Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

18.

Cậu làm việc cực khổ ngày đêm, hợp tác với bao nhiêu công ty lớn nhỏ của Trung Quốc này rồi mà vẫn chẳng tìm ra hắn, ngay cả các chuyến bay ngày hôm đó đều đã kiểm tra, nhưng chẳng ai giống hắn cả. Đang lúc chìm trong tuyệt vọng thì cậu lại nghĩ đến đứa trẻ sắp ra đời tròn 10 tháng trong bụng mình. Không biết khi sinh ra, nhìn nó giống hắn thế nào nhỉ? Có phúc hắc, có lạnh lùng như cha nó không, hay lại yếu đuối, nhu nhược không hận cha như papa nó.


Thật ra mà nói, cậu cũng không phải là không hận hắn, nhưng cũng là loại tình cảm rạn nứt rồi, khả năng lành lại rất khó. Nhưng vẫn không bỏ cuộc, ngày ngày tìm kiếm tung tích hắn, cho người điều tra dò xét khắp nơi để mong có được câu trả lời từ hắn, chỉ mong hắn nhận Thiên Khánh là con hắn, sau đó cậu sẽ chấp nhận rời đi nếu hắn chỉ nghĩ đến Khánh nhi mà nói mình không xứng.

Nhưng như vậy có phải là cậu giống mẹ rồi không, bỏ đi đứa con của mình mà tìm hạnh phúc nơi thiên giới?



Cậu lại nhớ mẹ nữa rồi, nhưng cậu có bao giờ nhìn thấy mẹ đâu mà nhớ, chỉ tưởng tượng ra 1 người phụ nữ nào đó rồi gọi bà ta là mẹ, rồi tự nghĩ là bà ta chết rồi thôi.




Đúng lúc đang cố thoát khỏi đáy sâu của sự yếu đuối thì có 1 giọng nói oanh vàng đánh thức cậu.


_Hoành nhi, cậu sao vậy... Wei... Vương Nguyên lay nhẹ vai cậu.

_Là anh sao?

_Lại nhớ đến tên chết bầm đó hả? Ngốc. Nó đi rồi lại bỏ cậu với thằng bé ở nơi này cực khổ như vậy. Tại sao lại không chịu hận hắn vậy chứ? Vương Nguyên vẫn là người hiểu rõ nhất, anh biết khi cô đơn nhất cậu sẽ nhớ đến hắn.


_Không có, anh ấy sẽ quay lại mà. Rồi sẽ tìm ra được thôi. Em tin... Phải rồi, anh đến tìm em có việc ạ.


_Ừm, hôm nay tụi anh mở party chúc mừng tiểu Hàn lên lớp mới, nó muốn gọi papa nuôi đến nên anh sang đón em.

_À, đợi chút em liền xuống đây, anh xuống trước đi.


Tại Vương Gia

_A... Papa đến rồi, con được lên lớp mới rồi a~, vui lắm.

_Chúc mừng con tiểu Hàn, papa có quà cho con nè.

_Ủa, vậy còn dượng đâu rồi ạ? Tiểu Hàn và Bảo Minh hỏi cậu.

"Bang" một tiếng trong lòng, cậu sao lại đau lòng như vậy chứ. Phải nói thế nào với lũ trẻ đây, chẳng lẽ nói là dượng chúng nó đi công tác?

_Tiểu Hàn, Bảo Minh, hai đứa vào nhà chơi đi. Papa nuôi của mấy đứa đang mệt, lát nướng thịt xong pa mẹ gọi con ra ăn. Khải ca lên tiếng giải vây cho cậu.

Tụi nhỏ sau khi vào nhà thì cũng quên mất đi ông dượng vô tâm kia rồi.

_Hoành, cậu ra trang trí bàn đi, anh đi nướng thịt, còn Vương Nguyên thổi bóng. Khải ca giao việc cho mọi người rồi anh cũng quay ra làm việc.



Bữa party đến rồi, 2 đứa nhỏ cùng pama và papa nuôi của chúng ngồi ăn uống, vui chơi thật vui cho đến khi....



_Hoành nhi, sao mặt mũi tái mét hết kia. Nguyên hỏi

_Đúng rồi, đồ ăn bị gì hả? Khải cũng lo lắng.

_Ấy papa sắp sinh hả, lúc trước ba có kể á.


Rồi cả nhà nháo nhào lên, Nguyên gọi xe đến rồi bọn họ cùng đến bệnh viện chờ cậu và Thiên Khánh ra đời.



2 tiếng trong phòng mổ, cuối cùng cũng nghe được tiếng khóc như muốn nắm quyền cả vũ trụ phát ra. Cặp bố mẹ song Vương vô cùng vui mừng, Hàn Băng, Bảo Minh thì nhận ra ngay đó là Thiên Khánh nhà chúng.








Đứa trẻ có gương mặt cực kỳ giống hắn, chỉ có đôi mắt là mắt hổ phách xen lẫn màu nâu nhạt.

Cậu sau khi sinh thì mệt mỏi nằm ngủ, để đứa trẻ lại cho 2 ông bác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top