Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 3

U Minh Lâm rừng rậm , Thánh Linh Băng lang thang đi bên trong , trên vai còn có cái chú thỏ nhỏ hôm nọ , chỉ khác ở một điểm là đôi mắt của nó không còn là màu đỏ , mà đã hoàn biến thành màu xanh của bầu trời .

" Tiểu Bạch a~ , ngươi chẳng phải bảo với ta là trong này có bảo vật của nhân gian sau , sau ta lại chẳng thấy gì thế !" Thánh Linh Băng bắt lỗi nói với Tiểu Bạch .

Chỉ thấy đôi mắt của Tiểu Bạch thỏ chợt lóe , rồi nói " chủ nhân , Tiểu Bạch thân là một thánh thú cao cao tại thượng , lại bị ngài nhét vào thân xác của một con thỏ nhỏ này cũng đã đủ xấu mặt rồi , còn chưa đủ , giờ chủ nhân còn nghi ngờ Tiểu Bạch a~ " Tiểu Bạch ai oán nói .

Nghe thấy vậy , Linh Băng cũng không có cảm tháy ái náy , ngược lại còn nhún vai nói " chủ nhân của ngươi bây giờ không hề có một chút sức mạnh , đem ngươi theo là để bảo vệ ta nên mới nhét khí tức của ngươi vào con thỏ này , ngươi không lẽ là muốn ta đi du ngoạn mà dẫn theo một con đại bạch hổ sau "

"........." Tiểu Bạch không thèm trả lời , trên nhân thế thiếu gì con vật vừa đẹp vừa cao quý , cũng đâu cần nhét nó vào một con thỏ nhỏ xíu yếu đuối chứ !.

Linh Băng không thấy nó trả lời cũng không có nói gì , chỉ là đi một hồi vẫn không thấy gì , nàng liền hối thúc nói " Tiểu Bạch , cái bảo vật ngươi nói là ở đâu ?"

Tiểu Bạch nghe nàng hỏi , liển nhảy xuống vai nàng rồi đi thẳng về phía bên phải , vừa đi vừa nói " chủ nhân ngài thật kỳ lạ , Thánh giới chúng ta bảo vật có thừa , thậm chí còn muốn cao quý hơn bao nhiêu , vậy mà ngươi chẳng thèm quan tâm tới lại chạy đến cái Nhân giới này tìm bảo vật , nói thật cho ngài biết , cái Nhân giới này không có cái gì vào nổi mắt xanh của lão Hổ cả "

Thánh Linh Băng nghe Tiểu Bạch nói vậy liền vừa đi theo vừa trả lời " ta không quan tâm nó quý bao nhiêu , chỉ là thích cảm giác phiêu lưu , lại đi khắp thiên hạ tìm và thu thập bảo bối bằng chính đôi tay trắng của mình , lại không nhờ vào ai hay địa vị , cuộc sống đó mới thật sự vui vẻ và thú vị !"

"......." Tiểu Bạch không trả lời , chỉ là đôi mắt xanh kia hơi trầm xuống , chủ nhân của nó.......thật là rất kỳ lạ , nhưng đúng là nàng rất hợp với nó a!.

-

Qua một hồi đi lang thang bên trong rừng U Minh Lâm , cuối cùng trước mặt của cả hai cũng xuất hiện một vật !, không phải !, là một người mới đúng !.

Linh Băng nghi ngờ nhìn Tiểu Bạch , hỏi " không lẽ khi vào xác của con thỏ rồi thì khí tức của ngươi cũng bị teo lại !, đây rõ ràng là một cái xác của Nhân loại , ngươi như thế nào lại nói là bảo vật đâu !"

Tiểu Bạch nghe nàng nói vậy thì liền nóng giận lên , trả lời " chủ nhân đây là khinh ghẻ ta sau , ai biết được bảo vật lại nằm trong thân thể của nữ tử kia !"

" nữ tử ?, nằm trong thân thể ?" Linh Băng nhíu mi hỏi lại .

