Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tu luyện tại núi bất giới

Bình minh vừa lên, mặt trời vừa ló ra khỏi đám mây, con chim vừa cất tiếng hót líu lo, con gà vừa gáy o ó o... để chào đón ngày mới!
Môn sinh đã thức dạy, làm vệ sinh buổi sáng rồi đến phòng ăn để thưởng thức bữa sáng ngon lành lạ lẫm tại núi bất giới.
Bữa sáng ở đây là mỗi người sẽ nhận được 1 phần ăn gồm 1 cái bánh bao với 1 ly sữa dê thơm ngon được lấy từ đàn dê trên núi này.
- chào buổi sáng! Chào mừng các bạn đã đến núi bất giới! Ta là bát thực là quản lý khu nhà ăn. Mọi việc liên quan đến ẩm thực ăn uống ở đây là do ta quyết định, ai có vấn đề gì về ăn uống thì đến tìm ta. Chúc mọi người ăn uống ngon và vui nha!
Sau bữa sáng thì tất cả môn sinh ăn mặc chỉnh tề đến đại diện để gặp sư phụ nhận đồ dùng học tập như sách vở bút nghiên và dao kiếm vũ khí tùy chọn.
Về vũ khí để học võ công thì gồm có đao, thương, kiếm, ám khí và cung tên. Môn sinh nào thích loại vũ khí nào sẽ chọn vũ khí đó.
- du Sơn chọn kiếm_ si tình kiếm
- a hổ chọn đao _ vô tình đao
- a báo chọn ám khí _ diệt thần tiêu
- lâm thanh chọn cung tên _ nhất tiển xuyên tâm
- lâm hạo chọn kiếm_ tiêu diêu kiếm
- Mỹ ái chọn ám khí _ quỷ thiên tiêu
- long tiểu xà chọn kiếm_ Bích huyết kiếm
- các môn sinh khác cũng chọn cho mình mỗi người một loại vũ khí riêng!
     Khu phía nam là khu luyện võ sẽ do sư phụ bất giác dạy dỗ. Khu phía Bắc là khu luyện văn do sư phụ bất đạo dạy dỗ. Theo quy tắt của núi bất giới thì sáng sẽ học võ công chiều học văn.
     Bắt đầu di chuyển đến khu phía nam. Các môn sinh nhanh chóng xếp hàng để chuẩn bị học môn võ đầu tiên đó là kinh công.
- Mỹ ái! Muội bớt quậy phá chú tâm học hành cho huynh nha! Du Sơn vừa nói vừa nhéo má em gái...
- hứ... huynh lo cho huynh đi, mặc kệ muội, đừng nghỉ không có phụ mẫu ở đây là huynh có quyền quản ta nha.
    Không biết từ bao giờ mà luôn có một ánh mắt liếc nhìn Mỹ ái, cô gái mặc y phục màu Hồng cánh sen với vẻ ngoài nhí nhảnh luôn luôn thu hút chàng ta. Không ai xa lạ đó chính là a báo.
- ta đứng cạnh muội được không? A báo miệng lắp bắp hỏi Mỹ ái! Thật không ngờ con trai ma tôn khí thế ngút trời mà lại bị mất hồn trước một cô gái, đúng là anh hùng khó qua ải Mỹ nhân!
- không sao, người thích đứng đâu thì đứng ta không quan tâm, nhưng đừng làm phiền ta không thì ta đánh cho hồn bay mất dép đó nha cha nội. Võ công thấp kém mà mở miệng ra là đòi đánh đòi giết không có xíu nào là nữ tính là tiểu thư quyền quý hết, y như mấy con mẹ bán diêm ngoài đường vậy, may ra được cái hơi xinh đẹp nên tạm thời chấp nhận được, nhưng điều đó mới làm nên thương hiệu con người Mỹ ái.
- ta biết rồi, a báo cười mĩm vui thích trong lòng, chỉ cần ở cạnh người đẹp dù cho bị đánh chết cũng đáng... đúng là cái tên làm nên con người báo quá báo a báo ơi!
Lúc này cũng có vài ánh mắt nhìn đến khu vực cô gái y phục trắng tinh khôi với đôi môi đỏ ngọt ngào như mận chín đầu mùa, bóng dáng dịu dàng thướt tha say đắm lòng người . Bỗng nhiên cô bước đi định đến chỗ cạnh Mỹ ái nhưng lại vấp ngã, ngay lập tứt có hàng tá chàng trai chạy đến đỡ cô. trong số đó có một chàng trai nhanh như chớp lao vút tới, 2 người xoay vài vòng tay chàng trong eo nàng và ánh mắt vô tình chạm nhau làm lóe lên tiếng sét ái tình. Quả là định mệnh trai tài gái sắc đã tìm thấy nhau như một câu chuyện ngôn tình làm ta phải suy tư thầm ao ước thay cho đôi lứa bên nhau trọn kiếp này .
Nào trật tự! Bắt đầu vào học phần cơ bản nhất của môn kinh công.
- môn sinh làm theo ta: hít vào thở ra... bất giác sư phụ đi qua đi lại kiểm tra hơi thở của từng môn sinh.
