Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

U MÊ LINH THUẬT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PHẬPPP

_AAAAAAAA

Giữa cái khoảng khắc chớp nhoáng khi hoa Mộc Tử Châu nở rộ nhất Hoàng Liên thu Sinh Tử Kiếm về lại tay mình một nhát đâm thẳng vào trái tim Cảnh Du ngay, rễ cây quỷ đang sinh sôi nảy nở nhiều vô số kể vì một lần đâm xuống này mà héo tàn rồi biến mất giữa không gian. Từng đợt từng đợt rễ lớn tan vào hư vô nhanh chóng, trái tim Hoàng Liên chẳng còn bị trói buộc vào tà niệm nữa nhưng những suy nghĩ cổ hủ vẫn sâu sắc không phai. Ôm con trai đang yên giấc vào trong lòng bà xuất thần trở lại thân xác ngay.

Ngụy Châu bên dưới vì câu nói thân thương trước lúc chết của Cảnh Du mà rối loạn tâm trí, mãnh nguyên thần từ xa bay về xác nhập lại với chủ nhân càng khiến suy nghĩ mong lung kia rõ ràng hẳn ra.

"Cảnh Du ơi mau trả lời em đi"

"Anh nghe em gọi không? Cảnh Du?"

Ngước mặt nhìn chăm chăm trên trời cao Ngụy Châu sụp đổ hét lớn hơn.

_KHÔNGGGGGG.....AAAAAAAAAAAA

Toàn bộ không gian gần đó vì sức mạnh không kiểm soát được của cậu mà nổ tung tan tành, pháp sư lũ lượt chết như rạ. Hứa Tâm may nhờ có Thiên Ẩn cứu dịch chuyển đi nơi khác trước đòn tấn công chớp mắt đó chứ không cũng khó lòng mà toàn mạng được, Đạm Tuyết nhìn thấy Ngụy Châu bổng nhiên suy sụp như vậy hiểu rõ phần nào "không lẻ Cảnh Du đ..ã....đã chết rồi sao hả?". Thực hư lẫn lộn vẫn chưa tìm hiểu kỹ bất ngờ Hoàng Liên nắm Sinh Tử Kiếm trong tay ngự trên phụng hoàng lửa của A Phong mang xác Cảnh Du về lại bên dưới, dù thần trí đang không được ổn định nhưng khi trong thấy anh, Ngụy Châu vụt dậy vung tay hất bay những tên pháp sư hèn mọn muốn cản đường mình sau đó biến mất rồi xuất hiện ngay bên cạnh Cảnh Du.

Cốt cách hồ ly được cậu thu về hết đứng trước mặt anh lúc này chỉ là cậu nhóc ham chơi dốt toán Hứa Ngụy Châu của ngày đầu mà thôi, bàn tay trắng nõn rung rung đưa lên chạm vào người nằm đó. Ngụy Châu lắc đầu chẳng nói được gì chỉ còn biết đọc tâm và mong rằng ai kia sẽ trả lời mình.

"Anh ơi......Cảnh Du ơi, tại sao lại thành ra thế này em chẳng phải đã nói em sẽ đợi anh rồi hay sao?"

"Em sẽ ngoan sẽ nghe lời anh hết, em sẽ không quậy phá nữa đâu cũng không ngủ nướng nữa. Em sẽ cùng anh đọc sách cổ rồi chúng ta sẽ có những đứa con xinh xắn, anh không phải thích như vậy lắm sao em cũng muốn như vậy lắm chỉ là em sợ anh sẽ thương yêu chúng nhiều hơn thương em thôi"

"Em xin lỗi nếu là vì em ích kỷ quá mà anh bỏ rơi em...em nhất định sẽ sửa mà em sẽ sửa hết chỉ cần anh lên tiếng nói bất cứ là gì em cũng sẽ làm...anh mở mắt ra nhìn em đi được không Cảnh Du.."

"Cảnh Du....."

Sự im lặng đến đáng sợ lan tỏa khắp mọi nơi, Pháp sư khi nhìn thấy cậu đến quá gần chủ nhân liền rút bùa bắt ấn. Hoàng Liên đưa tay cản lại trước sự ngơ ngác của Hoàng Phong, ông thẩn thờ xiết chặt tay bước nhanh đến.

_thằng bé làm sao vậy? Cô giết nó rồi sao? Cô giết con mình sao?

_Không phải là Cảnh Du giúp em thoát khỏi Mộc Tử Châu.

