Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

TƯƠNG LAI MỊT MỜ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_các người là ai? Tại sao tôi lại ở đây?

Cảnh Du lạnh lùng gạt tay Hoàng Phong ra khỏi cơ thể mình đứng nghiêm dậy hướng ánh mắt xa cách xoáy ngược vào trái tim ông, thở ra một hơi thật nhanh cố lấy lại bình tĩnh Hoàng Phong nhẹ nhàng hạ giọng ôn nhu vô cùng.

_Cảnh Du à..ta là ba của con đây.

_ba tôi..? Ngụy biện nếu ông thật sự là ba tôi vậy tại sao tôi lại không có chút ký ức gì về ông như thế chứ? Nực cười...

Hoàng Liên đắc ý hơn khi thấy được phản ứng quá khích từ con trai như vậy thu kiếm về lại người bà lập tức dang rộng vòng tay dịu dàng bước đến, đôi môi mỏng lộ ra nụ cười tà, ánh mắt sắc sảo của bậc cường nhân liếc xéo tới chỗ Hoàng Phong ra lệnh cho ông " hãy xem đây". Vẻ kiêu ngạo được bà thể hiện toàn bộ qua thần thái, kẻ chiến thắng tự đắc với vật phẩm mà bản thân đã tạo thành. Nụ cười nham hiểm kia còn chưa kịp nở rộ lâu thì Cảnh Du đã nhíu mày khó chịu phát lực hất bay Hoàng Liên trở về vị trí cũ, Sinh Tử Kiếm rất may là thần khí nên mới có linh tính cảm nhận được nguy hiểm cận kề liền vung lên cản lại cơn gió sắc bén do anh tạo ra, chứ không thì bà khó lòng mà bình an vô sự. Chẳng còn tin vào chuyện đang diễn ra trước mắt nữa Hoàng Liên vội vàng lớn tiếng nhắc nhở Cảnh Du không ngừng.

_CON TRAI...TA LÀ MẸ CON ĐÂY, LÀ TA ĐÃ CỨU CON GIÚP CON SỐNG LẠI TỪ TRONG CÁI CHẾT. CON KHÔNG THỂ KHÔNG NHẬN RA TA ĐƯỢC, MÁU ĐANG CHẠY TRÊN KHẮP CƠ THỂ CON LÀ TỪ TA MÀ RA, CHÍNH TA ĐÃ CHO CON NGUỒN MÁU TỐT GIÚP CON TRỞ THÀNH ĐẠI PHÁP SƯ MẠNH MẼ NHẤT.

_tôi không quen hai người vì vậy biến đi trước khi tôi cảm thấy khó chịu.

Hoàng Phong đứng đó suy nghĩ một hồi lâu mới tìm được cách tốt giúp Cảnh Du tin rằng anh là con trai ông, nhẩm ngay một câu chú thuật bình thường từ bên phải của anh xuất hiện một vật thể bay rất lạ vụt thẳng vào mặt Cảnh Du trong tích tắc. Ánh mắt không thể hiện một chút biểu cảm nào, sự lạnh lùng băng giá này là thứ mà hoa tuyệt tình đã âm thầm tạo ra. Đưa tay lên chụp nhanh thứ gì đó Cảnh Du ngước xuống nhìn vật nhỏ nhắn đang được mình cầm, Hoàng Phong lúc này mới lên tiếng nói.

_nếu con không phải con trai ta, sao con có thể giống ta như thế chứ? Hoàng Cảnh Du ta chẳng cần biết mẹ con đã giở trò gì trên cơ thể con thứ ta mong đợi ở đây là đứa con trai yêu quý của ta đã trở lại..kể từ bây giờ đừng nhìn vào những gì con đang thấy, đừng nghe những gì người khác muốn con biết, hãy dùng trái tim kia để cảm nhận..ta không tin mẹ con có đủ quyền năng thanh lọc một tâm hồn yêu.

_"tôi là con trai ông vậy thì đã sao? Trên người ông có mùi hương của loài hồ ly ngàn năm, không ngờ đường đường là một pháp sư lại để bản thân bị vấy bẩn như vậy?" Ném chiếc gương nhỏ trên tay qua một bên Cảnh Du vẫn chẳng có chút biểu cảm gì cho thấy là đang vui vẻ khi biết được mình có người thân ở đây.