" ân , bảo vật kia chính là Phượng Vũ bảo ngọc của Tiên giới , chỉ dành cho mấy cái con Phượng Hoàng vừa mới nở mang theo trong đan điền để xuống phàm trần tìm thiên kiếp vạn năm mới có một lần , nếu tránh khỏi thiên kiếp thì sẽ là đại Phượng Vũ ở Tiên giới , còn nếu không tránh được thì sẽ chết , đầu thai làm người bình thường ở Nhân giới " Tiểu Bạch rất tốt bụng giải thích cho nàng , nhưng trong lòng lại coi khinh Phượng Vũ ngọc , hừ , mấy cái viên ngọc này ở Thánh giới có đầy , nháy mắt nó còn có thể đem ra vài trăm viên ấy chứ !.

" quý đến vậy sau , vậy nếu thiên hạ biết được nơi đây có vật này thì ắt hẳn sẽ mưa gió không ngừng nhỉ " Linh Băng hỏi .

" đúng vậy !, nhưng mà chủ nhân này , ngươi chẳng phải có cây Phượng Long trâm sau ?" Tiểu Bạch hỏi .

" ân , thì sau ?" Linh Băng khó hiểu nhìn Tiểu Bạch .

Tiểu Bạch lại coi khinh cái xác kia một cái , lại nói " cây trâm kia là Phượng Long trâm bảo ngọc , phía trên lại khảm Phượng và Long ngọc của hai vị Thần thú của tiên giới hiếm có , đến vạn tỷ năm lấy máu của Thần thú tích tụ mà thành , hai viên ngọc kia cho dù là Thiên Địa vừa nhìn cũng phải hoảng hốt hét lên , chủ nhân ngươi lại coi khinh đem nó quăng vào hồm trang sức không thèm ngó tới , bây giờ lại để ý một viên bảo ngọc nhỏ nhoi như vậy , đúng là một Thánh nhân không có mắt !"

" Tiểu Bạch , ngươi là đang khi dễ chủ nhân sau ?"

" không có !" Tiểu Bạch chỉ thèm thả ra hai chữ .

Linh Băng thấy tính nó như vậy đã thành quen , liền đi đến cái xác kia , rồi lại bất ngờ một cách kỳ lạ , bởi nàng thấy , cái vị tiểu cô nương kia cũng có một cái bớt giống nàng , đúng là rất trùng hợp a~.

" Tiểu Bạch , theo như ngươi nói thì nàng hẳn là Phượng Hoàng tiên tử hạ phàm chịu thiên kiếp của mình à ?"

" đúng !" Tiểu Bạch lạnh nhạt đáp .

" nhưng mà theo ta tính toán thì năm nay vẫn chưa có thiên kiếp xuất hiện , vậy nàng như thế nào lại chết rồi !" Linh Băng lại thắc mắc hỏi .

Tiểu Bạch nhìn cái ' xác ' của Tiểu Băng , một hồi nhíu mi rồi lại nói " nàng hình như là chưa có chết , chỉ đang hấp hối thôi !"

Linh Băng nghe vậy thì ngạc nhiên , lại nhìn nhìn mấy cái vết thương kia của Tiểu Băng thì hơi trầm tư .

" c......cô.....cô nương........" một hồi, Linh Băng lại nghe thấy có người kêu , liền giật mình nhìn xuống thì thấy Tiểu Băng đang cố mở to đôi mắt , hình như đang cố hết sức để nói gì đó .

Linh Băng liền để nghiên tai xuống nghe nàng nói , một hồi sau lại mở đôi mắt ra rồi trầm tư .

" ngươi..............., được !, vậy ta sẽ giúp ngươi , chuyện này cứ coi như chúng ta có duyên đi , bổn tiểu thư cũng không muốn lấy đi vật của ai mà không đền bù cả !" Bỗng nhiên Linh Băng lại nói .

Tiểu Băng thấy nàng đồng ý thì vui mừng , nhưng môi lại không cười nổi , nàng ta liền cố gắng lấy sức lực cuối cùng của mình ra , lấy từ trong ngực áo một tấm ngọc bội , lại nói .

" n.....nó là , là của mẫu thân , là vật chứng minh.......chứng minh.....thân phận........" vừa nói xong câu cuối , liền thỏa mãng chết đi .

Tiểu Băng nàng , rốt cuộc có thể hoàn thảnh tâm nguyện .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: