Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

23.

Mọi chuyện cứ bình thường như vậy mà qua gần 1 năm. Cậu cũng đã bỏ ra 1 số tiền không nhỏ và mạc danh 1 anh chàng tốt bụng nào đó là cháu bên nhà dì mà chữa mắt cho hắn. Mà người chữa lại là 1 bác sĩ cậu phải bỏ 1 số tiền lớn để mời về từ nước ngoài, cầu xin muốn gãy lưỡi ông ta 1 đồng ý.

Sau khi hắn được dì báo tin liền rất vui mừng mà khoe với cậu trong kho, có ai tin nổi không, một tên mù khi nghe tin mình có thể sáng mắt, có thể nhìn thấy người mình yêu lại vui mừng đến mức không chờ được mà muốn đi khám liền hay không? Vì vậy, cậu và Khánh nhi ngay hôm đó đã phải dẫn hắn đến bác sĩ kiểm tra, do hắn mà đứa trẻ gọi hắn là cha kia cũng phải mất giấc ngủ mà đi cùng hắn.

_A, cha lớn rồi đó, có phải con nít đâu mà biểu hiện như vậy chứ.

Khánh nhi bực mình nói

_Được nhìn thấy 2 người thì còn gì bằng nữa chứ, con trai chắc con dễ thương lắm nhỉ?

Hắn vừa nói vừa đưa tay vuốt qua từng đường nét trên mặt nó

_Ai nha, pa ra rồi kìa.

Nó vừa nhìn thấy cậu ra liền hô lên tránh xa khỏi cánh tay ma mị của hắn

_Cha, pa con nói là cha có thể chỉ cần 1 tháng nữa thôi là có thể thấy rồi. Nhưng cần phải chăm sóc mắt theo chế độ mà bác sĩ dặn.

Nó nhìn 1 tờ giấy được cậu viết rất đẹp mà đọc lên.

Thằng nhỏ này trong thời gian sống với cha và pa đã được dạy cho biết chữ, biết đọc được hết, đặc biệt là chữ của pa nó. Vì thế nó đọc lưu loát được cũng là chuyện bình thường.

Thật tốt nếu 1 tháng nữa là có thể thấy đường rồi.

Cậu cầm tay hắn lên viết thêm

_Nhưng... Không phải anh sẽ thật sự thấy được. Chỉ là... Anh cần thêm 1 cặp kính nữa để bảo vệ mắt thì thấy được. Nhưng...

_Không sao a, kính thì có thể đeo mà.

Hắn nghĩ sự việc sẽ như thế thôi nhưng còn tấn bi kịch lớn đằn sau nữa mà hắn không hề biết tới.

_Được rồi, về thôi. Hắn kéo cả 2 con người đang ngây ra đó trở về nhà.

Hắn khoe với dì, sau đó sức sống hẳn lên, rất vui vẻ mà làm việc. Khiến cho nỗi lo của cậu ngày một lớn. Cậu sợ bây giờ hắn quá vui vẻ thì đến khi nhìn thấy người mà hắn gọi là Lâm Đồng Dương lại là người vợ mà hắn đã cố tình giấu chuyện này, cái người mà hắn tưởng là câm kia lại đang lừa dối hắn.

Còn hắn thì cứ như 1 đứa trẻ sắp gặp được mẹ mà vui vẻ đến cười cả ngày. Hắn được cậu chăm cho rất là kỹ luôn, càng tránh né việc hắn quá kích mà khiến bản thân thêm suy nghĩ. Cuối cùng cũng không chịu được mà quẳng hết suy nghĩ đó ra sau đầu mà sống vui vẻ cho hiện tại để tương lai khỏi hối hận.

Nghĩ thì vậy đó, nhưng trong 1 tháng đó chẳng lẽ hắn không vì điều gì mà quá khích sao? Thật đúng là không có tiền đồ. Haiz...




Xin chào các em bé thân iu, mị đã giải quyết xong chuyện rắc rối rồi, vì thế tâm trạng rất tốt nên liền ra chap nè. Mọi người chờ lâu rồi, cho tui xin lỗi nha, từ giờ sẽ chăm chỉ ra chap mọi người để bù đắp nha. Một lần nữa xin lỗi mọi người.

À còn nữa, cho tui cái 🌟với lại cmt nha. Iu nhìu nà 🌷🌷🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top