Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5: Gia đình trong mơ

Đột ngột có một cái cảm giác năng nặng, âm ấm và mùi hương thơm ngát ập thẳng vào mặt của tôi, cảm thấy khó thở tôi choàng tỉnh thì thấy cả tầm nhìn của mình chỉ có mỗi một màu đen bất tận, vẫn là cái cảm giác mềm mại đó nó làm tâm trí tôi trở nên mây mù giăng lối. May mắn thay tôi đã lấy lại được ý thức của mình, nhẹ nhàng hết mức có thể tôi lật Kaguya, một cô gái à không phải là một em gái mà tôi cứu được trong vùng lỗ hổng không gian ra khỏi người mình, ngồi dậy tôi nhìn sang em ấy đập vào mắt tôi là bộ áo và váy ngắn xộc xệch nó làm lộ làn da trắng ngấn và cái cơ thể đầy đặn kia ra, với đặc tính của mọi thằng đàn ông tay tôi nhanh hơn cả não bóp lấy hai quả táo mềm kia.

-Ahhh. 

 Một tiếng rên nhẹ phát ra từ miệng của em ấy, giật mình tôi vội buông tay ra trong đầu liên tục nghĩ rằng 'Chết tiệt mình vừa định làm gì Kaguya vậy? Phải chăng là cái danh hiệu thánh nữ trinh trắng kia đã quyến rũ mình ư?'

 Lắc đầu để rũ bỏ cái giả thiết đó tôi quay lên nhìn cái đồng hồ được đặt trên nóc tủ nằm ở sát đầu giường, nó chỉ rằng bây giờ đã là... 

'Cái gì cơ đã mười một giờ rưỡi trưa rồi á?'

 Tôi hối hả chọc chọc ngón trỏ của mình vào má của Kaguya rồi khẽ gọi:

-Nào nào dậy đi mặt trời sắp đến đỉnh đầu rồi đấy!

-Ưm hông chịu đâu cho em ngủ xíu nữa đi.

 Co người lại rồi úp mặt vào tay tôi em ấy liên tục ngọ nguậy, gãi đầu cười khổ tôi đưa tay trái ra xoa cái mái tóc bạch kim hơi rối lên kia. Để giết thời gian tôi đã mở cửa hàng lên bằng câu lệnh "mở cửa hàng", một tấm bảng thông báo nhỏ xíu hiện lên, tôi lẩm nhẩm

-Cửa hàng vàng.

 Lập tức một dãy các trang bị, bình thuốc, đồ tiêu dùng thậm chí là cả mấy thứ đồ chơi dùng để thỏa mãn sinh lí con người cũng hiện lên trong tấm bảng. Gạt lên gạt xuống tôi thử xem có gì hay ho không, hứng khởi trước sự đa dạng của cả bốn cái cửa hàng tôi liên tục mua một vài thứ mà trong đó chủ yếu là loại thuốc hồi ma lực, thể lực hoặc sinh lực cao cấp.

 Do quá chăm chú đến cái cửa hàng mà tôi không để ý là Kaguya đã tỉnh giấc, phần váy và áo xộc xệch hồi nãy bây giờ đã hoàn toàn bị rơi ra lúc này chỉ còn duy nhất một mảnh đồ lót mỏng là đang che đi những chỗ nên che trên cơ thể của em ấy mà thôi. Lại một lần nữa đầu óc tôi trở nên mịt mù, trong vô thức tôi đã đè em ấy xuống giường, gắng giẫy giụa để chống trả nhưng đời nào nó lại thành công vì sự chênh lệch của cấp độ, một người thuộc cấp độ ba mà bị một tên cấp độ hơn hai nghìn bảy trăm đè ra thì có mà có mười tỷ phần trăm là sẽ bị kẹt cứng luôn không bao giờ có thể thoát được.

-Kyaa thả em ra anh làm gì vậy, thả ra, thả ra đi mà.

 Hiện tại đầu óc của tôi chỉ còn cỏn vẹn một câu:

'Em ấy trong thật xinh đẹp và gợi dục quá, mình muốn có em ấy, mình muốn sở hữu em ấy'

 Đưa môi lại gần nhau để cưỡng hôn chợt tôi bừng tỉnh, vội thả Kaguya ra tôi quay về phía sau lưng tức là cái cửa phòng, mặt tôi nóng bừng lên và tôi cũng dám chắc rằng lúc này mặt tôi cũng đang đỏ như vừa nốc một mớ cồn vào người vậy. Để đánh trống lảng tôi không nói gì mà cứ thế lôi bốn cái hamburger ra từ hộp vật phẩm rồi đưa cho người con gái đang đỏ mặt khó hiểu đằng sau.

