Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Đệ 1: Tán tỉnh người đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


o0o

Thành phố tấp nập người sống giờ chỉ còn khí lạnh bay quanh. Đây chính là mạt thế, tàn ác và tàn nhẫn, làm loài người yếu đuối không thể làm gì ngoài vùng vẩy khỏi bánh nghiền số phận.

Trên đường, mọi ngỏ ngách, khắp chỗ đều có mặt của lũ xác sống ghê tởm.

  Ai nói lũ xác sống là cái xác không hồn vô dụng? Kẻ đó chắc chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.

Giá trị sát thương của một con xác sống thôi cũng đủ làm một con người trưởng thành khó đối phó rồi. Nói chi tới chuyện lũ xác sống mỗi lần xuất hiện là một bầy chục con đổ lên.

Đúng là con người được ban sức mạnh đột biến vào ngày thứ 10 của mạt thế. Nhưng không phải ai cũng có sức mạnh, chỉ có vài người, kiểu 3 trong 10 người. Nên những người có sức mạnh rất được chào đón.

Thế nhưng lũ xác sống cũng đột biến theo. Bọn nó còn đột biến cao hơn cả con người. Vậy nên, còn chưa kịp thở phào nhẹ nhỏm, loài người lại phải đối mặt với thứ quái vật đáng sợ hơn.

Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa là đây chứ đâu.

Nhưng giờ khắc này, Yato không nghĩ mình đủ thời gian để thuật lại hết thế giới Mạt Thế này. Bởi ngay trước mắt cậu, 15 con xác sống đang lủng lẳng muốn nhào vô táp sống cậu. Nhất là con diz xác sống cấp 3 kia lại bất ngờ hiện hình, và giờ cậu cảm thấy đường sống đều không có.

Hu hu, tại sao ai xuyên không cũng có bàn tay vàng còn cậu thì không (╥_╥)?

Ông trời, có phải tui là con ghẻ ngàn năm của ông hay không??

"Gàooo"

"Ahhhh! Mẹ ơi cứu con!!"

"Gàaaaa"

"Con muốn về nhà!!!"

===

Màn rượt đuổi kết thúc khi Yato đánh liều chạy thẳng vào khu rừng âm u phía nam. Cậu biết trong rừng thì mức độ nguy hiểm còn cao hơn, nhưng kiểu gì cũng chết, phận làm vai quần chúng thì chỉ có làm nền rồi thăng thiên.

Mà lạ thật, sao lũ xác sống điên kia không dám bước vào khu rừng này nhỉ?

Chẳng lẽ... trong đây có con quái vật nào đáng sợ hơn sao? Có khi nào đây chính là pet của cậu không nhỉ? Giống trong mấy anime, main vô rừng lụm được thần khí hay rồng thần và trở nên bá đạo.

!!!

Trời má chắc vậy rồi!!!

Yato tự cho rằng ảo tưởng của mình là đúng, thế là cậu lại y y về tương lai hão huyền của mình mà không thèm lo tới tính mạng mỏng manh của mình.

Yato tiếp tục đi ngày càng sâu vào rừng. Màn sương mỏng, se se hơi lạnh. Vài con côn trùng nho nhỏ di chuyển vào những thân cây khô nứt nẻ. Tiếng kêu của vài sinh vật đột biến nghe có chút rợn da gà.

Có vẻ sự cố chấp quá lớn, đôi chân thon dài của Yato vẫn chưa ngừng tiến sâu vào rừng hơn.

Đi mãi, đi hoài, đi về đâu cũng chắc biết, chỉ biết khi trước mặt cậu hiện ra một căn nhà gỗ cũ kỹ. Nhưng ống khói trên đỉnh nhà đang nhả khói, dấu hiệu có người sống, thì lúc này Yato mới ngừng lại và đứng quan sát xung quanh một cách đầy cảnh giác.

Có nên tới gõ cửa hay phá banh cửa nhào vô luôn?

Yato tự đặt câu hỏi cho bản thân. Nhưng là một người sống hai kiếp và vô cùng lịch sự, nên cậu chọn gõ cửa.

Ngay trước cửa gỗ, Yato nâng tay lên và gõ nhẹ.

Cộc cộc.

Trong thời gian chờ chủ nhà mở cửa, Yato tranh thủ chỉnh chu lại quần áo cùng đầu tóc rối loạn sau cuộc tẩu thoát khỏi lũ xác sống vừa rồi.

Chỉnh xong rồi cửa vẫn chưa mở.

Yato nghĩ, chắc chủ nhà đang bận rửa tay sau rửa chén, nên cậu ngó quanh khu vườn kế bên căn nhà để ngắm chút.