Hít một hơi thật dài và sâu anh lập tức xoay mặt nhanh về hướng ngược lại, ánh mắt sáng lên như có gì đó đang sôi sục từ trong tâm. Dùng sức mạnh của gió Cảnh Du hướng tầm nhìn ra ngoài thành phố, từ phía xa xa một con vật ghê rợn đã hoàn toàn mất hết tính người đang ra sức đuổi theo nguồn thức ăn của mình. Anh không nói thêm lời nào nữa chỉ đấm mạnh một phát vào bức tường trước mặt tạo thành một lối đi lớn sau đó nhảy ra khỏi nơi đã giữ chân mình suốt 2 năm qua rồi biến mất vào màn đêm yên tĩnh lặng lẽ đi săn. Hoàng Phong hốt hoảng nhíu mày nhìn theo mà lắc đầu ngao ngán "tính cách phách lối này quá giống Hoàng Liên, cứ như vậy Cảnh Du sẽ hủy diệt toàn bộ chủng tộc Hồ Ly mất. Mình phải tìm cách giữ thằng bé lại mới được nhưng với sức mạnh hiện tại của nó việc làm này còn khó hơn lên trời nữa, trước hết vẫn là nên cảnh báo Hứa Đình đã tránh chuyện đáng tiếc xảy ra" nghĩ đến đây thôi ông đã tự mở kết giới xuyên không đi vào, một vệt sáng xanh hiện ra chói loá hệt như ánh sao băng vụt lên rồi biến mất hoàn toàn. Hoàng Liên so với chồng mình thì lại khá ưng ý với bản sao tham chiến kia của con trai, bà xoay người trở về phòng dùng "Lăng Linh Kính" một thần bảo uy quyền có sức mạnh nhìn thấy từ chuyện quá khứ cho tới tương lai mà triển thuật.

_ta muốn biết kết cục của bọn hồ ly đó.

Chạm nhẹ bàn tay mình áp sát lên mặt kính Hoàng Liên bị cuốn vào một trận chiến tàn khốc đẫm máu, trước mắt bà là cảnh tượng một vùng trời tuyết trắng đẹp như mơ trăm ngàn loài hồ ly chết như rạ. Ở phía xa xa trên dãy núi cao ngút là hình ảnh quen thuộc của Cảnh Du và Như Vũ, cả hai đứng rất gần nhau yêu thương gắn bó hệt như đôi long phụng quyền uy ngất trời. Nụ cười trên môi Hoàng Liên bất giác lộ ra "thì ra là thế, vậy thằng nhóc hồ ly kia đâu rồi? Sao không thấy nó ở đây chứ?" Vừa dứt suy nghĩ đó bà lại chứng kiến một cảnh tượng khác khiến tâm trí bà nhớ mãi chẳng quên, Cảnh Du tay cầm một đoạn "Thạch Lựu Mộc" ngàn năm hướng thẳng đến trái tim Ngụy Châu mạnh mẽ đâm thẳng vào.....con trai bà đã thành công phong ấn được con hồ ly khốn kiếp đó. Vẫn còn tham lam muốn thấy thêm một số chuyện nữa nhưng sức mạnh hiện tại của Hoàng Liên không đáp ứng đủ cho việc cân bằng giữa hiện tại và tương lai nên một lực phản đòn khủng khiếp ấn ngược về phía bà ngay, Hoàng Liên bị hất bay ra khỏi "Lăng Linh Kính" đập mạnh người vào bức tường phía sau một lực hút Nguyên khí như vũ bão đỗ dồn về phía thân thể bà khiến ai kia giựt mình thức tỉnh. Đây là cái giá cho việc dám xem trước thiên cơ "Lăng Linh Kính" sẽ rút đi một khoảng nguyên Khí to lớn để lấp đầy lổ hỏng thời gian đó, biết được vấn đề khó đang đến lập tức Hoàng Liên ngồi thẳng dậy rút "Sinh Tử Kiếm" phóng lên phía trước mặt vận khí thay thế lực hút cho bản thân.

Cùng lúc ấy A TÂM có việc muốn bẩm báo nghe thấy tiếng động lạ trực tiếp mở cửa bước vào, giữa Hoàng Liên và "Sinh Tử Kiếm" có một sự liên kết không nhỏ vì thế khi đưa kiếm trấn giữ phía trước bà cũng không thể hoạt động gì được. Vội vàng hất tay cho "tấm áo nữ thần" vật trấn giữ thần bảo phủ kín lên lại mặt kính A TÂM lúc này mới hớt hải bước đến.

_chủ nhân người không sao chứ ạ?

_"Mau đỡ ta về giường" Hoàng Liên nhíu mày toàn thân rung rẩy bám sát vào người A TÂM.

Đợi sức lực có phần phục hồi mau chóng bà liếc mắt nhìn về phía thuộc hạ của mình.

