Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4: Bên trong lỗ hổng không gian

Giật bắn người tôi mở to mắt ra, quang cảnh trước mặt tôi là cái siêu thị trống rỗng không còn gì cả ngoài mấy cái kệ đựng, thở phào nhẹ nhõm hoá ra những gì tôi chịu đựng từ lúc nãy giờ chỉ là một giấc mơ. Nhấc người để đứng dậy chợt một cảm giác đau nhức cực kì truyền thẳng đến não bộ của tôi, nhìn xuống dưới tôi thấy bộ đồ mình đang mặc thì tàn tạ, rách rưới như một tên ăn mày, khắp cơ thể thì chằng chịt vết thương và đầu tôi vô cùng đau buốt, nó như thể bị ai đó dùng gậy bóng chày đập thẳng vào vậy. Kí ức bất chợt ùa về khi đó tôi vã mồ hôi còn chân tôi thì run lẩy bẩy, ôm đầu tôi ngồi khuỵu xuống nước mắt từ từ chảy ra.

'Đó không phải là giấc mơ, mọi thứ đều là thật, mình đã từng chết đi và đội mồ sống dậy, chết tiệt chết tiệt cái thực tại khốc liệt khốn nạn này'

 Nhưng tôi cũng nhanh chóng bình tĩnh lại, hít vào thở ra có cảm giác như cơ mặt của tôi vừa giãn ra vậy. Mở hộp vật phẩm ra tôi ngó vào bên trong, xoa xoa thái dương tôi đóng mở kĩ năng liên tục đến lúc này tôi mới chấp nhận được cái thực tại chó chết này, bên trong hộp vật phẩm là hàng chục nghìn cái xác tượng trưng cho chiến lợi phẩm của cái chết đầu tiên của tôi, bên cạnh đó cũng có vô vàn các vũ khí khác nhau nhưng có 15 món là tôi thấy rằng đó là những trang bị tốt nhất trong đó có cả thanh "Thiên ma áp thần đao", chúng bao gồm hai cây dao găm, một cây côn tam khúc, một cây rìu chiến, hai thanh kiếm hai lưỡi, một thanh kiếm ngắn, một cây thương dài khoảng hai mét, một cây mâu với màu chủ đạo là bạc ánh hoàng kim, một quyển sách có bìa dày và được đính một cây thánh giá ở trung tâm hai mặt bìa, kế đến là hai khẩu súng lục ổ quay có màu chủ đạo là màu đen, trên thân và tay cầm của cả hai khẩu súng đều có vài đường vân màu đỏ thẫm như máu, sau cùng là một bộ đồ đen từ đầu đến chân, cái gì cũng có trừ trang sức và áo trong ra thôi.

 Sau đó tôi lấy từng món ra rồi xem xét năng lực của chúng và tôi há hốc mồm ra khi thấy sức mạnh bá đạo của mấy cái vũ khí đó.

Đầu tiên là hai cây dao găm, một cây có lưỡi răng cưa, viền ngoài mang màu cam sẫm tối còn ở bên trong là màu đen.

Cây còn lại thì đơn giản hơn, gần cán cầm có một viên đá nhỏ màu vàng còn nguyên cây tính luôn cả phần tay cầm đều có màu xanh biển nhạt lấp lánh như mấy viên lam ngọc.

Tên: Diệt kị sĩ

 Rank vũ khí: SSS+

 Thể loại vũ khí: Ma khí; Dao găm lưỡi cưa

 Loại vũ khí: Dao găm

 Cường hoá: Sắc bén VII; Lưỡi dao ma lực III; Không thể phá vỡ; lưỡi dao nguyên tố V; Gia tăng lực đâm VIII; Chọn chủ X; Gia tăng 250% sát thương gây lên cho kẻ địch có giáp dày và nặng như những vị kị sĩ thiếc giáp; Giảm trọng lượng V.

 Độ dẫn truyền ma lực: (SS) 380%

 Thông số cơ bản: STR: 2500; AGI: +100.

(Đã có chủ; Chủ nhân: Kamaitachi Soutaro)

Độ bền: Vô cực/Vô cực

Yêu cầu để trang bị: Lv trên 2000.

