Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

THẢ CẢNH DU CỦA TÔI RA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa khoảng khắc lơ lửng trên không trung kia Cảnh Du vẫn luôn tự hỏi mình "Hứa Ngụy Châu là ai? Là ai mà bản thân khi vừa mới nghe tới lại muốn tìm gặp, là ai mà khiến cơ thể này bài xích cái ác một cách ghê gớm, là ai mà như rút trọn mọi thứ từ trái tim đến không một khe hở, là ai mà lại cảm thấy thân thương đến khó phai?" Hàng trăm câu hỏi cứ thế ẩn hiện tại sao trong trí óc anh ngay, lò luyện thần khí vô tri kia cứ ngang nhiên hút toàn bộ ma tính của Cảnh Du vào rồi đóng nắp lại. Lửa từ bên trong lập tức cháy lên rực rỡ lan ra cả bên ngoài, nhiệt của nó đánh bay mọi thứ xung quanh ra thật xa. Hoàng Phong bất lực đứng đó nhìn con trai bị vùi dập trong lửa đỏ, cứ nghĩ như thế sẽ áp chế được Cảnh Du nhưng không. Hiện tại chẳng có Cảnh Du nào ở đây cả thứ duy nhất hiện hữu lúc này là Yêu Hồ nó mạnh mẽ và thích thú khi ngâm mình trong lò luyện thần khí, đôi mắt nó bắt đầu đỏ rực hơn mà nhìn đi khắp nơi, nụ cười tà ác được thể hiện qua gương mặt đẹp hết sức thanh tú của anh khiến mọi người ai ai cũng mê mẫn mà thả nhanh vũ khí xuống. Tầng tầng lớp lớp Pháp sư cổ bên phía Hoàng Liên đột nhiên cứ lao mình vào lò luyện thần khí như thiêu thân nguyện hi sinh chết vì vẻ đẹp bất diệt từ bên trong, Tam Thần đưa tay dời lên cao ông niệm nhanh một ẩn thuật siêu phàm ấn vào lò luyện thần khí. Lập tức lửa từ đâu đâu hừng hực cháy lớn hơn lấn át thuật quyến rũ của Cảnh Du ngay.

Nhị Thần đứng bên ngoài cũng muốn giúp sức, thảy vội Nguyệt Hoa Kính lên không trung ông bắt ấn triển vào Lò luyện thần khí một ẩn thuật mới. Từ mặt gương phía trên của Nguyệt Hoa Kính lửa đỏ bắt đầu mạnh mẻ thiêu đốt toàn bộ xác thịt anh ngay, Yêu Hồ tuy mạnh nhưng với mực lửa hừng hực ghê gớm này cũng đành chào thua. Quần áo trên người Cảnh Du bị ngọn lửa khủng khiếp kia thiêu rụi hoàn toàn, ngay lúc này duy chỉ có cơ thể anh là không gì xâm nhập được. Tuy Cảnh Du đang trong hình hài là một con hồ ly tuyết nhưng bản chất thật từ mấy trăm năm nay của anh là pháp sư gió việc điều khiển Phong Hỏa đã ăn vào máu thịt anh rồi vì thế lửa của lò luyện thần khí chỉ đốt cháy được vật dụng bên ngoài chứ không thật sự áp chế được Cảnh Du bên trong.

Cuộn người lại thành một vòng tròn nhỏ anh luôn miệng thì thầm về cái tên xa lạ "Hứa Ngụy Châu". Đầu óc đau đớn muốn nhớ nhưng lại không biết bản thân phải nhớ về điều gì, muốn hình dung con người kia nhưng lại không biết phải hình dung ra sao. Anh cứ thế thả lỏng tứ chi hòa quyện vào ngọn lửa quái ác này và rồi trừng mắt nhìn ra bên ngoài.

_Muốn nhốt ta ở đây sao? Đừng có mơ.

Một lực phát mạnh mẽ đánh đến đầu nắp đậy khiến nó nứt hẳn một bên tạo thành một khe hở nhỏ nhìn xuyên ra bên ngoài, Cảnh Du cắn răng chịu đựng cảm giác nóng bừng này thì tính cách yêu hồ thúc đẩy anh tà ác hơn. 9 cái đuôi hồ ly thay nhau đánh liên tục vào nắp đậy.

ẦM...ẦM...ẦM....

ẦM..ẦM..BẶPPP

cú đá mạnh mẽ cuối cùng của Cảnh Du khiến vật đang giam giữ mình bung nắp ra nhanh chóng, nhếch môi cười khinh anh gầm gừ nhìn lổ hỏng trên đầu. Đang định bay khỏi nơi quỷ quái này thì đột nhiên nắp đậy trở về với phần thân lò luyện thần khí ngay, Hoàng Liên cầm sinh tử kiếm đứng bên trên dùng chân đạp mạnh nó xuống. Tay bắt đầu triển một thuật cấm cổ xưa bà đánh mạnh phong ấn xuống miệng nắp lập tức một con rồng nhỏ đưa thân đến xiết chặt cả hai lại với nhau đến không còn khe hở, việc làm này của Hoàng Liên khiến Cảnh Du thêm sục sôi giận dữ hơn anh phát lực liên tục đấm vào khắp nơi nhưng mọi thứ không có gì thay đổi cả. Thổi vào trong một ngọn lửa mới bà bật cười rời khỏi đó ngay, màu của lửa rất nhanh thay đổi đây là Thanh Hỏa khả năng thiêu rụi của nó không thua kém gì Phong Hỏa cả. Ánh mắt của Cảnh Du bị lửa làm cho đau rát đến không thể mở ra được, 9 cái đuôi lập tức cuộn tròn quấn lấy toàn bộ cơ thể anh ra sức bảo vệ cho chủ nhân ngay. Cảnh Du tạm thời không thể di chuyển vì mỗi lần muốn làm gì đó thì sức nóng bên trong lại hừng hực lên thấy rõ, phần lý trí lúc này nhờ vào việc kia mà sáng suốt hơn nhưng chỉ một thoáng thôi anh lập tức cuồng nộ như ban đầu mà thèm khát máu tươi ngay.

***

Ngụy Châu sau cú đánh như trời giáng đó lúc này mới nheo mắt tỉnh dậy, toàn bộ thế giới bên trong Nguyệt Hồ tan tành thảm thương nhìn không ra chút thể thống gì. Ảo Ảnh Quỷ trong thấy cậu liền bước đến đỡ Ngụy Châu đứng lên.

_tỉnh rồi sao? Còn nhớ tôi là ai không hả?

_anh Ảo Ảnh Quỷ....Anh Nguyệt Hồ.

Cái bản tính nham nhở của tên kia không bao giờ bỏ, tuổi tác thì hơn tầm ông cố của người ta rồi mà chỉ cần nghe ai gọi là anh một cái thì ôi thôi cái miệng không khép lại được. Ngụy Châu thấy thế cũng phụt cười chợt nhớ ra chuyện gì đó cậu đứng nhanh dậy hớt hải nhìn cả hai.

_Cảnh Du......em phải ra ngoài với anh ấy, em đã phí quá nhiều thời gian trong thuật Càn khôn rồi.

Nguyệt Hồ gật đầu rồi kêu Ngụy Châu lại gần mình.

_có một chuyện giải thích không bằng để cậu tự nhìn thấy.

Đưa tay chỉ vào trán Ngụy Châu đột nhiên cả cơ thể cậu vụt về khoảng không vô định ngay, đưa mắt dò xét khắp nơi chợt Ngụy Châu trong thấy Cảnh Du đang quỳ dưới chân Vị Bồ Tát hôm nọ rút nguyên thần trong người ra thành tâm dâng lên.

_"Không.....Cảnh Du à" Ngụy Châu đưa tay cản lại nhưng cậu lúc này chỉ là một linh thể mỏng manh, bàn tay cậu xuyên thấu qua bàn tay anh.

Ngụy Châu nhíu mày cố ngăn dòng nước mắt đang muốn trào dâng trong lòng mình lại, còn chưa kịp nuốt trôi sự thật này xuống cậu lại thấy Cảnh Du chắp tay với nhau miệng niệm danh hiệu "A DI ĐÀ PHẬT". Ngay lúc nghe thấy tiếng niệm kia lập tức phần tinh thể của Ngụy Châu bị tiếng niệm đó đánh bật về hiện tại trong nháy mắt, đưa tay lên xiết chặt trái tim mình lại cậu khóc nghẹn ngào vì sự thật đau lòng này "Cảnh Du ơi...em xin lỗi, em xin lỗi anh. Tại sao lại phạm vào điều cấm kỵ đó chứ hả? Dù có là Hồ Ly ngàn năm hay vạn năm cũng chưa chắc trụ được qua tiếng niệm phật linh thiêng kia sao anh lại ngốc đến vậy chứ? Em xin lỗi em đã không biết chuyện đó nên mới nằng nặc mong anh ở bên cạnh em, em thật sự không biết anh đã phải đánh đổi nhiều thứ như vậy. Cảnh Du ơi...Cảnh Du". Cả cơ thể bắt đầu rung lên liên hồi Ngụy Châu cố lấy lại bình tĩnh hóa thân thành một con hồ ly tuyết khổng lồ nhảy vụt ra bên ngoài nhanh chóng.

ẦMMMM

Cửa Nguyệt Hồ lần nữa mở toang ra, từ bên trong một bóng trắng lao vụt lên không trung mà hiện rõ hình dạng người. Ba Hứa và Hứa Tâm nhưng thấy Ngụy Châu mà không khỏi vui mừng.

_Châu Châu...