-Ăn đi, xong rồi thì đi tắm đi người dính và tóc thì khô quá rồi đấy.

 Rón rén cầm lấy Kaguya liên tục tàn phá cái bánh như một con chuột hamter trước ánh mắt của tôi. Cố quên đi việc hồi nãy tôi tọng cả cái hamburger vào miệng mình rồi nhai mạnh.

-Ực.

 Nuốt trôi cái bánh tôi đứng dậy và đi tuần xung quanh ngôi nhà bỏ mặc em ấy một mình trong phòng, sau năm phút tôi đi đến nhà tắm vì chẳng có gì ở ngoài cả và người tôi cũng khá khó chịu do máu miếc của lũ quái vật tôi giết từ hôm qua còn dính trên người.

"Xoạch"

 Mở cánh cửa trượt ra, cảnh đi vào mắt tôi đầu tiên là cảnh Kaguya đang trần như nhộng trước mắt tôi. Thấy tôi đột ngột xuất hiện Kaguya đỏ mặt rưng rưng nước mắt rồi em ấy chụp lấy cái khăn bằng tay phải còn tay trái thì với lấy một con dao phay dùng để tự vệ, đưa tay trái lên cao em ấy phóng thẳng về phía tôi mà không tiếc nuối gì cả cùng lúc đó hét lớn.

-Kyaahh, đ...đi ra ngoài đi!

 Lách người sang bên trái con dao phay sược qua ngực tôi đùa chắc trình phóng dao của Kaguya hơi bị bá rồi đó. Cố giữ vẻ lạnh lùng tôi bước đến xoa đầu em ấy rồi nói:

-Anh tắm trước, chắc sẽ nhanh thôi.

 Bước qua nhau như chưa từng nhìn thấy nhau tôi bắt đầu cởi bỏ độ đồ đen của mình ra. Đến khi không còn thứ gì trên người trừ hai cái vòng tay ở bắp tay và hai cái cái nhẫn ở ngón trỏ và ngón giữa thuộc về bàn tay phải ra thì tôi mới lấy một cái khăn nhỏ mua ở cửa hàng với giá hai vàng ra rồi cuốn quanh hông để che đi cái thứ cần che của mình. Bước vào phòng tắm tôi mới nhớ ra một điều cực kì, cực kì quan trọng đó là

'Chết cha quên mất là nước và điện đều bị cúp hết sạch rồi'

-Cửa hàng.

 Mở cửa hàng ra tôi mua bốn bình nước nóng, mỗi bình chứa ba mươi năm lít nước và có giá là một trăm năm mươi vàng. Lấy riêng ra một bình tôi dùng một phần ba số đó để rửa sơ qua cơ thể cũng như để pha với xà phòng mà lau người, đang chuẩn bị tráng người bỗng Kaguya mở cửa ra bẽn lẽn bước vào tỏ vẻ ngại ngùng nói lí nhí

-C...cho em t...tắm chung với!

 Tròn mắt ngạc nhiên nhưng vẫn lấy lại sự điềm tĩnh ban đầu một cách nhanh chóng tôi đồng ý với em ấy

-Được rồi vào đi có gì thì anh kì lưng cho.

-V...vânggg.

 Tươi cười trở lại em ấy chạy lại chỗ tôi à tất nhiên là vẫn đang trần như nhộng rồi. Tập trung toàn bộ tâm trí mình vào cái kĩ năng mang tên bơ đi mà sống tôi đã có thể trấn áp được cái thứ gọi là ham muốn trần tục kia. Cầm lấy miếng chà lưng mà tôi vừa dùng để kị cọ cơ thể mình xong nhúng sơ qua xà phòng một lần nữa tôi cố gắng lau chùi cái cơ thể đầy khiêu gợi trước mắt, khi đã xong phần lưng tôi bắt đầu chuyển sang đằng trước.

-Lưng xong rồi em quay qua đây anh lau đằng trước luôn cho.

 Không trả lời tôi Kaguya chỉ qua là cứ thế quay người về phía tôi với khuôn mặt đỏ đến tận mang tai, nếu như đây là một bộ anime thì tôi dám cá rằng sẽ có một cột khói đang bay lên từ trên đầu em ấy. Cố để lờ đi sự quyến rũ của em ấy tôi tiếp tục kị cọ cái cơ thể đầy đặn kia, mỗi lần tôi di chuyển miếng kì lưng thì dám cá là sẽ có mười tỉ phần trăm rằng Kaguya sẽ rên lên một tiếng nhỏ.