_Mộc Tử Châu....cô luyện thần khí đến bị tà niệm áp chế, vậy người lúc nãy một hai đòi giết bọn trẻ là....là linh hồn của cây quỷ sao?

Hoàng Liên gật đầu cuối xuống không nói thêm lời nào, Hoàng Phong rơi nhẹ nước mắt vì chẳng biết phải trách ai mới đúng đây? Đang giữa lúc đau đớn này chợt tim ông giao động mạnh khi nhìn thấy biểu hiện khác lạ từ phía Ngụy Châu, màu tóc bạch kim trên người cậu bổng nhiên sáng rực lên hệt như pha lê vậy sau đó nó tối dần tối dần đến khi toàn bộ đều đổi sang màu đen ma mị lúc này mới dừng lại. Hứa Đình và Hứa Tâm sợ đến chết đi được liền chạy nhanh đến muốn giúp Ngụy Châu thì Hoàng Liên đưa tay cản lại.

_ĐỪNG ĐẾN GẦN THẰNG BÉ.....CÁC NGƯỜI SẼ BỊ THƯƠNG ĐÓ.

Hoàng Phong hiểu ý giữ lấy cả hai kéo mọi người ra xa một chút, cậu không còn là cậu nữa. Ngụy Châu không hề khóc trước cái chết của Cảnh Du nổi đau khổ cùng cực này cậu không bọc lộ ra ngoài mà nuốt ngược vào trong, chính nó là chìa khóa giải mã cho bài toán khó khăn nhất Ngụy Châu đã hoàn toàn trưởng thành. Cậu đã có tình yêu thật sự trong đời mình nhưng chẳng may người đó đã chết vì thế sức mạnh này đã nghiêng về phần tà ác mất rồi, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Cảnh Du cậu cứ vô thức hôn nhẹ xuống rồi nhẩm trong miệng những câu nói vô nghĩa.

_em đói rồi......

_anh nấu cơm nhé..

_ưh....em thích, chỉ cần là món anh nấu thôi.

_hihihi.....em sẽ giúp anh gọt hoa quả..ưh.....

_em sẽ ngoan mà...

_cần em làm gì.........anh mới tỉnh dậy đây.

_Cảnh Du ơi.....anh nhìn em đi anh nói xem em có đẹp không?

_anh rất đẹp.....

_anh thật sự rất đẹp...

_em yêu anh rất nhiều, rất nhiều.

Hoàng Liên đứng trước mặt Ngụy Châu đâm mạnh Sinh Tử Kiếm xuống đất ngăn nhanh khí lực siêu phàm từ cơ thể cậu tỏa ra như vũ bão "thằng bé không ổn rồi nếu cứ như vậy nó sẽ tự hủy hoại con người nó mất, mình phải làm sao đây? Tuyệt đối không thể để nó chết được.." rút Sinh Tử Kiếm ra đặt mũi kiếm vào đầu Ngụy Châu, Hoàng Liên dừng hết sức mạnh hiện tại của mình nhẩm đọc ẩn thuật cổ đâm nhẹ vào trán cậu lấy ra một giọt máu đỏ tươi.

_U MÊ LINH THUẬT......TRIỂN.

_bà có biết bản thân tàn nhẫn lắm không, bà ghét tôi thì cứ lấy mạng tôi sao lại giết anh ấy...sao lại nhẫn tâm cướp đi người tôi yêu, tôi hận bà...tôi hận bà....trọn kiếp này tôi mãi mãi hận bà.

Dù đã trúng phải ẩn thuật cổ nhưng Ngụy Châu vẫn liếc mắt nhìn về phía Hoàng Liên mà gằn giọng nói nhỏ, chỉ sau giây phút đó cậu ngã người vào ngực Cảnh Du bất động hẳn. Bây giờ Hứa Đình mới hớt hải gạt tay Hoàng Phong ra chạy nhanh đến...

_con trai tôi sao vậy? Cô làm gì nó rồi?

Thu kiếm trở về Hoàng Liên không trụ lại được nữa khụy hẳn xuống mà phụt máu, A TÂM đi đến đỡ nhanh lấy bà cuối đầu hạ giọng.

_chủ nhân người bị thương nặng quá rồi...chúng ta phải trở về thôi.

_ngươi đừng lo Hứa Đình...ta chỉ giúp Ngụy Châu quên đi toàn bộ quá trình đã gặp gỡ và yêu thương Cảnh Du thôi, nếu cứ để thằng bé đau khổ như vậy nó sẽ tự hủy hoại bản thân nó đến chết mất. Ta đã hứa với con trai ta sẽ bảo vệ Ngụy Châu rồi..hơ....

