Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

14.

Hắn lại phóng xe đi, đến 1 quán rượu nhỏ, mua 1 bình rượu nặng đô nhất rồi lại đi. Trở lại với con hẻm số 18 kia, hắn cầm bình rượu vào. Ngồi xuống bên gốc cây đại thụ mà khóc như 1 đứa trẻ.

_Mẹ, con quyết định rồi, lần này k được con nhất quyết phải làm. Mẹ, con tìm ra em trai rồi, con xin lỗi...

_Mẹ, không ngờ em ấy lại là người con yêu thương suốt 6 năm trời như vậy. Thật...

_Mẹ, con xin lỗi... Con thật quá ngu ngốc mà, nếu lúc đó xem xét kỹ hơn thì đâu có chuyện này. Con đúng là không có tiền đồ mà...

_Mẹ, nếu em ấy phẫu thuật thì để em ấy sáng mắt đi, con mù cũng không sao. Dịch thị em ấy có thể thay con trông coi. Em trai con... Sẽ là chủ tịch thứ 2 của Dịch Thị.




Rồi hắn lấy giấy bút, viết 1 lá thư nhân lúc còn tỉnh táo.

Viết xong, hắn xem lại thật kỹ lá thư ấy, đọc tới lui mấy lần, hắn mới yên tâm cất bức thư đi, sau đó cầm bình rượu lên dốc hết vào miệng.

Thật trớ trêu mà, ông trời không cho ai công bằng cả. Hắn sáng nay cũng rất kinh hãi. Đó là thông tin mà hắn cho người tìm kiếm em trai mình lại vô cùng giống cậu. Bức ảnh cậu khi nhỏ được ai đó đăng lên mạng, sau đó còn kèm theo địa chỉ nhà nữa. Khi nghe thuộc hạ của mình báo cáo, hắn ngay cả đứng cũng không nổi nữa. Vội vàng quay về nhà, về đến nhận tin cậu nôn thì cũng quên mất đại sự, lo lắng cho cậu. Đến khi bình tĩnh lại, hắn mới suy xét mọi thứ mà làm. Hắn nếu đã muốn cậu hạnh phúc thì thà mình mù, rồi sau đó biến mất khỏi mắt cậu. Tiếp đến là sẽ nhờ thuộc hạ của mình chăm sóc cậu rồi nói cho cậu biết sự thật qua lá thư vừa viết.

Hắn cứ thống khổ như vậy mà ngồi vừa khóc vừa uống rượu, vừa tâm sự với bia đá.


2h30 đêm đó hắn mới về nhà. Về đến thì hắn thấy cậu vẫn đang ngồi trước ngưỡng cửa chờ mình. Tim bỗng nhói lên 1 chút, đi đến trước mặt cậu mà quát.


_Này tên mù kia, cậu ngồi đây làm gì. Hứ, bao lâu nay cậu nghĩ tôi cần cậu chắc, thấy sang bắt quàng làm họ hả.

Sau đó vờ say mà đi lên phòng, người làm trong nhà đều bị hắn cản lại hết, không ai dám hó hé nửa lời. Sau đó đi đến chỗ Bạng quản gia, đưa cho lá thư và dặn ông ta khi về phòng rồi phải mở tin nhắn lên xem, mọi việc đều đã được hắn gửi hết trong đó. Ông ta đuổi hết đám người làm đi, rồi cũng về phòng.



Cậu nghe được câu nói đó của hắn liền bật khóc.

_Tiểu Thiên... Anh... Đang nói gì vậy? Anh uống rượu sao.

_Cậu có quyền gì mà hỏi tôi, hừ. Cái thứ gánh nặng như cậu, không biết đến bao giờ mới để người ta thấy hài lòng đây. Tôi thực sự ghét cậu lắm.

Rồi hắn cắn răng không để tiếng nấc phát ra. Sau đó lại nói.



_Cái tên giẻ rách như cậu... Chỉ xứng đáng cho tôi đùa giỡn thôi.


_Thiên, anh... Em xin lỗi mà. Em hứa sẽ ngoan mà, đừng nói như vậy... Thiên... Cậu ngồi thụp xuống đất khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top