 Vì đều đã tắm sơ qua xong rồi nên tôi định bước vào cái bồn tắm để ngâm mình thì...

-Đ...đợi em một chút để em gội đầu có được không ạ?

-Rồi rồi để anh giúp cho.

 Mặc kệ bên ngoài có hoang tàn hay ồn ào cỡ nào thì cũng không bao giờ có thể loại bỏ đi bầu không khí màu hường giữa tôi và Kaguya ở trong này được, chúng tôi tắm chung với nhau, dọn đồ đạc cùng nhau, khi mà mọi thứ đã xong xuôi tôi bế Kaguya lên theo tư thế bế công chúa, nhanh như chớp tôi phi người về phía Tây Nam, địa điểm mà tôi cần đến đó là dinh thự của đại gia tộc Akatsuki. Vừa đi tôi vừa nốc vài bình ma lực vì tôi đang sử dụng cường hoá thân thể bằng ma lực mà, trong khi đó tôi cũng tiện thể giết luôn vài tên undead cản đường, khoảng cách từ đây đến chỗ của tộc nhân Akatsuki là cỡ 50 km nếu tôi nhớ không lầm và còn vận tốc mà tôi đang di chuyển là vào khoảng 80 km trên giờ nên tôi nghĩ rằng sẽ đến đó sau 2430 giây nữa, trên đường đi tôi cũng tiện tay thó luôn vài món đồ trong mấy căn nhà bỏ hoang kia. Sau khoảng bốn mươi phút thì bọn tôi mới tới nơi, trước mắt thì cái cảnh đằng trước tôi nó cứ sao sao ấy. Lũ quái vật thì điên cuồng xông vào xô đẩy nhau, dẫm đạp nhau nát bét ra như mấy cục than bị nghiền vụn ra để lọc nước, còn phía đại gia tộc thì tôi phải nói sao nhỉ, ở thì họ đang dùng hết sức bình sinh của mình chỉ để giữ cho cánh cổng không bị đạp đổ đi mà thôi, nhìn Kaguya tôi nghiêng đầu và như hiểu ý tôi đang muốn nói Kaguya cũng gật đầu đáp lại. Thả em ấy xuống tôi lấy từ trong kho ra bốn trái lựu đạn nổ, rút chốt tôi ném vào đợt lũ bé xíu kia.

"ẦM, RẦM, ĐOÀNG"

 Những tiếng nổ làm rung động cả không gian vang lên, khói lửa bốc lên nghi ngút mà đó là chuyện không thể tránh khỏi khi sử dụng lựu đạn mà, lũ xác sống, ma và bọn xương sẩu kia chết như rơm như rạ chúng hoá thành những hạt bụi để lại một vài viên ma thạch mà biến mất. Như mấy tên người máy những đứa còn lại cứ cà giặc cái đầu sang nhìn tôi, rút hai khẩu súng lục ổ quay từ đâu mà ai cũng biết ra tôi nã đạn, phật nhẹ đôi tay lên ổ đạn của khẩu súng mở ra đẩy mười sáu viên đạn ra ngoài, không lấy đạn ra mà nhét vào tôi cứ thế phật tay xuống, ổ đạn được đóng lại tôi lại một lần nữa gương cao hai khẩu súng lên nã tiếp, cứ thế hàng chục tên còn lại cũng được yên nghỉ với đất mẹ.

-Fu

Thở ra một cách mệt mỏi tôi cất hai thứ hàng nóng trên tay mình ra, bế Kaguya lên rồi nhảy qua cái cổng cao năm hay sáu mét gì đấy và chúng tôi được chào đón bằng hàng trăm loại vũ khí khác nhau như kiếm nhật, súng máy, súng trường, baton, dùi cui, côn nhị khúc, black knife,...

 Lùi lại một bước tôi đặt Kaguya xuống đất, lùi lại thêm một bước tôi giơ hai tay lên tỏ vẻ đầu hàng. Biết được rằng tôi sẽ không làm gì họ một ông chú cao to lực lưỡng, đầu trọc và có làn da nâu đen bước lên hỏi với một chút kính cẩn.

-Cậu là ai và tại sao lại đi chung với cô chủ của bọn tôi?