Ngược lại Ba Phong thì lo lắng trước sự xuất hiện đột ngột này của cậu, xé tang không gian trước mặt Ngụy Châu đảo mắt tìm kiếm Cảnh Du ngay khi vừa ra bên ngoài. Mọi nơi đều chẳng thấy đâu cả nhìn phía trên cao chiếc lò luyện thần khí hừng hực rực cháy cậu nhíu mày mà độc tâm.

"Cảnh Du....Anh đang ở đâu?"

Không gian yên tĩnh hoàn toàn không có lấy một tiếng đáp trả, từ thâm tâm cậu chợt nghe thấy câu hỏi nhỏ.

"Hứa Ngụy Châu là ai?"

"Tại sao tôi không nhớ"

"Hứa Ngụy Châu đâu rồi? Tôi muốn gặp người naỳ"

_Cảnh Du ...không lẻ anh đang ở bên trong.....

Đưa đôi mắt màu vàng nhạt đẹp long lanh như tinh thể kia lướt khắp nơi trên gương mặt từng người, chợt cậu dừng lại tại một vị Pháp sư đang bắt ấn đọc chú. Ngụy Châu không nói không rằng bước đến ngay, mang trong người nguyên thần ngàn năm nên một bước chân của cậu phải nói là bằng trăm bước của người thường. Nhìn thẳng vào mục tiêu phía trước Ngụy Châu đưa tay xiết chặt cổ họng ông nhấc bổng lên trời.

_Thả Cảnh Du của tôi ra...

Vì tức giận mà hình dạng hồ ly ngàn năm xuất hiện hẳn trước mắt mọi người, màu tóc bạch kim quý phái sáng lấp lánh trong ánh nắng mặt trời khiến ai ai trong thấy cũng phải dè chừng khiếp sợ về độ mạnh mẽ của tên hồ ly kia. Đôi mắt vàng nhạt dịu dàng được điểm thêm một vài tinh thể nhỏ sáng màu hơn khiến đôi mắt đó trở nên ma mị nhìn thấu tâm can kẻ khác hơn, làn da trắng mịn này hệt như kim cương vậy nó sáng bừng quyến rũ đến từng ngóc ngách. Tam Thần cố trấn tĩnh bản thân nhìn thẳng vào mặt Ngụy Châu mà gằn giọng.

_đừng có mơ đồ hồ ly dơ bẩn, có giỏi thì giết chết tao đi...nhưng một khi tao đã không còn thì lò luyện thần khí sẽ mãi mãi không bao giờ mở ra được nữa, sao sợ rồi chứ gì?...

Đôi môi đỏ mọng chợt hé lên một nụ cười tà, Ngụy Châu trực tiếp đưa tay bẻ gãy cổ họng ông lôi luôn phần yết hầu ra ngoài ném thẳng xuống đất.

_vậy để xem tôi làm gì cái lò đó.

Ném Tam Thần qua một bên Ngụy Châu nhảy vụt lên không trung rồi dừng lại tại khe hở nhỏ của lò luyện thần khí do Cảnh Du tạo ra lúc trước, xiết tay thành nấm đấm cậu tập trung đúng một điểm mà ra sức phát lực đến.

_ẦM....ẦM......ẦM....ẦM...ẦM......ẦMMM.

Từ một khe hở nhỏ nay nó đã trở thành một cái lỗ lớn vừa đủ nấm đấm Ngụy Châu lọt vào, đút hẳn tay đến tìm kiếm người bên trong Ngụy Châu thì thầm.

_Cảnh Du....là em Hứa Ngụy Châu đây, không phải anh muốn gặp em sao? Em ở đây rồi anh ra ngoài đi được không?

Cảnh Du bên trong đang khép hờ đôi mắt lại nhường chỗ cho tâm hồn tà ác kia trỗi dậy, chợt nghe giọng nói của ai đó nữa xa lạ nữa lại thân quen anh cố sức hướng mắt đến nhìn thử. Dây đồng tâm đeo trên tay Ngụy Châu bất ngờ sáng rực nó thanh khiết tẩy đi mọi vết dơ trong tâm hồn Cảnh Du, với đến chạm vào lòng bàn tay đang đưa ra đó anh khẽ cười.

_Ngụy Châu....

Đôi mắt đỏ rực kia bị chính sức mạnh tình yêu sâu thẳm bên trong cơ thể Cảnh Du đánh bật đi mất, màu mắt xanh dịu dàng quay trở lại. Cái nắm tay hờ hững nay mạnh mẽ khôn lường, trái tim Ngụy Châu ở bên ngoài reo mừng theo từng nhịp. Cậu đạp chân đứng trên miệng lò luyện thần khí, một tay nắm chặt tay anh một tay ra sức mở rộng một khe hở lớn. Hoàng Phong bên dưới ngẩng cao đầu nhìn hai đứa con của mình trong lòng không khỏi lo lắng "cố lên Ngụy Châu, cố lên con".

ẦMMMMM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top