Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

12.

Hành trình hồi tưởng lại quá khứ của hắn _______________

Hôm nay, hắn đã 15 tuổi rồi, nhưng ngày dinh của hắn lại trùng với ngày sinh của đứa trẻ mà hắn miễn cưỡng gọi là em gái kia. Cả Dịch Gia đều tổ chức sinh nhật cho bé gái đó mà quên mất sinh nhật hắn. Cha bắt hắn xuống hầm rượu lấy rượu quý lên mời khách.

_Thiên, con xuống hầm rượu đưa những loại được ghi ở đây lên cho ta. Ông ta đưa hắn 1 tờ giấy nói

Hắn cầm lấy tờ giấy rời đi.

_Ừm... Ở đây không biết có nơi nào để thám hiểm không ta? Chắc có nè. Hắn lấy rượu rồi, nhưng thấy nơi này khá thú vị, dừng lại xem xét 1 lúc rồi cũng bỏ đi

Hôm ấy, cả nhà họ Dịch vui vẻ vô cùng, cô bé kia được nhận rất nhiều quà nha, chưa kể ba hắn còn tặng cô bé mấy phần quà nữa. Đúng nhà giàu mà. (Bà au đang ghen vs độ giàu có của Dịch Gia)

Hắn cũng quên mất sinh nhật mình rồi, quên từ khi cô bé kia đến gọi hắn là anh trai. Oan nghiệt quá mà.

Hôm sau, hắn dậy rất sớm, ăn sáng, dọn dẹp xong liền đi đến hầm rượu hôm qua mà thám hiểm, chỉ đem theo 1 chiếc đèn pin nhỏ và điện thoại trong người thôi, còn đâu để hết trên phòng rồi.

_Phải tìm cho ra lối đi bí mật, "The Ring 5" cũng có nói đến lối đi bí mật trong hầm rượu mà nhỉ?(ước gì có p5 của the ring nhỉ. Hư cấu vãi ra)

Hắn tìm nửa ngày rồi vẫn không thấy gì hết, thật phí mà.

Bỗng dưng đứng lên, đụng tay trúng vào 1 bức tượng, sau đó hắn nghe có tiếng lạch cạch như tiếng cửa, vội rọi đèn xung quanh và phát hiện, trước mắt mình là 1 chiếc cửa được mở ra, dẫn vào 1 con đường nhỏ tối đen. Hắn thích thú.

_Ông trời thương con a~...

Rồi hắn đi vào đó, đèn pin trên tay bị hắn nắm chắc đến nỗi muốn tan nát rồi, điện thoại thì dính đầy mồ hôi của hắn. Tất cả đều là hiệu chứng sợ bóng tối mà ra.

Hắn cứ như vậy đi vào sâu bên trong, không biết đến bao lâu thì phát hiện đằng trước có ánh đèn lập lờ, vui mừng nhanh chân đi đến đó.

Vừa bước đến thì thấy, dưới cây đèn ấy là 1 người phụ nữ đang nằm trên chiếc giường đá lạnh lẽo thoi thóp chờ chết. Nhìn thật kỹ mới biết đó là....

_Mẹ, mẹ còn sống sao?Tại sao lại ở đây, mẹ bỏ con đi lâu như vậy. Tiểu Thiên nhớ mẹ lắm. Còn nữa nha, ba đưa về 1 dì, 1 đứa bé gái bảo đó là mẹ con, đó là em gái con. Thật không mẹ?

_Tiểu Thiên... Bà định nói gì đó nhưng lại thôi, nhìn thẳng vào mắt hắn.

_Mẹ, con sẽ cứu mẹ. Nói rồi hắn cõng mẹ trên lưng, tìm thật kỹ xung quanh với ánh đèn mờ ảo.

_Thấy rồi. Hắn bước đến bên trái, đi đến chiếc cửa được che dấu cẩn thận.

Mở cửa ra, nhìn thật kỹ bén ngoài, đây là 1 con hẻm nhỏ, nơi đây vắng vẻ vô cùng, nhưng đó lại là căn cứ bí mật của hắn. Con hẻm này thông ra ngoài lại rất xa nhà nên hắn yên tâm được phần nào. Cõng mẹ ra, hắn cố hết sức chạy ra phía ngoài để đến bệnh viện, nhưng vô ích. Hắn nghe thấy bà thở dốc, rồi sau đó...

_Thiên... Rồi bà ra đi trên lưng hắn.

Hắn hoảng hốt, ôm bà vào lòng khóc thật lớn, chỉ mong phép màu sẽ xuất hiện, nước mắt của hắn sẽ cứu được mẹ. Nhưng rồi cũng không có, bà đã mãi ra đi rồi.

Hắn ôm thi thể mẹ thất thần cho đến khi mặt trời từ từ xuống núi mới đứng lên, đưa mẹ vào sâu trong hẻm, đi tới chỗ 1 cây đại thụ. Đặt mẹ xuống rồi cầm xẻng đào đất dưới gốc cây ấy.


Đào đến khi thấy đủ liền bỏ xẻng, ôm mẹ đặt xuống hố rồi lắp lại đất nơi đó. Xong xuôi,hắn lấy ra 1 con dao bấm trong túi áo khắc lên bia đá trước mắt dòng chữ "Mẹ"

Sau đó dọn dẹp lại, đứng lên phủi quần áo rồi đi về.


Ngày nào cũng vậy, hắn đều đến tâm sự với ngôi mộ kia, đặc biệt là đêm xuống, có hôm còn không về nhà mà ở đó mãi. Cũng không ai để ý đến sự biến mất đó nên càng dễ dàng để che dấu.

Vào 1 ngày trời quang mây tạnh, gió thổi êm nhẹ, cảnh vật có vẻ là vào mùa thu. Hắn vào lại căn hầm kia, lại tìm được 1 cuốn nhật ký, là của mẹ, hắn vội vàng nhét vào áo rồi chạy ra ngoài lên phòng.


Chốt lại cửa, sau đó mới ngồi đọc.

2/1/20
Hôm nay tôi phải rời đi rồi, để lại tiểu Thiên chống chọi 1 mình. Tội nghiệp thằng bé, có 1 người mẹ như tôi và người cha như ông ta. Nhưng nếu nó được sống trong hạnh phúc như lời hứa của cha nó thì tôi yên tâm rồi.

13/3/20
Tôi lại được cứu rồi, gặp được 1 người có thể toàn tâm toàn ý thương mình. Còn nữa, tôi đã mang thai con của anh ta, chúng tôi sẽ sống tốt.

_5/10/22
Lại 1 lần nữa để lại đứa con của mình mà rời đi, tôi thật vô tâm mà.

20/12/24
Tiểu Thiên, nếu con có đọc được lá thư này thì mẹ đã đi mất rồi. Con à, con còn 1 đứa em trai nữa, nếu mẹ đi rồi, con nhất định phải tìm thằng bé, bảo vệ nó giúp mẹ. Mẹ quên mất đứa trẻ ấy sống ở đâu rồi, nhưng con mở cuối sổ ra sẽ có ảnh của nó, con giữ tấm ảnh đó để tìm em nhé, thương con tiểu Thiên của mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top