-----------------------------------

Tên: Diệt quỷ phá ma

 Rank vũ khí: SSS+

 Thể loại vũ khí: Ma khí

 Loại vũ khí: Dao găm

 Cường hoá: Sắc bén VII; Lưỡi dao ma lực III; Không thể phá vỡ; lưỡi dao nguyên tố V; Gia tăng lực đâm VIII; Chọn chủ X; Gây hiệu ứng đột tử cho các quái vật thuộc tộc hoặc hệ Quỷ và Ma; Giảm trọng lượng V.

 Độ dẫn truyền ma lực: (SSS) 400%

 Thông số cơ bản: STR: 2700; AGI: +100; INT:+20.

(Đã có chủ; Chủ nhân: Thánh hiệp sĩ và Kamaitachi Soutaro)

Độ bền: Vô cực/Vô cực

Yêu cầu để trang bị: Lv và chỉ số STR phải trên 2300.

-----------------------------------

 Tiếp đó sẽ lần lượt là là côn tam khúc màu đen với họa tiết hình một con rồng phương đông cuốn quanh cả ba khúc, cây rìu chiến có hai đầu to và nhỏ khác nhau, trên đỉnh nơi nối hai đầu lưỡi rìu lại với nhau là một mũi giáo nhỏ dài khoảng độ 30-40 centimet, hai thanh kiếm một thanh đen một thanh xanh lá trộn xanh biển cực kì đơn giản nhưng không kém phần khủng khiếp và những những trang bị khác. Tất cả những món đồ đó đều cực kì mạnh mẽ, nó làm tôi có cảm giác tất cả mọi thứ tôi có ngoài mười năm trang bị đó ra đều rất là yếu đuối. Vỗ má để sốc lại tinh thần tôi cất toàn bộ vào lại hộp vật phẩm chỉ chừa ra bộ đồ bóng đêm để mặc theo mà thôi, tiện thể ở đây tôi cũng lấy luôn vài cái áo cộc màu trắng mà tôi yêu thích. Trong đầu tôi luôn có một thắc mắc là vì sao hộp vật phẩm có thể lưu trữ nhiều đến thế dù nó chỉ chứa tối đa có mười tấn, để giải đáp thắc mắc đó tôi mở bảng trạng thái lên thì phát hiện ra nó đã đạt mốc lv max dù tôi không sử dụng nó nhiều cho lắm và cấp độ của tôi lúc này là 2700. 

'Ủa sao lạ vậy ta? Mình nhớ là mình đâu có làm gì cao cả quá đâu mà sao lại lên được cấp độ 2700 vậy? A phải rồi lúc trước khi đi Kathust có nói là năng lực của anh ấy sẽ là của mình vậy chẳng lẽ mấy cái thông số này đều là của anh ta ư?'

 Gật đầu trước cái giả thuyết đó tôi đóng bảng trạng thái lại, đứng hẳn dậy sau đó tôi lấy tất cả những đồ dùng chữa trị mà mình có được rồi bắt đầu xử lý các vết thương thật nhanh chóng trước khi chúng hoàn toàn bị nhiễm trùng. Khi mọi thứ đã đâu vào đó tôi bước ra khỏi siêu thị, ngửa mặt lên bầu trời tôi thốt lên:

-Wàoooo, bầu trời này sao nó kinh khủng quá vậy?

 Bên trên bầu trời vô cùng tươi đẹp lúc trước bây giờ đã bị phủ kín bởi khói bụi, hỗn loạn hầu như là ở khắp mọi nơi từ bảy tỷ con người sinh sống trên trái đất bây giờ chắc là còn khoảng vài chục hoặc vài trăm triệu người là còn sống là cùng. Vươn vai một cái tôi dạo bước trong khung cảnh thị trấn tràn ngập trong khói lửa, xe lật, người chết, vô vàn thứ khác nữa nhưng tôi vẫn bỏ qua chúng mà cứ đi tiếp, đến đâu tôi vơ vét mọi thứ cần thiết đến đấy, dù sao thì cái kĩ năng "Hộp vật phẩm" khi đã đạt cấp độ tối đa thì có thể lưu trữ được vô hạn mọi vật thể trừ những vật sống ra mà. 

