Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

21.

Hi everyone ~
Hôm nay tui quay lại rồi nè, lượt review của fic cũng tăng kha khá rồi nên tui mới ngoi đó nha, mấy má có cảm thấy mùi thịt nướng hong nè ~

Được rồi, không đùa nữa vào chap hoi!

________________________________

Hắn cảm thấy hạnh phúc lắm, còn đồng cảm với cậu nữa chứ. Nhưng từ khi cậu đến, chỉ cho hắn chơi với Khánh nhi thôi, còn việc mà trước giờ hắn đang phụ dì Tịnh đều 1 tay cậu làm cả. Có 1 ngày cậu bê 1 thùng cacton đựng hoa cũng khá nặng liền bị hắn cản lại.

_Ai nha, thùng này đựng hoa thôi mà nặng thế nhỉ? Đang nghĩ trong đầu vô tình va phải kệ tủ phát ra tiếng động

_Cậu sao thế, để tôi làm cho. Đã nói là nặng mà, để tôi. Hắn đang chơi với nó liền đứng lên phụ

_Không, anh ở yên đó, tôi giúp dì được. Cậu thấy hắn lại, liền kéo tay hắn mà dùng tay viết lên

_Cậu tay chân yếu như vậy...

_Tôi từ giờ sẽ giúp anh, tôi và Thiên Khánh sẽ làm đôi mắt giúp anh làm mọi việc.

Rồi cậu lại từ từ ôm thùng cacton ấy đi vào bên trong cho dì.

Đó, như vậy lấy đâu mà hắn yên tâm được. Đã thế dạo gần đây, hắn có cảm giác như cậu rất thân thuộc với hắn vậy, có tình cảm rất lớn với cậu nhưng vẫn phủ nhận. Rồi hình ảnh của cậu vợ tên Lưu Chí Hoành lúc trước cũng dần mờ đi, hắn quên mất lúc trước đã tỏ tình với cậu thế nào, quên mất rằng hắn đã từng yêu thương cậu ra sao.

Vào 1 ngày trời không mua không nắng, cậu đạp xe chở Khánh và hắn đi mua đồ mới chuẩn bị cho sinh nhật Khánh nhi. Cả 3 ngồi trên chiếc xe đạp chóc sơn lúc đạp nghe tiếng ken két phát ra. Hắn chỉ có nhiệm vụ là ôm Khánh nhi thôi.

_Thiên, anh cũng vào đây đi. Tôi mua cho Khánh nhi với anh luôn. Cậu nắm cổ tay hắn kéo vào bên trong.

_Thôi a, tôi vậy được rồi. Mua cho Khánh nhi đi.

_Chú vào mua đi, pa cháu đặc biệt chuẩn bị cho chú a. Khánh nhi mặc dù hận hắn đó, nhưng cậu như vậy nó làm sao không tốt với hắn được chứ.

Làm ơn đi! Papa đã nói thì phải nghe lời, nếu không trên đầu sẽ có 1 cục u to tướng ấy.


Hắn cuối cùng cũng phải đầu hàng, chậm chạp tiến vào shop đồ, tùy tay lựa đại.

_A... Anh cảm giác thế nào mà lấy bộ này vậy? Cô nhân viên cười cười hỏi

_Ừm... Cậu kéo cô nhân viên sang 1 chỗ khác đưa cô ta 1 cái thẻ vàng.

_Cậu... Cô ta sửng sốt, không biết 3 con người bẩn thỉu, rách rưới này đâu ra mà có cái thẻ vàng của những người trong giới kinh doanh và các chủ tịch của tập đoàn lớn nào đó mới có.

_Yên tâm đi, nó là của tôi. Cô cứ để anh ấy chọn đồ đi, sau đó tính tiền thì trong đây mà quét ra. Cậu cười

_Được rồi, cậu... Tôi sẽ giúp cậu nhưng cho tôi biết cậu là người của tập đoàn nào không?

_Là Dịch thị, vậy nhé tôi ra ngoài trước.


_Ây, cậu đi đâu vậy?

_Đi vệ sinh thôi, anh chọn xong chưa?

_Rồi a, Khánh nhi chọn giúp tôi. Hắn nói rồi đưa tay xoa đầu nó đứng bên cạnh.

_Ừm, tính tiền thôi. Rồi cậu đi tới quầy hàng, để nhân viên đóng gói đồ rồi lại dẫn 2 người kia ra về.



Nói từ fic trước rồi là bé Hoành giả câm nên giao tiếp với hắn bằng cách viết lên tay hắn. Thế nên nàng nào thắc mắc thì làm ơn đọc lại fic trước giùm con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top