Nắm chặt tay A TÂM, Hoàng Liên ra lệnh rút quân. Sau đó cho người mang Cảnh Du đi với mình, Hoàng Phong thấy thế liền bước đến cản bà lại.

_cô định mang nó đi đâu hả?

_em cần cứu sống con trai chúng ta, nhưng bây giờ sức lực không đủ. Cảnh Du phải được nằm trong hàng băng ngàn năm ở điện Thần đến khi em có khả năng sử dụng quyền trong Sinh kiếm.

_tôi đi với cô......tôi không tin cô nữa vì vậy phải theo giám sát mới được.

Hoàng Liên thở ra nhẹ nhõm gật đầu ứng thuận, ông rất nhanh với tới ôm lấy con trai nhấc bổng lên rồi cùng cô xuyên hành về điện Thần.

Hứa Đình và Hứa Tâm ở lại cũng mau chóng mang Ngụy Châu thoát khỏi kết giới của Nguyệt Hồ, Thiên Ẩn tạo cửa thông hành đưa mọi người trở lại nhà nhanh chóng. Đạm Tuyết trong suốt đoạn đường ngắn ngủi đó luôn dùng khí lực hỗ trợ một phần sức vào cơ thể Ngụy Châu trong vòng tay Ba Hứa, cậu xâm nhập tâm trí ai kia rồi giựt mình thoát nhanh ra bên ngoài.

_không thể nào....trong đầu cậu ấy mọi thứ đều tối đen như mực vậy. Ngụy Châu sẽ chẳng nhớ nổi Cảnh Du là ai đâu.

_"trong lúc này như vậy là tốt nhất, Quỷ Hồ thời gian xắp tới ta cần con túc trực đi theo bên cạnh Ngụy Châu. Với sức mạnh của thằng bé bây giờ Hứa Tâm không thể khắc chế nó được nữa rồi, trước mắt phải đợi Ngụy Châu tỉnh dậy đã mới biết được Hoàng Liên đã xóa ký ức nó đến mức nào. Chỉ sợ trong lúc cô ta năng lực đang yếu đi mà dùng ấn thuật cổ tác dụng không mạnh mà thôi" Hứa Đình cố ngăn nổi đau hiện tại xuống nhẹ giọng nhờ vả.

Đạm Tuyết cuối đầu đồng ý ngay, cậu không có nhà để đi bình thường chỉ sống trong thân thể Ngụy Châu thôi nên mọi thứ trong ngôi nhà này khá quen thuộc, ở lại cũng rất có ích. Đặt cậu nằm xuống giường mọi người yên tĩnh di chuyển hết ra ngoài, Hứa Đình kêu Hứa Tâm xắp xếp phòng riêng cho Quỷ Hồ sau đó không nói thêm gì nữa bước vào phòng mình ngay. Ai ai cũng có thể nghe được phía sau cánh cửa đó là những giọt nước mắt đang rơi, là cái cắn tay thật mạnh để ngăn đi tiếng nấc. Hứa Tâm thì không mạnh mẽ như ba Hứa cô ngồi hẳn trước cửa phòng Ngụy Châu lắc đầu khóc nghẹn.

_xin lỗi em Cảnh Du...chị xin lỗi.

_em đừng nói vậy Hứa Tâm...đây là sự lựa chọn của em ấy, chúng ta không thể giúp được đâu.

Quỷ Hồ gương mặt chẳng thể hiện một chút cảm xúc nào cả, cậu xoay đi nhẹ nhàng lên tiếng.

_cô hãy khóc đi...khóc thật nhiều vào, nhưng chỉ được khóc duy nhất ngày hôm nay thôi. Vì ngày mai còn phải đối diện với Ngụy Châu nữa, đừng để cảm xúc đau khổ của mình khiến cậu ấy lo lắng thêm.

_ừm....

Mở cửa phòng mình bước vào trong Đạm Tuyết mới thở ra thoát khỏi vẻ băng lãnh kia, giọt nước mắt của cậu đã cạn khô từ khi người cậu yêu biến mất khỏi cõi đời. Cứ nghĩ sẽ không có cơ hội để biết được vị mặn chác này lần nào nữa thì hiện tại cậu đã ném được rồi, lần này so với lần trước vẫn có một thứ gì đó gọi là luyến tiếc hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top