-Kyaaaaaaaa.

 Người nhanh hơn não cơ thể tôi tự di chuyển khi nghe tiếng hét đó, chạy thật nhanh không biết trời đất là gì và sau gần một phút cuối cùng  tôi cũng đã đến nơi, trước mắt tôi là một vết nứt lơ lửng giữa không trung, nhìn nó tôi nghiêng đầu thắc mắc bỗng một tấm bảng thông báo hiện lên.

_______

 Lỗ hổng không gian, một hiện tượng hiếm gặp ngay cả đối với các vị thần, đó là một vùng không gian của một thế giới bỏ hoang nào đó vô tình kết nối qua vùng không gian của một thế giới khác. Không một ai biết được bên trong đó tồn tại thứ gì trừ khi bước vào. Phía sau lỗ hổng không gian không hề tồn tại nơi nào bình thường cả có thể là một vùng băng tuyết lạnh buốt, có thể là một vùng sa mạc nóng hơn sáu mươi độ C, có thể là một khu rừng nhiệt đới ẩm ướt với vô vàn những con côn trùng có độc cực kì nguy hiểm luôn lảng vảng ở xung quanh.

_______

-Ực

 Nuốt nước bọt tôi nhìn chằm chằm vào nó và tôi cũng có thể cảm thấy cái lỗ hổng không gian cũng đang nhìn lại tôi. Tiếng hét khi nãy mà tôi nghe được chắc chắn là xuất phát từ chỗ này, lay lay cái trán tôi ăn vài cái bánh dứa rồi chuẩn bị tất cả mọi thứ để phòng hờ cho những sự kiện xảy ra sau khi tôi bước vào vùng lỗ hổng không gian.

 Xác nhận là mình hoàn toàn ổn tôi nhảy vào đó, quang cảnh trước mặt tôi đột ngột thay đổi từ một khu đô thị đổ nát trở thành một vùng đất cằn cõi, xác sơ, cây cối thì héo úa, nước thì không có nổi một giọt trên cái bề mặt của hành tinh đáng sợ này. Bầu trời thì có màu đỏ thẫm không khác gì máu cả, nó toát ra bầu không khí lạnh kẽo và rùng rợn đến khác lạ, thậm chí nó còn khủng khiếp gần như là bằng với lâu đài bóng đêm Nakroth. 

-T...tránh xa ta ra, không đừng đến gần đây mà!

 Từ phía tiếng nói phát ra tôi có thể thấy được cảnh một cô gái khoảng mười lăm tuổi đang liên tục khua tay loạn xạ cùng lúc với việc thực hiện động tác bò lùi về, bao vậy cô ấy là mười hai tên lính mặc giáp nặng toàn thân trông như những tên kị sĩ trong truyện tranh, nhìn vào đang vẻ độc nhất mà cô gái sở hữu, mái tóc bạch kim dài ngang vai, chỏm tóc đỏ mang hình dáng của một tia sét, cơ thể cân đối tôi dám chắc rằng đó là người đã từng học chung trường thời cấp một với tôi, tình cảnh của cô ta lúc đó cũng giống hệt với tôi lúc đi học thời cao trung này vậy, cái cảm giác đồng cảm dâng trào lên trong lòng tôi chợt cô ấy va lưng vào gốc cây, giật bắn mình cô loay hoay nhìn qua nhìn lại để tìm kiếm lối thoát nhưng không hề có một kẽ hở nào trong sự bao vây đó, nước mắt dần tuôn ra, cô ấy không chạy nữa mà cứ thế ngồi khóc. Nhân lúc có người thu hút sự chú ý của lũ kị sĩ tôi đứng cách xa ở bên ngoài lặng lẽ giám định chi tiết tất cả bọn chúng, mồ hôi của tôi úa ra như suối chảy, nó làm ướt đẫm cả bộ áo mới của tôi, nếu mà phải nói gì về lũ  đó thì tôi chắc chắn sẽ nói rằng 'Lũ quái vật đội lốt những con rối sắt, thông số cơ bản của chúng tất cả đều trên 2000 trừ chỉ số AGI, DEX là thấp hơn và ma lực, khí và INT là không ra. Đơn thân chơi solo với chúng là tự sát'.