 Bỏ tay xuống tôi khàn giọng nói.

-Gọi ông chủ của anh ra đây nghe vị đệ nhị tiểu thư này giải thích ấy.

 Khoanh tay gật gật gì gì đó ông chú nói ừ với tôi rồi chạy thẳng vào trong căn biệt thự. Hừ ông ta cũng biết lịch sự đấy không như lũ kia tay vẫn lăm lăm vũ khí mà cảnh giác với tôi mặc cho sự có mặt của Kaguya, thấy em ấy thất thần đi nên tôi moi ra một lon nước cam ra và lũ kia liền ồ lên mà xì xào về cái vụ tôi móc đồ ra từ không khí bộ lúc nãy không tên nào biết tôi móc ra lựu đạn y như vậy luôn hả? Bơ lũ đó đi tôi làm lạnh nó bằng một viên đá gọi là "Ma cụ: Băng tỏa" bóp nát viên đá lấp lánh ánh xanh chợt nhiệt độ xung quanh tôi tụt xuống đến mức gần như là không độ C, tôi đặt lon nước cam và mười mấy thứ thức uống khác xuống rồi nhảy ra khỏi đó, khi nhiệt độ không khí ấm lên một chút tôi cất hét mớ kia đi. Tay cầm một lon nước cam lạnh tôi bước đến gần cô gái nhỏ nhắn và dễ thương cực kì đang suy ngẫm một cái gì đó kia, đưa lon nước lên tôi áp nó vào má em ấy.

-Hiyaaaa.

 Một tiếng kêu dễ thương vang lên từ đôi môi hồng hào và mịn màng kia, không quan tâm tôi cứ đưa ra cho Kaguya, cười nhẹ một cái em ấy cầm lấy bật nắp ra rồi uống một ngụm nhỏ.

-Ehehe cảm ơn anh.

-Không có gì.

 Bầu không khí màu hường của chúng tôi được lập lên nhưng chỉ tồn tại được hai phút hay bao nhiêu đó tôi không biết rồi biến mất do năm người bao gồm ông chú nói chuyện với tôi trước đó, trong đó gồm hai người già một ông một bà, hai người còn lại chắc là cha mẹ của em ấy, ngời đàn ông thì trông cực kì uy nghiêm và khắc khe nhưng lại vô cùng dịu đang còn người phụ nữ thì lại rất là xinh đẹp, theo nghĩa trưởng thành ấy, nó tạo cho cô ấy một bầu không khí quý phái, khác gần như là hoàn toàn đối với vẻ dễ thương của Kaguya. Cả bốn người họ trừ ông chú cao to đen nhưng không hôi kia đều nhìn Kaguya với ánh mắt lo lắng, đột nhiên người đàn ông oà khóc chạy vụt qua mặt tôi, nước mắt nước mũi rèm lem rồi người ấy lao vào ôm lấy Kaguya khóc nức nở còn em ấy chỉ đơn giản là cười một nụ cười yên lòng rồi cứ thế dụi mặt vào ngực của bác ấy.

-Uwaaaaaaaaa c...cuối cùng con cũng về với bọn ta rồi, ta lo lắm đấy, con có sao không, có bị đau ở đâu không?

Bị hỏi dồn dập như thế Kaguya chỉ biết gãi má rồi nói lại một câu duy nhất.

-Xin lỗi vì con đã để bố mẹ phải lo lắng cho con rồi.

-Fufufu không sao đâu con yêu, miễn con còn sống là tốt rồi. Cơ mà mừng con trở về.

 Lần này là cả ba người còn lại đều đông thanh nói 

-Vâng con về rồi đây!

-Mừng con trở về.

 Để tránh làm phiền cái cảnh đoàn tụ kia tôi đã lẻn đi lúc mà người bố kia chạy vụt qua mặt tôi rồi lẩn lên một cái cây gần đó tôi bắt lấy lon à phê mà hộp vật phẩm thả xuống, bật nắp ra tôi tu ừng ực sạch cả lon chỉ trong một hơi đến khi đó tôi bóp méo cái lon mở cửa hàng ra vứt nó vào phần bán rồi chọn có, cái vỏ vừa biến mất thì lúc đó cũng là lúc mà tấm bảng thông báo xuất hiện.

_______

 Bán thành công lon cà phê phế liệu nhận được hai vàng.