_có chuyện gì?

_thừa chủ nhân....cậu chủ đã giết hết 40 con hồ ly xa gần ở đất new york, không những vậy cả Pháp sư cậu ấy cũng không tha..việc này tôi nghĩ người nên đích thân ra tay.

Nụ cười trên môi lại nhếch lên đầy thích thú Hoàng Liên lắc đầu gằn giọng ra lệnh.

_không cần thiết ngươi hãy cho người dẫn dụ Cảnh Du về lại Nhật Bản đi, Hứa Đình hiện tại đang trú ngụ ở đó...với khả năng bây giờ của thằng bé thì Kết giới do Hoàng Phong tạo ra cũng chẳng thể làm khó được, ta muốn thấy con trai ta giết chết thằng nhóc Ngụy Châu kia. Làm nhanh đi khi con hồ ly đó vẫn chưa kịp tỉnh dậy, gọi Như Vũ đích thân đến đây cho ta...ta có việc muốn giao cho nó gấp....

_dạ....chủ nhân.

Âm mưu của Hoàng Liên tất cả đều được A TÂM truyền âm báo lại cho Hoàng Phong hết, lúc này ông đang ở trong nhà Hứa Đình. Nghe qua kế hoạch chuẩn xác đến không một khe hở ấy ông chẳng biết phải đối diện với nó như thế nào nữa, đưa mọi chuyện kể lại cho người bạn già kế bên nghe Hoàng Phong thở dài khó xử.

_xin lỗi cậu, là do tôi quá chủ quan nên mới dẫn đến việc Cảnh Du bị thanh tẩy đến nhẩn tâm như vậy.

_bỏ đi....đây là số mệnh rồi, chỉ trách chúng ta quá yếu kém không thể giúp bọn trẻ làm được gì.

Hoàng Phong thở dài một hơi đứng lên di chuyển về phía phòng ngủ của Ngụy Châu, 2 năm thật sự chỉ như cái chớp mắt. Nhìn thấy con dâu an ổn tự nhốt bản thân trong giấc mơ êm đẹp về một mái ấm mà người làm cha lại chỉ biết im lặng, vết thương của ngày hôm đó vẫn còn ẩn hiện rất sâu trong tâm trí nhỏ bé kia. Cậu là không thể chấp nhận nổi, sức mạnh từ ẩn thuật cổ của Hoàng Liên sao có đủ khả năng phong ấn ký ức của Ngụy Châu chứ, đây là do bản thân cậu lựa chọn nếu thức tỉnh mà phải đối diện với nổi đau đớn khôn cùng này thì thay vì cậu mãi mãi ngủ say để vĩnh viễn có anh bên cạnh. Đôi mắt đăm chiêu chợt cay cay đến não nề Hoàng Phong xoay mặt đi hướng khác tránh ánh nhìn về phía con dâu, Đạm Tuyết ngã người dựa vào bức tường bên cạnh hạ giọng trấn an.

_ông đừng lo Ngụy Châu đang từ từ trở lại, mặc dù không biết là khi nào nhưng tôi có thể cảm nhận được. Gần đây cậu ấy đã bắt đầu nhúc nhích tuy rất khẽ nhưng đó là một kỳ tích rồi.

_cảm ơn cậu vì đã luôn luôn ở bên cạnh giúp Ngụy Châu phục hồi từng ngày. Người làm ba như tôi thật sự thấy thua kém...

Đạm Tuyết lắc đầu hé môi cười khẽ một nụ cười mang đầy vẻ gượng gạo đau thương, ánh mắt sâu lắng của người từng trải khiến Qủy Hồ trở nên khó gần hơn trong mắt mọi người. Bước từng bước nhẹ nhàng vào phòng Đạm Tuyết ngồi bên cạnh Ngụy Châu trầm giọng nói nhỏ.

_Sẽ ra sao đây khi Cảnh Du trở lại, theo như lời ông nói cậu ấy bây giờ đã bị thanh tẩy hoàn toàn rồi. Có phải trận chiến vẫn sẽ tiếp diễn một lần nữa không? Chỉ có điều lần này Ngụy Châu và Cảnh Du lại là người đứng đầu của hai chiến tuyến....ai sẽ vì ai mà hi sinh đây? Cứ bình yên ngủ vùi trong giấc mộng đẹp hiện tại cũng không được mà tỉnh dậy thì cũng không xong....Sao các cậu lại phải chịu những đau khổ như vậy chứ? Chẳng lẻ trên đời này người có tình mãi mãi không thể hạnh phúc bên nhau được sao???...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top