 Và đây là cái thông số đó:

Tên: Khải ma hồn giáp

 Chủng tộc: Quỷ-Ma

 Lv: 3271

 Chức nghiệp: Kị sĩ

 Danh hiệu sử dụng: Quái vật vùng lỗ hổng không gian (tăng toàn bộ chỉ số cơ bản lên 10% khi ở trong vùng lỗ hổng không gian)

 Thông số cơ bản:

 Sinh lực: 15000 

 Ma lực: 0

 Thể lực: 15000

 Khí: 0

 STR: 4700

 AGI: 1300

 INT: 0

 VIT: 5000

 DEX: 1000

 SEN: 2000

 Skill cơ bản: Kiếm thuật của kị sĩ Lv: Max; Học hỏi kĩ thuật chiến đấu Lv: Max; Bày binh bố trận Lv: 5; Khải ma giáp Lv: Max.

 Skill độc nhất: Không sở hữu.

 Skill chủng tộc: Quỷ ma thuật Lv: Max; Ma hồn thuật Lv: Max

 Danh hiệu sở hữu: Con rối của vị vua bị tha hoá; Kị sĩ thiết giáp; Quái vật vùng lỗ hổng không gian.

-Tsk.

 Tặc lưỡi một cái tôi lấy ra "Diệt kị sĩ" và "Diệt hồn phá ma" từ bên trong hộp vật phẩm. Nắm chắc cả hai cây dao găm trong tay tôi lao về phía mười hai tên bọn chúng, tiếng xé gió vang lên trong không gian yên ắng này, như nghe thấy toàn bộ mười hai tên đều quay sang nhìn tôi mà trừng trừng sát khí nhưng có vẻ chúng hơi hoảng loạn khi thấy tốc độ của tôi, chính nhờ sự chậm trễ trong phản ứng của mấy tên kị sĩ mà tôi có thể tiễn hai trong tổng số mười hai tên có mặt ở đây về cát bụi. Đứng chắn trước mặt cô gái tôi vào thế thủ với hai món vũ khí rank SSS+ trên tay, dù tôi có nhiều trang bị mạnh hơn chúng nhưng không một cái nào có thể gây hiệu ứng tăng sát thương cho kị sĩ lên tận 250% và gây đột tử cho tộc hoặc hệ quỷ và ma.

-Gaaaaaaaaaaa.

-Gràoooooooooo.

 Cả hai phe cùng lúc gầm lên, dồn lực vào tay các thớ cơ của tôi căng phồng lên, những đường gân xanh nổi lên ngày một nhiều, tôi lao thân mình về phía trước khi tiếp cận được chúng tôi đâm "Diệt quỷ phá ma" vào cằm của một tên ở trước mặt, giựt mạnh ra cơ thể của hắn đổ xuống đất một cái rầm. Vẫn còn đà lao đến tôi vung mạnh cây dao găm màu cam đen theo chiều vòng cung ở bên tay trái.

"Kétttttttt, Rầm"

 Cổ của hai gã kị sĩ nữa lại bay đi để lại cái thân không đầu đổ gục xuống nền đất hoang xơ.

 Hít sâu vào để lấy thật nhiều khí oxi tôi thở mạnh ra để đẩy tất cả khí cacbonic ra khỏi cơ thể, trên khắp cơ thể tôi không nơi nào là không có gân xanh nổi lên, sức mạnh tràn trề tôi tiếp tục tàn sát lũ kị sĩ cản đường. Khoảng ba phút sau mọi thứ đã kết thúc, chưa kịp thở dài nhẹ nhõm chợt một một áp lực lớn khủng khiếp ập thẳng vào mặt tôi, nó còn lớn hơn cả cú đấm của Kathust nữa nhưng may mắn rằng tôi đã kịp đưa tay lên đỡ trong vô thức nên lượng sát thương tôi nhận phải đã bị giảm xuống rất nhiều.

