Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

20.

3 năm sau...

_Khánh nhi, em ra chỗ khác chơi đi, anh đang làm bài tập mà.

_Caca... Caca...

_Ca cái gì, ổng có cho em chơi đâu, sang đây với tỷ nè.

_Papa... Papa...

_Gì nào Khánh nhi, pa kêu con đừng nghịch anh mà, ngoan. Lát pa dẫn 3 anh em đi công viên. Để anh con làm xong bài đi đã.

_Oaoaoaoaoa.......oa........

_2 đứa làm bài đi, pa đưa em ra vườn.

Rồi cậu bế nó ra vườn, ngồi trên chiếc xích đu nhìn ra vườn hoa lavender tím kia mà bất giác rơi nước mắt. Đã rất lâu rồi cậu mới quay lại vườn nhà mình, nơi này là nơi đầu tiên họ dây dưa với nhau, xích đu này là chỗ cậu ngồi khi đó.



_Papa... Nó đưa tay lên lau nước mắt cho cậu, sau đó ôm cậu thật chặt khiến cậu vui vẻ trở lại.

_Con giống cha con lắm, chỉ trừ đôi mắt là nửa của cha và nửa của pa thôi. Cậu cười trong đau thương mà ôm lấy con mình.





5 năm sau...

_Dì là dì Tịnh?

_Là tôi, được tôi liền đến gặp.


Rồi dì Tịnh nhờ hắn trông tiệm, nói rằng mình đi mua chút đồ.


Tại 1 quán nước gần tiệm của bà, 1 cậu thanh niên đang lau miệng cho 1 bé trai ngồi bên cạnh vì dính kem, 1 bà dì tầm 50 tuổi đang ngồi nhìn họ vẻ khó hiểu.


_Cháu là... Chí Hoành?

_Dì biết cháu?

_Nó đã kể cho ta nghe mọi chuyện rồi, còn đưa hình cháu cho ta xem nữa.

_Vậy thì dễ rồi, dì cho cháu biết...

_Ta sẽ kể, cháu đừng kích động quá nhé.

Rồi bà bắt đầu câu chuyện kể từ khi hắn chia tay cậu, kể lại với giọng trầm trầm của người đã ngoài tứ tuần. Cậu im lặng vừa nghe vừa cắn môi không để phát ra tiếng khóc thương tâm kia, nhưng mắt sớm đã nhòe đi không thấy được hình ảnh trước mắt là gì nữa rồi. Đứa bé ngồi bên cạnh cũng vừa nghe mà hiểu ra được phần nào câu chuyện, nhưng trong mắt tràn đầy ý hận. Hỏi làm sao mà nó hận hắn ư? Là vì khi trước nó đã nghe pa kể lại là cha đã bỏ 2 pa con đi biệt tích, đã thế còn nói ra những lời cay độc tàn nhẫn khiến cho pa nó phải đau khổ suốt 5 năm qua. Nó đã gần như nhớ hết được khi nào pa sẽ ngồi nhớ người cha vô tình kia mà khóc, nó hàng ngày vẫn sẽ ở bên chăm sóc cho pa. Đứa trẻ này thật từ nhỏ đã thông minh rồi, đã thế còn rất mạnh mẽ kia mà.



_Hoành nhi, cháu... Muốn gặp nó không? Bà kết thúc câu chuyện bi thương, thay vào đó là câu hỏi nhẹ nhàng.

_Được... Nhưng... Cháu sẽ giả câm để tiếp cận anh ấy, dì xin hãy giúp cháu...

_Được, từ nay xem ta như mẹ con là được rồi. Bà ân cần xoa đầu cậu và Khánh.

_Cảm ơn dì.

_Ai nha, thằng bé thật giống Thiên nhi, nó mấy tuổi rồi?

_Cháu 5 tuổi rồi ạ, pa con gọi người này là gì đây ạ?

_Xen đó là bà nội con đi, bà ấy đã giúp đỡ cha con đó, mau cảm ơn bà đi.

_Cháu cảm ơn bà. Nó cúi đầu

_Thật ngoan, được rồi 2 đứa theo ta về kẻo thằng bé trông.


Rồi họ trở về tiệm hoa nhỏ của bà mà diễn 1 màn kịch đầy cảm động.

_Dì về rồi, hôm nay có mấy người gọi đặt hoa, cháu đã ghi âm hết vào rồi ạ. Hắn dựa vào bản năng nghe mà đoán.

_Thiên nhi, dì cảm ơn con. Phải rồi, hôm nay dì thu nhận thêm đệ tử đó nha, là 1 thanh niên trẻ trạng tuổi cháu cùng với con trai cậu ấy, tên là Lâm Đồng Dương, con cậu ấy là Lâm Thiên Khánh.


_A chào, tôi là Thiên Tỷ, cậu ngồi đi. Hắn rất vui vì từ nay không chỉ có dì và hắn ở đây mà thêm 2 người nữa.

Cậu kiềm chế sự bi thương của mình mà lặng lẽ chùi đi nước mắt. Nhưng vẫn im lặng không nói gì.

_À, cậu ấy... Không nói được, nhưng nhìn được, vì vậy từ nay đứa này giúp đứa kia. Dì lên tiếng

_Vậy còn con trai, con mấy tuổi rồi nè? Hắn vui vẻ, đưa tay tìm đứa trẻ kia.

_5 tuổi. Nó lạnh lùng nắm tay hắn kéo đến chỗ mình.


Từ đó, cậu suốt ngày ra hiệu với hắn bằng cách viết lên tay hắn, sau này trở thành loại dấu hiệu riên của bọn họ. Còn nó thì luôn tỏ vẻ chán ghét khi người đàn ông vô tình kia luôn bám dính lấy pa mình. Nhưng may mắn nó bị cậu dạy dỗ vài lần liền ngoan ngoãn cùng cậu làm đôi mắt cho hắn. Khiến hắn cảm kích vô cùng.




"Đâu phải những người ban phát hạnh phúc cho người khác sẽ không được hạnh phúc của mình đâu"


Hắn đã cảm thấy được sự hạnh phúc mà hắn lâu rồi chưa có được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top