- Mỹ ái ăn liền 1 roi vì cái tội không tập trung. Cô ta chỉ mãi mê nhìn mây nhìn trời chứ không thèm nhìn sư phụ thật đáng đánh đòn.
- á a a... ai ai to gan đánh ta, Mỹ ái hét lớn.
- bốp... hỗn xược ... đến đây học hay chơi? Tập trung vào học không thì mời xuống núi. Con quỳ ở đó cho ta...ở đây có quy tắt không phải ai muốn làm gì thì làm đâu? Bất giác sư phụ làm cho Mỹ ái 1 trận làm Mỹ ái sợ suýt soán ra quần .
Các môn sinh nữ khác nhìn Mỹ ái cười mỉa mai, bàn tán: "cho chừa cái thói tiểu thư ngang ngược, làm như ở đây như ở nhà mình muốn làm j cũng được " những ánh mắt sắc lẹm tỏ vẻ khoái chí khi thấy Mỹ ái bị phạt quỳ.
    - ta không quỳ? Tại sao ta phải quỳ? Ta thích đứng thôi, quỳ đau đâu gối bỏ mẹ!
- OK... con thích thì ta cho đứng... nói xong sư phụ bất giới dùng pháp thuật trói tịnh tâm làm cho Mỹ ái đứng như trời trồng không nhúc nhích nói cười gì được hết, y như pho tượng.
- hết 1 tuần nhang ta sẽ thả con ra...
- các con tự luyện tập đi, ta có việc phải đi 1 lát, khi ta quay lại sẽ kiểm tra tiến độ thành thạo của các con ngày hôm nay!
     Vèo cái chưa đến 3s thì sư phụ đã biến mất ... quả nhiên môn kinh công lợi hại nhất. Haha với thời hiện đại như bây giờ mà ai có kinh công thì tuyệt vời khỏi tốn tiền mua xe cũng không tốn xăng , thở 1 cái là bay đến được nơi cần đến!
    Trong lúc luyện tập hít thở thì ngoài tiếng thở còn có tiếng thình thịch của những trái tim trẻ tuổi đang bước vào mùa yêu như những đôi ong bướm vào xuân. Cũng từ đây những trái tim non dại đã tìm thấy nhau, cùng trao nhau ánh mắt nụ cười trong thầm lặng tạo nên một thứ không khí mới lạ bao trùm núi bất giới!
Mỹ ái tuy đang bị phạt đứng như tượng nhưng trong tâm trí cô đang suy nghĩ rất táo bạo... cô nghĩ làm cách nào khi hết bị phạt cô sẽ trả được thù lão sư phụ bất giới kia! Cô vừa nghỉ vừa cười thầm trong bụng vì cô vốn dĩ là người tinh nghịch nên sẽ có rất nhiều chiêu trò thú vị để chơi với sư phụ cũng như các sư huynh tỷ muội đồng môn.
Huynh đệ a hổ a báo đang say sưa luyện hít thở ở 1 gốc cây , 2 huynh đệ ngồi im lặng như 2 pho tượng bỗng dưng 1 con bướm bay đến đậu lên vai a hổ... ngay lập tức bạch 1 phát em bướm chết tươi ... quả nhiên là hổ báo quá nhanh quá nguy hiểm và quá ác độc không hổ danh là a hổ đại ca ma giới.
- sao huynh mạnh tay thế nó chỉ là con bướm bé bỏng nhỏ xíu thôi mà... a báo phàn nàn! Uhm chúng ta đến đây tu luyện nên huynh bớt mạnh tay với nhưng sinh linh bé nhỏ lại đi và dưỡng sức để tiêu diệt bọn thiên giới kìa!
- mày bớt báo lại đi báo ... ta thích làm gì ta làm không cần ngươi quản! Mệt mỏi à...
Long tiểu xà tiến lại chỗ 2 anh hổ báo rồi nhẹ nhàng nhặt xác con bướm lên
- bướm à ta xin lỗi a hổ hơi mạnh tay với ngươi và ta sẽ cố gắn cứu sống ngươi... tiểu xà mang em bướm tới 1 bụi hoa gần đó và cố gắn dùng phép thuật hồi sinh để cứu sống em bướm... nhưng trước khi cưu nó sống lại thì phải ra sức băng bó vết thương vết gãy xương cánh trên người bướm đã... cô đặt nó trên thảm cỏ và trổ tài y thuật của mình ... cô đã băng bó xong hết các vết gãy cũng như vết thương rồi sau đó đặt nó lên bông hoa to thơm lừng mùi mật ngọt với những cánh hoa đủ màu sắc... đây là hoa bất tử chỉ có ở núi bất giới và 100 năm nó mới nở 1 lần và chỉ có người có duyên mới gặp được nó. May mắn sao tiểu xà lại gặp đc nó ngay trong chỗ tu luyện.... Thế là em bướm đã sống lại 1 cách kỳ diệu trước sự ngỡ ngàng của mọi người!
- ồ đây là đâu? Sao ta lại bị thương tùm lum thế này...em bướm thì thào
- không sao rồi em chỉ cần dưỡng thương vài ngày thì sẽ khỏe lại bay nhảy tung tăng như sưa thôi... trong thời gian nay ta sẽ chăm sóc em ... tiểu xà dịu dàng nói với em bướm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top