_______

Cười khẩy tôi lấy "Thiên ma áp thần đao" ra mang nó lên lưng tôi nhảy xuống gốc cây khi mà họ đã hoàn tất cảnh đoàn tụ. Thấy kẻ lạ mặt là tôi đột ngột xuất hiện cả bốn người trừ ông bác cao to và đen kia đều vào thủ thế, mẹ của Kaguya thì vác ra hai khẩu P90, ông và bà của em ấy thì mỗi người hai khẩu Glock trên cả hai tay còn bố của em ấy thì ừ nói sao nhỉ? Thế quái nào ổng lại vác tên lửa phòng không ra thế kia bộ tôi là máy bay địch chắc? Và tất cả chúng đều chĩa thẳng mặt tôi, thấy vậy mấy tên lúc trước cũng gương vũ khí lên nhắm vào tôi một lần nữa. Này cái quái gì vậy bộ gia đình mấy người là khủng bố hay gì mà hở cái là lên đạn vậy?

-M..mọi người.

 Nghe tiếng của Kaguya tất cả đều quay sang nhìn em ấy trừ ông bác kia, tôi và ông ấy có vẻ hợp nhau phết đấy.

-A...anh ấy là ân nhân của con vì vậy nên h...hãy hạ vũ khí đi ạ!

 Trong lúc nói thì em ấy lon ton chạy đến và ôm lấy tôi, vì đang ở trước mặt cả một đại gia tộc nên tôi không thể làm bậy được. Nhưng cái ham muốn mất rạy kia lại khác, trong vô thức tôi đã đặt tay lên đầu em ấy và xoa cái mái tóc bồng bềnh kia. Thấy cảnh này ai cũng trơ mặt ra trừ mẹ và bà của em ấy là đang che miệng cười, nghiêng đầu khó hiểu với những cử chỉ của họ chợt tôi nhận thấy vô vàn sát khí đang hướng thẳng vào mình, cảm giác lạnh sống lưng như vừa bị vứt vào một tủ đá lạnh âm ba mươi độ vậy. 

-Này cha con nghĩ lâu rồi hai ta mới hợp nhau thế này đấy.

-Ừ tao muốn bẻ cổ thằng ranh miệng còn hôi sữa kia lắm rồi đấy!

 Lạy ông lạy chú có nói gì nguy hiểm thì ít nhất cũng nói be bé thôi chứ cứ bô bô ra thế kia thì chết cơ mà "thằng nhóc miệng còn hôi sữa" ư? Nói tôi đấy à? Nếu nói tôi còn non lắm vậy thì đứa nào bảo vệ Kaguya, đứa nào giúp em ấy sống sót, đứa nào đưa em ấy trở về? Tức giận đến tuột cùng tôi rút "Thiên ma áp thần đao" ra khỏi vỏ khí áp của nó cộng với sát khí tôi tỏa ra làm tất cả đều run sợ. Trừng mắt nhìn hai người kia tôi lạnh lùng nói:

-Hở nói gì cơ? Thằng ranh? Miệng còn hôi sữa? Nói tôi đấy à? Nếu sai thì xin lỗi còn đúng là thế thì đứa nào mang em ấy về đây? Đứa nào bỏ ra cả tấn thời gian quý báu của mình chỉ để cứu một em gái? Ít nhất cũng phải có một lời cảm ơn chứ còn đằng này là sao? Vũ khí nóng lạnh các kiểu đều chĩa thẳng mặt tôi, lời cảm ơn thì không có mà còn muốn giết tôi ư?

 Tất cả trong đó có cả Kaguya đều im lặng ngậm ngùi mà nghe tôi mắng chửi tùy thích, tuôn một tràng dài xong tôi vung nhẹ thanh đao bậc EXTRA trên tay phải về phía bầu trời trên đầu tôi.

"ROENG"

 Âm thanh xé gió hoà với tiếng kim loại mài với nhau vang lên nó lấn áp toàn bộ những âm thanh khác. Toàn bộ lũ phàm nhân kia à tất nhiên tôi không nói tới Kaguya, mẹ và bà của em ấy, tất cả trừ tôi đều ngửa mặt nhìn lên bầu trời và run rẩy sợ hãi y như gặp phải tận thế, lấy ra một cây kẹo mút tôi bóc vỏ và đưa vào miệng của Kaguya. Em ấy ngoan ngoãn ngậm nó nhưng mà cái đang vẻ sợ sệt kia là sao vậy? Nó làm anh buồn lắm đấy. Nhìn lên trời tôi mỉm cười hài lòng, mây, không khí, nguyên tử, tất cả mọi thứ đều bị tôi chém bay đi sạch sẽ cơ mà sau vài chục phút nữa là nó trở về trạng thái ban đầu ấy mà. Nhân lúc không ai để ý hết thì tôi đã đánh dấu lãnh thổ của mình trong cái khuôn viên này rồi, cho đến khi nhận biết được sức mạnh của tôi thì họ quỳ xuống cúi chào cách kính cẩn nhất rồi đồng thanh nói

-Chúng tôi thật sự xin lỗi cậu làm ơn đừng biến chúng tôi thành kẻ thù của cậu!