 Lộn nhào vài vòng giữa không trung rồi cứ thế cày thẳng mặt xuống đất hơn bảy mét. Ngồi dậy ho ra máu tôi trừng mắt nhìn kẻ thù mới của mình, đó là hơn một nghìn tên kị sĩ khác chúng có đủ thể loại cả nào là kị sĩ rồng, nào là kị sĩ thiết giáp, nào là kị sĩ công thành,.... Đột nhiên tôi không còn cảm thấy cánh tay phải của mình đâu khi đứng dậy, nhìn xuống nơi cánh tay tôi từng an toạ tại đó bây giờ nó đã bị vặn ngược đi một cách kinh dị, xương và gân lòi hết ra ngoài máu thì cứ thế chảy ra liên tục mà không quan tâm bất cứ thứ gì. Nghiến răng kèn kẹt tôi rút ra thanh "Thiên ma áp thần đao" từ trong hộp vật phẩm, rồi một tấm bảng cứ liên tục ẩn hiện trước tầm nhìn của tôi.

_______

Không đạt đủ yêu cầu để có thể trang bị Thiên ma áp thần đao; nhờ sở hữu skill Tri thức thần nên có thể trang bị được Thiên ma áp thần đao nhưng lại không thể phát huy toàn bộ sức mạnh của nó. Với sức mạnh hiện tại có thể phát huy tối đa là 80% sức mạnh của thanh đại đao diệt thần này.

_______

 Cứ thế bỏ qua nó tôi vung một đường kiếm ngang, khí áp tỏa ra từ nó làm vài tên kị sĩ cưỡi rồng ngã xuống nền đất khô, ngạc nhiên nhìn tôi chúng hoảng sợ lùi lại, nhân cơ hội tôi nhảy đến chỗ của bọn chúng  đang đứng rồi liên tục bủa kiếm vào đầu chúng chỉ với một cánh tay trái. Từng tên một dần ngã xuống, khi tôi dừng lại nhìn lũ kị sĩ yếu đuối kia thì chúng cũng dừng lại nhìn tôi, một với ba nghìn một con số cũng không nhiều lắm nhưng cái đáng chú ý là cái bảng trạng thái của chúng, tên nào cũng giống nhau y đúc và nó cực kì khủng khiếp.

 Không hoảng sợ tôi lệnh cho cơ thể của mình tiến bước đối đầu với cả một đội quân, chí cần chúng ăn phải một đòn của tôi thôi thì đó chắc chắn sẽ là ngày tàn của chúng nhưng tôi cũng sẽ cực kì không ổn nếu bị chúng đụng nhẹ vào người. Thân hoá kim cang lửa hoá máu tôi gồng mình lên tay nắm chặt thanh đại đao, bỏ mặc mọi sự đau đớn tôi dậm mạnh chân chỉ trong chốc lát tôi đã đến phía trước đội quân đó. Một thân một mình tôi khiêu vũ giữa chiến trường loạn lạc, nơi nào tôi đi qua nơi đó có xác của lũ "Khải ma hồn giáp" ngã xuống, nhưng cái gì cũng phải có giới hạn tôi ngày càng chậm dần đi do sức mạnh càng lúc giảm một nhiều và rồi sức cùng lực kiệt tôi bị thổi bay trong khoảng khắc, văng đến kế bên cô gái kia tôi cố gắng đứng dậy nhưng bất thành, cô ấy nhìn tôi rồi khóc lớn, vừa khóc vừa nói cái gì đó nhưng hiện tại mọi giác quan của tôi đã bị tê liệt không thể nghe hay cảm nhận bất cứ thứ gì cả. Tầm nhìn của tôi dần tối đi cho đến khi ánh hào quang trắng tinh khiết xuất hiện trên bầu trời, nó chiếu rọi muôn nơi từ bên trong đó dần xuất hiện một thiên thần sáu cánh, cô có mái tóc vàng được cột đuôi ngựa, trên tay cầm một cây thương xanh biển nó tỏa ra lượng ma lực có thể khiến cho "Diệt kị sĩ" phải cúi đầu nhận thua. Hạ xuống trước mặt hai bọn tôi vị thiên sứ cúi xuống chạm tay vào má tôi, từ từ từng chút một tôi đã thấy khỏe hơn và rồi có thể cảm thấy được mọi thứ như ban đầu, đứng dậy cúi đầu cảm ơn tôi hỏi:

-Cô có thể cân hai tên trở lên được không?

