Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

22.

Đăng chap cuối lấy động lực thi tuyển. T2 thi xong sẽ ngoi lên xem tình hình. Ai chúc tui thi tốt đi?

________________________________________________________________




Về đến tiệm hoa, cậu vui lắm. Vì sao ư? Vì hắn nói với Khánh nhi...

_Tiểu Khánh, từ nay ta làm cha con đi, con gọi ta là cha đi. Mà phải ha, 2 pa con con tại sao lại để cha đi mất vậy, hay người đó không thương pa con?

_Con không biết a, nhưng pa kể con nghe là cha đi từ khi con mới chỉ là 1 giọt máu rồi, từ hôm đó ngày nào cha cũng khóc hết, đặc biệt là lúc mệt mỏi đều lấy hình cha ra xem rồi khóc. Hại con phải dỗ pa...

_Vậy bây giờ cha sẽ giúp pa con quên đi người cha tệ bạc đó, có chịu không nè?

_Ưm. Rồi Khánh nhi tươi cười như được mùa vậy, cậu còn sợ nó sẽ nói ra sự thật mà cậu dấu bao lâu nay coi như công cốc. Định bụng cản nó lại, nhưng lại thật may mà.

Cậu 1 mạch chạy vào kho ôm dì, nói nhỏ: Dì, anh ấy nhận nuôi Khánh nhi rồi, con...

_Thôi nào, không được khóc. Ta nghĩ nó sẽ chỉ cảm thấy thương thằng bé thôi, vì vậy cx đừng quá kích.

_Được a, nhưng con thấy vui lắm.

_Vậy con có tính cho nó biết sự thật không đây?

_Sẽ sớm thôi, con đã chuẩn bị hết rồi. Chỉ cần giúp đỡ con 1 chút.

_Ừ, ta tin nó sẽ đưa 2 đứa về Dịch gia sống hạnh phúc. Lúc đó đừng quên bà dì này là được.

_Lúc đó con liền đưa dì đi theo để chăm sóc, dù gì dì cũng là người giúp tụi con. Hứa luôn ạ.

_Rồi, có gì cần thì nói ta nha.

Tối đó ăn cơm.

_Khánh nhi, con ăn cá nha... Thịt bò nữa nè... Canh nè... Hắn gắp cho nó đầy bát rồi a, có con rồi liền quên dì với cậu luôn làm ai đó hắc tuyến rơi đầy mặt.

_Cha, để con tự ăn, cha cũng ăn đi.

_Cha sợ con sẽ không có đủ sức khỏe để vui chơi với cha thôi, mau ăn đi.

Rồi nó vẫn cầm đũa ăn cơm, mặc cho ai đó có cảm giác đổ "ầm" 1 phát trong tim. Thật vô phép mà, 2 cha con tên này. Quên cả ta cơ à, về lại nhà ta cho 2 người biết ta a~

(Cậu: Có ai đó giúp cậu nhớ là chồng mình đang bị mù không, cậu muốn đập chết hắn a?

Au: Có tui nè, ổng mù thật đó. Mà cứ đập đi, tui cho.

Hắn: Ngon lại đây quýnh tui đi, thu lại Dịch thị luôn giờ.*vênh mặt *

Au: á em là bộ phận admin của công ty mà, đừng thu nhé, k đập anh*cười *

Cậu: Vậy qua làm bảo mẫu cho Khánh nhi đi, tui cho bà tiền

Au: No, dẹp đê)

Ăn uống xong xuôi, bọn họ lại phụ dì cắm hoa tươi, còn không thì đi bộ quanh xóm để tiêu thức ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top