Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

17.

Chúng ta cùng lia máy đi tìm hắn thôi----------------

Hắn hôm cậu phẫu thuật cũng đến và lên bàn mổ tại bệnh viện, không phải là hắn bị bệnh, mà hắn là ân nhân cứu lấy đôi mắt cho cậu. Chính hắn đã cho cậu đôi mắt chính mình.

Hắn sau khi xuất viện liền đi tìm một nơi có thể kiếm sống, nhưng luôn bị khi dễ, đặc biệt là với đám côn đồ và mấy ông say xỉn. Hắn bị mắng, bị đánh, bị khi dễ đến nỗi bộ đồ mặc trên người là thứ duy nhất hắn còn sót lại cũng bị rách chỗ này chỗ kia, tóc tai rối loạn lên.

Vào 1 ngày như mọi ngày, dì Tịnh đang chuẩn bị hoa đem giao cho khách, vừa ra khỏi tiệm liền thấy hắn bị 1 đám người vây quanh, đùa cợt. Đi đến xem ai xấu số đến vậy thì phát hiện. Chẳng phải Dịch thiếu hay sao, sao cậu ấy lại ở đây? Bà vội đuổi đám người đó đi, đưa cậu về nhà, để cậu ngồi lên ghế rồi hỏi.

_Thiên nhi, con bị sao vậy?

_Dì là...

_Dì Tịnh đây, con nhớ không?

_Con tìm được dì rồi, vui quá. Rồi hắn ôm lấy dì òa khóc.

_Thiên nhi, đừng khóc, con bị sao vậy.

_Dì, con không nhìn thấy nữa rồi, con đã bị mọi người khi dễ, hic... Con đi tìm dì qua địa chỉ lúc trước dì đưa con. Dì cho con ở đây được không

_Rồi, vậy con cứ ở đây đi, ta sẽ lo cho con. Không sợ nữa, từ từ kể ta nghe chuyện của con.

Dì Tịnh lúc trước là người làm nhà hắn, chi đến khi hắn gặp được mẹ rồi thì đêm nào dì cũng tâm sự với hắn, kể từ đó mà bọn họ thân nhau vì nhưng sau khi hắn đi du học không biết vì sao dì lại nghỉ việc nhưng có số vốn kha khá, dì đã mở 1 tiệm hoa tại nhà. Đến sau này, có lần dì gặp lại hắn liền cho hắn địa chỉ. Và bây giờ chỗ dựa vững chắc nhất của hắn là dì. Và cứ như thế ngày ngày trông tiệm, có hôm giao hoa đến chỗ quen đều là hắn đi, rồi dì còn cho hắn 3 bữa cơm 1 ngày, xem hắn như con mình mà yêu thương hết mực.

Từ từ, hắn kể cho dì nghe mọi chuyện, dì hiểu ra. Còn được hắn cho xem ảnh cậu nữa, ngày nào cũng hỏi. Có ai như cậu ấy đến đây không, hay có ai nhờ đem hoa đến cho người nào tên đó không, trên báo có nói gì về tổng tài mới của Dịch Thị không. Cứ như vậy mà tạo thành thói quen cho cả hai.

_À dì ơi, hôm nay...

_Không có, con cứ yên tâm đi. Chẳng phải đã nói thấy thì dì cho con biết sao. Bây giờ mau ăn sáng đi, sau đó căn tiệm để dì đi giao hoa. Ngoan.

Cứ như vậy mà trôi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top