 Hơi rối tắm một chút có lẽ vì lần đầu cô ấy thấy một chủng loài cấp thấp như con người lại dám nói chuyện trống không với một chủng loài cao cấp như thiên thần vậy nên mới lắp bắp đáp lại:

-Đ...được chứ.

Cười mỉm thỏa mãn tôi nói nói rõ:

-Bảo vệ cô ấy! Nếu có một vết thương nào trên cái cơ thể đó thì không xong với tôi đâu.

-Hả n...ngư....

 Không để vị thiên thần cao cấp nói hết tôi cứ thế lao lên, cất thanh "Thiên ma áp thần đao" đi tôi một lần nữa lấy hai con dao găm ra.

-Vũ điệu của rồng.

 Như câu nói tôi nhảy múa khắp nơi, những đường chém của tôi đã vẽ ra một dáng hình không khác gì một con rồng phương đông đang lượn lờ xung quanh cả. Lũ rối sắt cứ liên tục ngã xuống trước hai món vũ khí của tôi, trong đầu tôi lúc này chỉ còn một điều đó là giết, giết toàn bộ lũ kị sĩ yếu đuối đó. Càng lúc càng thưa dần cuối cùng đội hình của chúng dàn ra đã bị tôi phá hủy, xác nhận là đằng nào cũng chết cả chúng liều mạng lao đến điên cuồng chém tôi nhưng không một đòn nào có thể đụng vào người của tôi cả, chỉ sau

gần một giờ nơi đây hoàn toàn sạch bóng quân thù, đứng nhìn những bộ giáp rỗng ruột một lúc đột nhiên tôi thấy những luồng khói đen tỏa ra từ chúng, giật mình tôi nhảy lùi lại thủ thế nhưng vẫn không có gì xảy ra cả và rồi một tấm bảng thông báo hiện lên, nó nói một điều mà tôi thật sự chưa bao giờ nghe luôn.

  _______

 Mục tiêu có thể trích xuất bóng vì chủ thể sở hữu kĩ năng Shadow lords, vì kĩ năng đã đạt cấp độ tối đa nên khi trích xuất sẽ giữ nguyên sức mạnh ban đầu của mục tiêu. Số lượng có thể trích xuất (0/Vô hạn). Cần phải có một câu thần chú để có thể trích xuất bóng, tỉ lệ thành công càng cao khi sức mạnh của mục tiêu so với chủ thể là thấp hơn và thời gian chết cũng ảnh hưởng lớn đến tỉ lệ, chết càng lâu tỉ lệ trích xuất thành công càng thấp. Nếu muốn thành công 100% thì mọi binh lính được trích xuất theo tỉ lệ đó đều sẽ bị giảm đi 70% tất cả thông số.

_______

 'Hô trong thú vị đấy'

 Lôi riêng ra bốn tên kị sĩ có vẻ như là đội trưởng tôi vứt chúng xuống ngay chân mình. Mắt nhìn những cái xác bằng kim loại kia tôi cố gắng nói trìu mến nhất có thể:

-Nào hãy đứng thẳng lưng lên và tồn tại dưới trướng của ta với danh nghĩa là một người lính nào, TRỖI DẬY.

 Như hưởng ứng lời nói khàn khàn của tôi hàng vạn cánh tay kim loại mang màu đen và bị một làn khói đen phủ len khắp người , chúng từ từ trồi lên khỏi cái xác cũ và quỳ một chân hành lễ trước tôi khi đã hoàn toàn bước ra khỏi đó. Phẩy tay một cái chợt tất cả bọn chúng đều lặng lẽ chui tọt vào cái bóng của tôi, cúi xuống nhìn bốn tên đội trưởng tôi nói nhỏ nhẹ:

-Trỗi dậy.