 Gật đầu tỏ vẻ hài lòng tôi bế Kaguya rời khỏi đó nhưng mà cái khuôn mặt như đang chực khóc kia là sao vậy? Chợt em ấy ôm chặt lấy tôi khóc nức nở

-Híc, híc S...Soutaro anh đ...đừng giết họ được không ạ, tức giận gì cứ lấy em ra để giải toả n...nhưng đừng làm gì họ mà.

 Nghe xong câu đó từ chính miệng người mà tôi yêu thương bất chợt lòng tôi đau quắt lại, tôi hết nghiến răng rồi lại đến cắn môi, thậm chí còn tự làm mình chảy máu nữa nhưng từng đó vẫn chưa là gì cả khi so với cái nỗi đau mà tôi đang chịu ngay lúc này. Gắng kiếm lấy một lời để giúp em ấy đỡ bi quan nhưng rồi từng giọt nước mắt của tôi rơi xuống má Kaguya trước sự bàng hoàng từ em ấy.

-Đ...đừng khóc được không K...Kaguya, phải rồi c...cười lên đi em cười trong dễ thương lắm.

 Thấy được cảm xúc của tôi Kaguya lau nước mắt đi gặng nặn ra một nụ cười tươi dù nó hơi thất bại nhưng nhờ nó mà lòng tôi bớt thắt lại. Nhảy qua lan can tôi bước vào một căn phòng nọ, vừa đi vào tôi choáng  váng bởi độ rộng lớn cũng như sự nữ tính trong căn phòng, đến lúc nhìn vào góc phòng thì tôi mới biết rằng đây là phòng ngủ của Kaguya, cái tỉ lệ may mắn đến vô lý này là sao vậy?

-Ngồi đó chờ anh chút.

-V...vâng.

 Bỏ ra ngoài tôi chui vào căn nhà kho bị ẩm mốc trầm trọng nằm ở góc trái khuôn viên. Mở cửa hàng ra tôi mua hết tất cả mọi thứ liên quan đến nghề rèn dù cho cái giá nó chát vãi cả chưởng ra, đặt đồ nghề xuống tôi bắt tay vào việc rèn hai chiếc nhẫn làm bằng sừng của Kathust. Nổi lửa bên trong lò lên cho đến khi đã đạt đến nhiệt độ cần thiết là vào khoảng 2500 độ C tôi đưa một nửa cái sừng đã bị tôi cắt ra vào bên trong và chờ đợi, ba phút sau tôi nhận thấy rằng nó đã nóng chảy ra nên tôi lấy ra khỏi lò đặt lên cái đe làm bằng thép siêu bền, không rỉ sét, chịu nhiệt cực cao tối đa là 3100 độ C, cầm lấy cái búa rèn tôi liên tục nện xuống thứ sánh sánh nóng đỏ kia

"Kan, kan, kan"

 Tiếng búa cứ vang lên, khi giã ra đến mức độ mà tôi mong muốn thì tôi liền cầm lấy cái kìm bẻ cong và tạo hình cho cái sừng. Việc như thế được tôi lặp đi lặp lại hơn bảy lần trong đó tận năm lần là thứ thấy bại.

 Ngắm nhìn hai chiếc nhẫn vừa rèn xong tôi vô thức cười mỉm, tại sao tôi lại làm nó à? Còn lý do nào ngoài việc cầu hôn Kaguya nữa chứ, hơn nữa tôi cũng muốn tạ lỗi với em ấy.

