Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

TRỔ TÀI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Châu ngủ đúng một ngày trời....hôm nay cậu dạy rất sớm..trời vẫn chưa sáng hẳn nữa...nhưng tinh thần cậu thoải mái vô cùng.....cậu ngước lên nhìn anh....hơi nhướng người lên để hôn lấy đôi môi mỏng đang khép hờ của ai kia......cậu khẽ cười....cứ vậy cậu hôn nhẹ vành môi ngoài rồi nút lấy......đưa lưỡi tiến vào bên trong mà tìm kiếm bạn.....đầu lưỡi cậu đá nhẹ như trêu chọc đầu lưỡi anh....cậu tiến vào sâu hơn nữa quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra của anh mà đưa đẩy......Cảnh Du bắt đầu nhận thức được....anh cười.....rồi đáp lại nụ hôn đó của cậu một cách mãnh liệt hơn.....anh lấy tay giữ cổ cậu...cả hai truyền miên hôn nhau.....Ngụy Châu đặt tay lên trước ngực anh....cậu mở mắt to hẳn ra.....bật người ngồi dạy...

_Cảnh Du....sao anh nóng vậy hả....anh bệnh sao...?

Cậu đặt tay mình lên trán anh....tay còn lại lên trán mình....cậu hốt hoảng...

_chết rồi Cảnh Du ơi.....anh thì nóng còn em lạnh ngắt.....

Cảnh Du nằm đó mà ôm bụng cười....kéo cậu vào lòng anh......"anh không sao mà....ai đời lại dùng thân nhiệt của em đi so với anh....em là hồ ly mà...cơ thể em phải lạnh trong hình dạng thật chứ..".....tiến đến chiếc gương lớn....cậu nhìn mình bên trong gương....cậu đang trong hình dạng hồ ly.....sinh khí dồi dào vô cùng......cậu khẽ cười....nhìn anh.......

_anh ở yên đó đi....em đi nấu cháo cho anh ăn

Cảnh Du nghe xong bật dậy......

_không cần đâu...anh không sao mà...

_anh không nghe lời em hả....?

_anh nghe....nhưng anh sợ....em mệt thôi

_em không mệt....anh yên tâm nằm đây đi....

Cảnh Du lắc đầu lia lịa........

_đừng mà em......không....không cần thật mà

Ngụy Châu tiến lại ngồi trên người anh.....ánh mắt màu vàng trong vắt nhìn anh đầy ma lực.....cậu cuối xuống hôn lấy môi anh......"em sẽ nấu cháo cho anh nhé Cảnh Du..."

"Ừm"

Cảnh Du bị chìm đắm trong nụ hôn đó....anh nút lấy đôi môi dưới của cậu rồi cắn nhẹ......."anh phải ngoan ngoãn nằm yên ở đây đợi em...."

"Ừm"

Ngụy Châu lại mò mẫn đến ngực anh....vẽ vài vòng trên hạt đậu nhỏ.......cả hai đôi môi chưa hề rời nhau...cậu khẽ rên nhẹ kích thích anh hơn....." em sẽ quay lại nhanh thôi....."

"Ừm"

Ngụy Châu dứt ra khỏi nụ hôn đó rất nhanh....cậu bước nhanh đến cửa lại xoay người cho anh một nụ hôn gió....rồi bước ra ngoài.....Cảnh Du chết mê chết mệt với cách làm này của cậu....anh lấy điện thoại gọi cho hiệu trưởng....hôm nay cả hai không cần đến trường.....anh nằm trên giường cười rất tươi....hôm nay anh muốn ăn sạch cậu......

XOẢNG......

Âm thanh định mệnh đánh tan suy nghĩ của Cảnh Du......"thôi chết......em ấy là nấu ăn.....".....chạy nhanh xuống nhà trong tình trạng không mặc gì....vừa ló đầu vào nhà bếp......Cảnh tượng thật sự là hải hùng mà.......Ngụy Châu đang khỏa thân hoàng toàn......rất nhiều thứ đang bay lơ lửng xung quanh cậu......Cảnh Du ngó xuống nền nhà là một cái dĩa bể nằm bên dưới....thì ra là năng lực không đủ mạnh....nâng tất cả lên thì được mà bỏ xuống thì không được vì nhiều quá.....anh đứng ngay cửa....cố gắng nhịn cười vì bộ dạng cậu lúc này.....nấu ăn mà né thấy phát sợ.....nồi cháo xắp thành công.....Cảnh Du cũng không ngờ....ngoại trừ bể có 1 cái dĩa thì tất cả đều an toàn....anh cười rất tươi.....ngụy châu cho tất cả tô đựng thịt bầm.... dĩa đựng nấm....chén đựng tôm ...hủ đựng tiêu.....v.v...vào nồi cháo cùng một lúc....sau đó là chúng rơi tự do hết...

XOẢNG.....XOẢNG.....XOẢNG.......XOẢNG........BỤP.....CẠCH...

Nụ cười trên môi Cảnh Du biến mất hoàng toàn....cô giúp việc chạy đến nhìn thấy anh.....cô cuối đầu.....anh ra hiệu cho cô lui xuống......rồi mới tự mình bước vào trong....hầu như Ngụy Châu không quan tâm cái đám hỗn độn dưới chân mình....cậu vẫn khoáy khoáy......sau đó nếm thử......gật đầu rồi tắt lửa....vừa xoay người định bước đi Cảnh Du đã ôm cậu bế lên.....đi thẳng lên phòng....tránh không để chân cậu đạp vào những thứ bể nát ở dưới đất....anh nhìn cô giúp việc

_cô dọn dẹp rồi đưa cháo lên phòng cho con

_vâng....thưa cậu

Ngụy Châu nhìn anh vẻ ngây thơ....

_sao vậy Cảnh Du.....em bảo anh chờ em trong phòng mà....sao lại ra đây..?

_anh xuống để uống nước.....

_vậy sao ôm em lên đây chi vậy...?

_người em dơ quá.....anh tắm cho em

Ngụy Châu ngoan ngoãn lại ngay....anh ôm cậu vào nhà tắm.....một lúc lâu sau.....cả hai cùng bước ra ngoài...bàn ăn đã có hai tô cháo nóng hổi để sẵn......cả hai ngồi xuống cùng ăn.....Cảnh Du nhìn tô cháo......

_cháo đâu....?

_đó

Ngụy Châu ăn ngon lành......còn liên tục khen bản thân mình quá giỏi nữa....Cảnh Du mút ăn thử.......chút nữa là phun ra rồi....anh nén xuống mà cố nuốt vào.......cay không tưởng nổi.....

_đã bỏ tiêu sao em lại còn cho ớt vào chi vậy Châu châu...?

_em thấy không cay.....cô giúp việc nói ăn hơi cay mới giải cảm được

_em bỏ bao nhiêu ớt vào nồi vậy...?

_ít lắm có 7 trái à.....

_7.........7 trái mà ít hả...?

_ưm....

_sao bên em không có ớt vậy...?

_cái nồi có hai ngăn mà.....em không quen ăn cháo có ớt

_anh cũng......

Nhìn vào cặp mắt long lanh của Ngụy Châu.....anh chết lặng....nuốt câu nói vào trong anh ráng nặng ra một nụ cười.....rồi gật đầu....

_ngon.....cảm ơn em.......bảo bối

Cảnh Du ôm Ngụy Châu vào lòng....thở dài rồi thì thầm......

" lần sau em đừng nấu gì nữa nha....anh xót lắm......chịu không nổi đâu...."

Chứ Thật sự là khóc không nên lời......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top