_______

Trích xuất bóng thất bại, số lượt thử còn hai lần.

_______

-Trỗi dậy.

_______

Trích xuất bóng thất bại, số lượt thử còn một lần.

 _______

 Tức điên người tôi nghiến răng, có cảm giác như trên đầu tôi đang nổi lên vài cọng gân xanh vậy. Hít sâu vào để thư thả đầu óc tôi đứng lên hô to và dõng dạc:

-Hãy đứng lên và tồn tại dưới trướng của ta đi, hãy quên đi vị vua cũ của các ngươi, sống tiếp với ta bị vua mới của các ngươi và hãy bảo vệ ta như người người kị sĩ thực thụ.

"Gràooo"

 Tiếng gầm vang lên, từ bên trong bộ giáp rỗng bỗng chui ra một tên kị sĩ toàn thân mang sắc đen chỉ trừ đôi mắt màu xanh biển, bốn đứa chúng nó cúi đầu hành lễ như lũ kia, cái bảng thông báo lại một lần nữa xuất hiện.

_______

 Vì quân lính đạt cấp bậc kị sĩ cao cấp hoặc hơn vì vậy hãy đặt tên cho những người kính bóng tối đó.

_______

Đang soi tấm bảng thì chợt một giọng nói vang lên:

-Hoàng đế làm ơn ban cho chúng tôi một cái tên.

 Vào thế thủ tôi quay qua quay lại tìm kẻ đã nói câu đó nhưng không một ai ở đây cả rồi tôi mới nhớ ra, nhìn xuống mấy người lính tôi hỏi:

-Ngươi vừa nói đấy à?

-Vâng. H...hoàng đế làm ơn hãy ban cho chúng tôi một cái tên.

-Làm ơn ban cho chúng tôi một cái tên.

 Cả bọn đồng thanh nói, không bỏ được sự cố gắng trong chúng tôi thở dài rồi suy ngẫm về cái tên của chúng. Sau khoảng hai phút tôi đập hai tay vào nhau tay phải là nắm đấm để dọc còn tay trái thì duỗi cả lòng bàn tay ra. Tôi ho nhẹ nói nhỏ:

-Được rồi ta quyết định đây, từ trái qua phải sẽ lần lượt là Krigg, Ygritte, Iron và Titan.

-Đội ơn hoàng đế.

-Về đi.

 Nghe theo lệnh tôi cả bốn đứa từ từ lặn xuống cái bóng sâu thẳm của tôi, khi mọi thứ đã kết thúc thì tôi bắt đầu chạy về nơi mà hai cô gái đang đứng. Từ phía xa tôi đã có thể thấy họ, vị thiên sứ đang dựa vào gốc cây khô gần đó với trên hai tay là cô gái kia đang ngủ rất chi là ngon lành trong tư thế bế công chúa.  Thấy tôi lon ton chạy đến cô thiên thần há hốc mồm nhìn tôi có vẻ như việc đó đã làm cô gái trên tay không khác gì công chúa ngủ trong rừng nhưng lại là phiên bản đẹp hơn kia thức dậy.

-Thế xong rồi à?

 Với sự bất mãn hiện hết lên mặt vị thiên sứ hằn giọng nói với tôi.

-Ừm theo tôi nghĩ là thế.

 Nhưng tôi không quan tâm cho lắm vẫn là cái thái độ bất cần đời tôi đáp lại.

-Thế tên của ngươi là gì?

-Soutaro, Kamaitachi Soutaro là họ tên đầy đủ của tôi.

-Rồi cảm ơn đã giúp ta xử lý vùng lỗ hổng không gian này. À quên mất đây cô gái của ngươi đây! Phải rồi tên ta là Micheal Zodiac một tổng lãnh thiên thần.

-Cảm ơn vì đã bảo vệ cô ấy. Và cũng xin phép cô là tôi sẽ đi về sớm.

