tay ông buông xuống thật nhanh chạm vào lòng bàn tay bên dưới của Ảo Ảnh Quỷ, một luồng khí nóng từ chiếc đồng hồ cát kia nức hẳn ra. Đang định dùng thêm sức lập tức một bàn tay cằn cỗi giữ lại ngay.

_Nguyệt Hồ ngươi có biết làm như vậy là trái với luật trời không hả?

Đưa mắt đảo qua một phần dung ảnh mờ ảo của lão Càn khôn, Nguyệt Hồ cười lớn.

_chẳng phải ông đến đây là để giúp đỡ tôi sao? Lão già này đã nhiều năm rồi mà ẩn thuật Càn khôn vẫn mạnh mẽ phi thường như vậy nhỉ, thật đáng khâm phục.

Đúng như những gì Nguyệt Hồ nói Càn khôn người nắm giữ không gian thời gian đột ngột xuất hiện ngay lúc này là muốn giúp đỡ, từ khi cả hai rời đi ông luôn bị dằn vặt vì câu cảm ơn chân thành của Cảnh Du. Hi sinh mọi thứ vì người mình yêu mà không mở miệng giải thích một câu, âm thầm lẳng lặng nhìn về phía sau người đó bản thân thương tổn nặng nề vậy mà gương mặt tái nhợt chưa khi nào tắt hẳn nụ cười khoang dung cả. Người như vậy mà lại ngậm ngùi đối đầu với sinh tử một mình thì không nên cho lắm, ông muốn giúp để Ngụy Châu nhớ lại mà giữ chặt mối lương duyên trớ trêu này. Cũng như có thể nhìn được dung ảnh người thương lần sau cuối vì ý trời khó mà làm trái được. Dồn một phần sức mạnh từ mình đưa vào cánh tay đang vung xuống của Nguyệt Hồ, ông đẩy chúng dân lên rồi trực tiếp phá hủy.

_BÙMMMM

Vào cái thời khắc đồng hồ cát trên đầu Ngụy Châu vỡ vụn ra cũng là lúc quả cầu thủy tinh bao bộc cả 3 người không chịu nổi mà nổ tan tành, sức mạnh khủng khiếp từ thuật Càn khôn đánh bật vào mọi thứ nó nhìn thấy. Hàng Băng ngàn năm bao phủ toàn bộ nơi đây đều bị nó nghiền nát chỉ trong cái chớp mắt mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top