Trời mẹ... kia có phải là hoa ăn thịt người bị đột biến hay không?

Nhìn bông hoa nhún nhảy qua lại có chút đáng yêu, nếu như bỏ qua phần răng nanh sắt bén ngay cái miệng rộng của nó.

Yato nhắm mắt hít thở không khí trong lành.

Lạy trời con không đi nhầm nhà.

Trong đầu đang đấu tranh có nên ở lại hay chạy, nhưng rất nhanh, cánh cửa gỗ khọt khẹt mở ra, kéo dài một thanh âm gay rợn.

Yato bất chấp để tim đập mạnh trong run sợ, một hai giọt mồ hôi bắt đầu chảy lạnh sống lưng.

Nhưng khi gặp được chủ nhà, Yato liền bình tĩnh tới mất hồn.

Ngay cánh cửa, giữ chặt là một bàn tay nuột nà trắng nõn như tuyết trong màn đêm. Giữa khe cửa lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt ngọc bích nhạy chút bóng nhoáng như đã được lau sạch và cất kỹ trong tủ kính kim cương. Đôi môi đỏ ngọt dụ người, cái mũi xinh xinh, hai má hơi có chút mỡ để nhéo.

Đông tây nam bắc, đây là cô gái đẹp nhất, mỹ nhân nghiêng thành nhất, yêu nghiệt mê hoặc nhất mà Yato từng thấy.

  Cả đời này, Yato cậu sẽ không quên được ấn tượng này.

"Muốn gì?"

  Ahh! Tới giọng tới cũng mềm như hoa rụng trong tim.

"A...ừm..."

  Yato ấp úng, không biết sao giờ chẳng thể đối mặt cùng một mỹ nhân trò chuyện.

"Cần gì nói lẹ, không thì cút."

"Tôi có thể ở nhờ nhà cô được không?"

"Không."

  Nói rồi, cô gái kia liền một cái rầm đóng chặt cửa. Cậu còn nghe loáng thoáng có tiếng khoá cửa cành cạch phía trong.

  Mỹ nhân hảo lạnh lùng~ chắc đây chính là quý nhân nữ chính trong tiểu thuyết rồi, cậu nghĩ mình không nên vụt mất.

  Yato lần nữa gõ cửa.

  Gõ rồi nhưng nữa tiếng sau vẫn không có ai mở cửa. Thời tiết bên ngoài cũng bắt đầu trở nên âm u lạnh lẽo. Yato bắt đầu không còn kiên nhẫn, tay liên tục gõ cộc cộc tên tấm cửa gỗ cho đến khi cậu muốn đập mẹ cái cửa cho đỡ cay con mắt thì cánh cửa mới lần nữa mở toang ra.

  Vẫn khuôn mặt điên đảo đó, nhưng lần này cậu còn thấy được thân hình manh khảnh và bộ tóc đen dài thòng của cô gái.

  Huýt một tiếng sáo, Yato nghĩ mình trúng số độc đắc rồi.

"Đừng có dùng ánh mắt ghê tởm đó nhìn ta. Có tin ta sẽ moi mắt ngươi ra nấu thuốc không?"

"Cô nương à~ không phải muốn khinh nhờn cô nương yếu đuối, nhưng tôi nghĩ chấp cô hai tay cũng không đọ lại một tay của tôi."

"Vậy à?"

  Yato vì sắc đẹp che mờ con mắt, nên cậu đã quên tự hỏi bản thân vài câu hỏi quan trọng sau.

  Thứ nhất: Sao một cô gái nhỏ nhắn thế này lại có thể ở trong rừng sâu nguy hiểm mà không bị gì?

  Thứ hai: Tại sao cô ta lại trồng hoa ăn thịt người?

  Thứ ba: Tại sao cậu lại ngu thế này?

"Mỹ nh— AHHH!!"

  Đang đứng tán tỉnh người đẹp, Yato không ngờ vọt từ trong rừng ra một con gấu đen đột biến siêu cấp khổng lồ. Chẳng hiểu nó cắn nhầm thuốc đá gì, mà vừa nhào ra liền nhắm vào cậu rượt theo một hai không tha.

  Trước khi chạy đi, cậu có nghe được tiếng cười khúc khích của mỹ nhân.

  Quên mất!!

  Quên là giờ đang mạt thế. Một kẻ nhìn tầm thường thì chưa chắc là tầm thường!!!

  Hu hu. Mẹ ơi cứu con, con chơi ngu quá rồi ≡≡≡=(ノTдT)ノ

===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top