 Bế cô công chúa ngủm trong rùi à nhầm ngủ trong rừng lên theo kiểu bế công chúa tôi chạy tới nơi mà lỗ hổng không gian đang tồn tại bỏ mặc cô thiên thần kia. Nhưng được nửa đường tôi quay lại nhìn cô ấy, giang rộng ba đôi cánh ra cô ta bay vút lên bầu trời nhanh như chớp vị thiên sứ bay xuyên qua không gian và biến mất trong ánh mắt tiếc nuối của tôi. Tôi tiếc vì không tìm hiểu thêm về các chủng tộc khác ngoài con người, không tìm hiểu về sức mạnh của loài thiên thần. Gạt bỏ những suy nghĩ nuối tiếc đó đi tôi tiếp tục chạy đến chỗ của cái vết nứt lơ lửng giữa không trung, không dừng lại tôi ôm chặt cô gái nhỏ rồi cứ thế nhảy vào lỗ hổng tầm nhìn của tôi liên tục thay đổi từ một vùng đất chết ngay lập tức biến thành một màu đen vô tận và tiếp tục trở thành cái quang cảnh đổ nát của Nhật Bản sau đợt biến động.

 Cúi xuống nhìn cô gái đang giả ngủ kia tôi cười khẩy nhân tiện thẩm định cô ta luôn.

 Tên: Akatsuki Kaguya

 Chủng tộc: Con người

 Tuổi: 15

 Lv: 3

 Chức nghiệp độc nhất: Tuần dương hạm hạng nặng

 Danh hiệu sử dụng: Thánh nữ trinh trắng (Tăng 20% chỉ số INT và thu hút người khác giới)

 Thông số cơ bản: 

 Sinh lực: 124

 Ma lực: 150

 Thể lực: 100

 Khí: 30

 STR: 19

 AGI: 15

 INT: 30

 VIT: 14

 DEX: 25

 SEN: 15

 Skill sở hữu: Khiêu vũ Lv: 3; Nhảy múa Lv: 2; Ca hát Lv: 3; Kĩ thuật dao găm sơ cấp Lv: 2; Võ thuật Lv: 2; Điều hành Lv: 1.

 Skill độc nhất: Hợp thể Lv: Max; Sửa chữa Lv: Max; Tầm ngắm của tàu chiến Lv: Max; Vô tận hỏa lực Lv: Max; Quyến rũ Lv: Max.

 Danh hiệu sở hữu: Thánh nữ trinh trắng (Tăng 20% chỉ số INT và thu hút người khác giới); Con gái ngoan (Giúp cho những người phụ huynh xung quanh cảm giác thoải mái); Đệ nhị tiểu thư của đại gia tộc Akatsuki (Tăng 50% sự quyền quý trong những hành động có chủ đích tạo cho mọi ngươi thấy được sự quý phái); Tiểu thư đa cảm (Không có tác dụng gì cả); Kuudere,Yandere,Dere dere (Tăng 100% sự đáng yêu lẫn đáng sợ trong mắt người mà chủ thể yêu).

Chết tiệt cái bảng trạng thái đó là sao chứ trong nó thực sự quá kinh khủng, nhất là cái phần danh hiệu, ai mà làm người yêu của cô ấy thì chắc chắn vừa khổ lại vừa sướng. Bỗng nhiên mắt tôi nhoè đi, chân không còn tí sức nào cả lúc đó tôi mới nhớ ra là dù cho cơ thể tôi không hề bị thương nhưng tinh thần và toàn bộ mọi thứ bên trong đều trở nên cạn kiệt, không còn một chút sức. Dồn lực vào chân tôi lao thẳng vào lầu 1 của một căn nhà gần đó, phá cửa kính tôi chạy vào phòng ngủ rồi nhẹ nhàng đặt cô gái mong manh ấy xuống giường và tôi cũng bắt đầu cởi bỏ những thứ gây khó chịu như giày này, giáp tay này, mặt nạ này,.... Khi đã xong tôi cũng thả mình xuống bên cạnh cô gái, mi mắt tôi dần trở nên trĩu nặng, từ tốn khép lại, đây là cái giấc ngủ thứ hai trong ngày hôm nay của tôi, thật sự là một ngày bận rộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top