 Nhưng cơ bản là hai chiếc nhẫn này quá sức là mỏng manh đi vì vậy nên tôi đã mua lấy một quyển sách hướng dẫn siêu dễ hiểu về việc ép ma thạch vào trang bị để phù phép giúp chúng mạnh hơn. Đọc đi đọc lại hơn mười lần tôi đóng nó lại khi đã hoàn toàn hiểu tất cả mọi thứ, đặt hai món trang sức chưa được trang trí gì kia lên cái đe tôi lôi viên đá đỏ lấp lánh như ruby to bằng quả táo kia rời khỏi hộp vật phẩm. Nắm chắc viên ma thạch tôi đưa nó lại gần cặp nhẫn đen ánh, tưởng tượng trong đầu của mình rằng tất tần tật tuốt tuồn tuột những tinh hoa trong cái lõi của Kathust đều từ từ chảy vào hai chiếc nhẫn, trong lúc chờ đợi điều vi diệu sẽ xảy ra tôi cũng tiện thể bơm thêm chút ma lực của mình vào. Và rồi điều tôi muốn từ nãy giờ cũng đến viên ma thạch đỏ ánh từ từ hoá thành cát bụi rồi nhập vào hai món trang sức.

Tên: ?????

 Rank trang bị: S+

 Thể loại trang bị: Trang bị phòng hộ

 Loại trang bị: Nhẫn

 Mô tả: Một đôi trang sức được tạo ra bởi một thợ rèn có đôi tay vô cùng khéo léo, trong khi rèn nên nó người thợ rèn đã gửi gắn toàn bộ yêu thương, mong muốn bảo vệ và sự mong muốn được dung tha trong đó nên hai trang sức này có khả năng được coi là độc nhất vô nhị, có thể tạo ra bốn lớp lá chắn xếp đè lên nhau để bảo vệ người đeo, giúp tăng toàn bộ chỉ số ngoài sinh lực và khí lên 10%, ngoài ra trang bị này còn giúp cho người đeo có thể sử dụng được kho bóng tối liên kết.

 Thông số cơ bản: INT: +230.

 Độ bền: 3200/3200

 Yêu cầu để trang bị: bắt buộc phải là một cặp tình nhân thì mới có thể trang bị.

 Hoàn thành bước đầu tiên trong hai bước kế đó tôi ngay tức khắc bắt tay vào việc khắc họa cho hai chiếc nhẫn, do là nhẫn cặp nên tôi quyết định sẽ khắc lên cả hai chiếc một bông hoa anh đào năm cánh, khi đã xong tôi sơn, mạ chi tiết trang trí thành màu bạc cho dễ nhìn và hợp màu. Lặng lẽ cất vào hộp chuyên đựng nhẫn cưới tôi hớn hở chạy đi lên phòng của Kaguya nhưng vừa bước ra khỏi cửa là tôi đã bị một tên gia nhân chặn lại.

-Ờ thì ông chủ cho gọi cậu đến gặp ông ấy tại phòng riêng ạ! X...xin lỗi vì đã làm phiền.

 Nói xong thì cậu ta chạy vụt đi, cái quái gì vậy? Cơ mà cha của Kaguya cho gọi tôi ư? Mọi chuyện bắt đầu thú vị rồi đấy.

 Ngáp ngắn một hơi tôi cứ đơn giản đi đứng từng bước một cách cẩn trọng đến căn phòng mà tên gia nhân kia chỉ đến, lý do để cẩn trọng? Tất nhiên là bẫy rồi, đạp trúng một cái sàn bị sập xuống chút ít tôi khẽ lách người sang phải, một thanh sắt hình trụ to cực kì sượt qua mặt tôi, bước thêm một bước nữa là hàng chục mũi tên bắn ra với mục tiêu là tôi nhưng vẫn dễ dàng né được, mọi thứ cứ diễn ra như vậy hơn mười năm phút đồng hồ và hiện tại tôi đang đứng trước cửa phòng của ông ấy. Tính đưa tay lên để vặn tay nắm cửa thì bỗng Kaguya từ dưới cầu thang đi lên, chạm mặt nhau tôi và em ấy cùng lúc quay mặt đi, mặt tôi nóng như bị thiêu nặn ra từng chữ tôi hỏi

-Em đến gặp bố mình à?

-A...à vâng thế c...còn anh?

-Giống em thôi.

 Nói rồi tôi mạnh dạn mở cửa, nghiêng đầu sang trái một viên đạn 7.7 mm sượt qua má tôi, mồ hôi úa ra vài giọt nhỏ khi vừa vào trong thì đâu ra ba trên giang hồ ăn mặc rất chi là có phong cách lao vào tôi trên tay chúng là katana, đưa tay vào hộp vật phẩm tôi rút "Diệt kị sĩ" ra lườm chúng một chút rồi tức khắc tung ba đòn vào kiếm của chúng, vài âm thanh sắc bén thoát ra từ những cú va chạm đến lúc mà ba tên đó lấy lại nhận thức thì trước mặt chúng đã là tôi trên tay cầm ba cái lưỡi kiếm. Như được tử thần hỏi thăm lũ đó xanh mặt rồi bỏ chạy, nhìn lên cái ghế sang trọng kia tôi thấy bố của Kaguya đang phì phèo châm điếu thuốc rít vài hơi. 

-Thế?

-Cha gọi con có chuyện gì à?

-Ờ ta muốn con hãy kiềm chế cậu ta lại chứ để cậu ta long nhong vậy làm thế giới này nguy hiểm lắm.

 Buồn rầu nhìn tôi ông ấy nói thế, thế giới gặp nguy hiểm vì tôi á? Giỡn tôi chắc, cái tên làm thế giới này gặp nguy hiểm đang ngồi chơi xơi nước ở đâu đó gọi là Thần giới kia kìa.

-Nói vậy thì ít nhất cũng phải nói riêng chứ. Tôi ở đây nghe hết rồi đấy.

-Khà khà thì đó là điều ta muốn mà.

-Anou S..Soutaro e...em...

 Bẽn lẽn nói với giọng khe khẽ cùng lúc đó Kaguya đan những ngón tay với nhau, em ấy cúi mặt xuống khuôn mặt đỏ như một trái cà chua.

-E...em thích anh!

 Nhìn lão già đang cười như một tên điên kia bằng nửa con mắt tôi hỏi

-Trò của ông à?

-Đâu làm gì có.

 Ông ta cười khẩy một cách vô tư rằng đằng nào tôi cũng chẳng làm được gì cả, à rồi có ngày ông chết với tôi đấy! Vươn tay ra tôi ôm lấy Kaguya vào lòng mình tiện thể ra hiệu cho ông bố vợ của mình quay mặt đi, một lần nữa ông ấy cười nhưng lần này là cười với một vẻ hạnh phúc ông quay ghế về phía sau. Gật đầu tôi buông cô gái đang hăng say hít hà cái gì đấu trên người tôi ra, tôi dùng tay phải nâng cằm em ấy lên lạnh lùng nói.

-Ờ anh không có thích em đâu.

 Bị tôi từ chối thẳng thừng Kaguya rưng rưng nước mắt và khi em ấy chuẩn bị khóc thì tôi phán thêm một câu nữa.

-Nhưng mà anh yêu em lắm đó.

 Kết thúc câu nói môi tôi chạm vào môi của Kaguya, hơi ấm từ miệng của em ấy truyền thẳng vào đầu lưỡi của tôi, giữ vững ý chí tôi liên tục đá lưỡi, không chống lại tôi được em ấy buông thả mặc kệ tôi làm gì thì làm.

 Sau cỡ hai phút tôi buông ra, một sợi dây mỏng lấp lánh làm từ nước bọt của chúng tôi nối từ miệng người này đến miệng người kia, lấy hai chiếc nhẫn ra tôi quỳ xuống bằng một chân

-Kaguya liệu em có đồng ý muốn l...lấy anh không?

 Một tay nắm lấy chiếc khăn choàng cổ em ấy khẽ đưa tay phải ra cười tươi với mọt vào giọt nước mắt trong như là nước mắt của hạnh phúc.

-Vâng em đồng ý.

 Đeo nhẫn vào ngón đeo nhẫn của Kaguya hai chúng tôi lại một lần nữa môi chạm môi. Vừa chia cắt nhau ra chợt tôi nhìn ông bố của mình đang vỗ tay với vận tốc cực kì kinh khủng.

-Kuhahaha tốt quá tốt quá cuối cùng con cũng có được cậu ta rồi nhỉ?

-Chúc mừng chúc mừng.

 Từ đâu đó xuất hiện mẹ vợ tôi và người ông, người bà đáng kính của Kaguya cũng như bây giờ là ông và bà của tôi. Gãi đầu cười khổ tôi cúi sâu đầu xuống

-Thành thật cảm ơn mọi người.

-Không có gì, không có gì!

 D...dù có nói vậy thì ông vẫn còn đang lườm tôi rất khủng khiếp đó ông à! Cúi chào thêm lần nữa tôi bế Kaguya về phòng của em ấy với một tốc độ thuộc về âm thanh.

 C...cuối cùng tôi cũng có một gia đình đúng nghĩa thật sự!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top